CHƯƠNG 22: Buông tay
Lúc Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác ra khỏi động đã là sáng ngày thứ ba.
Ở bên ngoài lúc này mặt trời đang bị mây che phủ, không khí cũng đã lạnh hơn nhiều. Từng đám mây âm u nặng trĩu như chực chờ trút xuống nhân gian những bông tuyết dày đặc. Rừng cây vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Hồ Thiên Vũ đứng trong gió lạnh khẽ nhướn mày ngạc nhiên nhìn hai người:
"Không tồi, vẫn chưa hết ba ngày đã có thể đi ra."
Hắn nhìn lướt qua gương mặt Tiêu Chiến, đáy mắt có lo lắng mơ hồ: "Đã uống thuốc giải chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu. Lúc y nuốt viên kim đan kia cả người giống như rơi vào thế giằng co, một bên đuổi, một bên trốn. Cơ thể đau đớn suốt hai canh giờ mới có thể trở lại bình thường. Lặng lẽ bắt mạch cho bản thân, y nở nụ cười nhẹ nhõm nhìn Vương Nhất Bác, cổ độc đã hoàn toàn được giải rồi.
Tiêu Chiến chắp tay khom lưng thi lễ với Hồ Thiên Vũ: "Lần này phải đa tạ thế tử giúp đỡ rồi."
"Không cần", Hồ Thiên Vũ khoát tay, "Bản thế tử cũng chỉ bàn điều kiện với ngươi thôi. Nếu như ngươi đã an toàn trở ra, vậy ngươi có thể đi rồi."
Đưa ánh mắt về phía Vương Nhất Bác, hai người trao nhau một cái gật đầu khẽ rồi cùng thi lễ cáo biệt Hồ Thiên Vũ. Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng cao ngạo nhìn hai người dìu nhau đi lướt qua mình. Bỗng lúc này một bàn tay đánh úp về phía bọn họ, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhạy đẩy Tiêu Chiến qua một bên, bản thân cũng ngã người về bên còn lại tránh né. Hồ Thiên Vũ thu tay chiễm chệ đứng vào giữa hai người. Tiêu Chiến khẽ cau mày lạnh giọng:
"Thế tử, ngươi muốn nuốt lời?"
Hồ Thiên Vũ nhếch mép cười lạnh: "Bản thế tử xưa nay nói được làm được. Ta hứa thả ngươi đi, chứ không có nói sẽ thả hắn đi."
"Ngươi!"
Tiêu Chiến tức đến nghẹn họng. Luận võ công Hồ Thiên Vũ còn cao hơn Vương Nhất Bác một chút. Huống hồ bây giờ Vương Nhất Bác còn đang bị thương, nếu như lúc này Hồ Thiên Vũ làm khó quả thật sẽ rất bất lợi. Tiêu chiến cố dặn mình bình tĩnh hỏi:
"Ngươi muốn thế nào?"
Hồ Thiên Vũ xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo chết chóc:
"Ta muốn hắn chết."
"Hồ Thiên Vũ! Ngươi vì sao phải ép bọn ta đến bước này?" Tiêu Chiến nhịn không được chất vấn.
Hồ Thiên Vũ vẫn không nhìn y, ung dung trả lời: "Lời này của tướng gia nói sai rồi. Ta không ép các ngươi. Chỉ bằng thân phận Trấn quốc đại tướng quân của hắn, hắn đã định sẵn là phải chết tại Hồ quốc."
Giấc mộng bá vương chưa bao giờ xuất hiện hai chữ "nhân từ", diệt trừ mối nguy hại có khả năng làm hỏng đại sự của mình là nguyên tắc đầu tiên nếu muốn hoàng thành bá nghiệp. Lời này của Hồ Thiên Vũ ngược lại nhắc cho Tiêu Chiến nhớ ra thế giới mà bọn họ đang đấu tranh tàn khốc đến mức nào. Vương Nhất Bác vẫn bảo trì điềm tĩnh nói với hắn:
"Thế tử nhân lúc người khác bị thương đánh đánh giết giết, có còn phong thái của bậc quân tử không?"
Ý cười trong mắt Hồ Thiên Vũ càng lạnh: "Bản thế tử nhớ mình đã từng nói qua, cao thượng trong chính trị là một nghĩa cử ngu ngốc."
Dứt lời không cần đợi Vương Nhất Bác chuẩn bị, Hồ Thiên Vũ đã bổ một kích về phía Vương Nhất Bác. Hắn vội vàng ngả người ra sau tránh né, mũi chân trượt trên nền đất tạo ra một tư thế hoàn mỹ. Trái tim Tiêu Chiến như bị người ta treo lên cao, y chỉ có thể căng thẳng đứng đó nhìn hai cao thủ so chiêu.
"Lần trước thi võ trạng chưa được thẳng thắn đánh, lần này hi vọng đại tướng quân chỉ bảo rồi."
Hồ Thiên Vũ vẫn còn tâm tình đùa cợt nói, công kích trên tay mỗi lúc một mạnh dần. Vương Nhất Bác đưa chân đá bay một chưởng của hắn, nhanh chóng xoay người trụ vững thân thể, vết thương một lần nữa nứt ra nhường chỗ cho máu tuôn ra ngoài. Ánh mắt Hồ Thiên Vũ bắt đầu trở nên âm trầm, hắn rút bảo kiếm bên hông ra, mà ở bên kia Chính Dương cũng rời vỏ. Chiêu thức của Hồ Thiên Vũ vừa nhanh vừa ác, những nơi lưỡi kiếm đâm đến đều là tử huyệt. Vương Nhất Bác hiện tại thương tích đầy mình, hơn nữa vừa mới dốc sức đấu với Khôi Đế Xà một trận nên chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thế cân bằng trong thời gian ngắn, nhưng rất nhanh đã rơi xuống hạ phong.
Vương Nhất Bác xoay người tránh được một cước, một chân nhanh chóng quét trên mặt đất đốn ngã đối phương. Hồ Thiên Vũ cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức điểm chân phi người lên không trung, dùng mười phần công lực chưởng về phía ngực Vương Nhất Bác. Hắn cau mày bị đẩy lui ba thước, vị gỉ sắt quen thuộc ngập tràn trong cổ họng. Hồ Thiên Vũ chớp lấy thời cơ thẳng tay đâm kiếm về phía trái tim Vương Nhất Bác. Mắt thấy mũi kiếm sắp chạm vào da thịt người nọ đột nhiên lại có bóng dáng bạch y xen vào giữa dùng thân mình ngăn chặn công kích của hắn. Lực đã xuất ra không thể thu hồi, Hồ Thiên Vũ cả kinh liều mạng phản lực làm lệch hướng đâm tới, lưỡi kiếm lạnh băng ghim sâu vào gần đầu vai trái của Tiêu Chiến, máu tươi nhanh chóng lan ra nhuộm đỏ cả y phục trắng muốt.
Vương Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên, vội đưa tay đỡ lấy thân thể Tiêu Chiến. Hồ Thiên Vũ cau chặt hàng chân mày, đáy mắt ngập tràn đau lòng cùng không dám tin. Cưỡng ép nuốt xuống ngụm máu tanh trong miệng, hắn gằn giọng:
"Ngươi vậy mà lại tình nguyện vì hắn bỏ mạng. Điên rồi sao?"
Tiêu Chiến khẽ cười yếu ớt: "Không, ta chỉ là làm những gì ta nên làm."
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, xót xa nhìn lưỡi kiếm vẫn còn chưa được rút ra. Tay của Hồ Thiên Vũ có chút run rẩy, hắn giữ giọng trầm ổn hỏi:
"Ngươi...đã chọn rồi?"
Nhìn vẻ đau đớn trong mắt hắn, Tiêu Chiến cười buồn đáp: "Ngươi kì thật đã sớm biết, hà tất phải hỏi lại."
Phải, Hồ Thiên Vũ đã nhìn thấu được lựa chọn của Tiêu Chiến từ rất sớm. Ánh mắt quan tâm cùng nét tình ý che che giấu giấu đó chỉ lừa được tên ngốc như Vương Nhất Bác chứ làm sao qua được mắt của Hồ Thiên Vũ. Chỉ là hắn không cam tâm, hắn không muốn buông tay. Hắn tự huyễn hoặc mình rằng nếu như Tiêu Chiến chưa nói ra tức là y vẫn chưa chấp nhận Vương Nhất Bác, vậy thì hắn vẫn còn cơ hội. Hắn đưa hai người vào Động Ngọc Đình, đợi đến ngày thứ ba sẽ vào đó cứu người, dùng hành động cảm hóa Tiêu Chiến. Hắn bất chấp đi ngược lại với gia huấn tổ tiên cũng muốn giải độc cho nam nhân đã chiếm trọn trái tim mình. Chính bản thân Hồ Thiên Vũ cũng không hiểu bản thân vì cái gì lại yêu say đắm một người chưa từng nói chuyện, chưa từng thân thiết, thậm chí người ta còn ghét bỏ hắn. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thua, thế nhưng đến bây giờ hắn không thể không thừa nhận mình đã thua trên bàn cờ mà chính mình sắp xếp.
Nếu như lúc đó Hồ Thiên Vũ không hạ độc Vương Nhất Bác, không cho hai người cơ hội nảy sinh tình cảm, hoặc giả nếu như năm đó phụ vương hắn không nhận nhiệm vụ ám sát tiên hoàng, có lẽ đoạn nghiệt duyên này đã không diễn ra. Vẫn là đáng tiếc, đời không có 'nếu như'.
Nhìn hai người đứng trước mặt mình, với tư cách là thế tử của Hồ quốc, quyết định đúng đắn nhất bây giờ chính là giết chết Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Chỉ cần bọn họ chết, Tưởng quốc sẽ như rắn mất đầu, việc chinh phạt cũng dễ dàng hơn nhiều. Tuy vậy tay Hồ Thiên Vũ lại do dự. Nhìn gương mặt Tiêu Chiến trắng bệch, đến hơi thở cũng dần nặng nề, hắn chần chừ một lúc vẫn không cách nào xuống tay. Nhắm mắt hít sâu một hơi, Hồ Thiên Vũ nhanh chóng rút kiếm. Tiêu Chiến oằn mình rên lên một tiếng đau đớn, một viên đan dược lập tức được ném vào miệng y. Hồ Thiên Vũ xoay người lạnh lùng nói:
"Các ngươi đi đi."
Tiêu Chiến giữ vững thần trí liếc nhìn về phía bóng lưng Hồ Thiên Vũ. Sự cô độc trong đó làm lòng y không tự chủ trở nên nặng trĩu. Phần tình cảm này của hắn y không cách nào đáp lại, ơn cứu mạng cũng chỉ biết âm thầm khắc ghi. Muốn trách chỉ có thể trách quan trường vô tình, là y đã phụ một tấm chân tình của hắn.
Vương Nhất Bác nhìn ra được nét áy náy trên gương mặt Tiêu Chiến, thật sự hắn cũng không biết nên khuyên y thế nào. Nếu hắn là Hồ Thiên Vũ, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy, chiến tuyến khác nhau, vì quân chủ nỗ lực, vốn không thể nói đối phương vô tình hay độc ác. Vương Nhất Bác âm thầm cảm thấy may mắn Tiêu Chiến đã chọn mình, bằng không hắn thật sự không biết bản thân sẽ tuyệt vọng đến mức nào.
Hai người không hẹn mà cùng khom lưng từ biệt Hồ Thiên Vũ, sau đó xoay người tập tễnh bước đi. Trong lòng cả ba đều hiểu rõ từ giờ về sau giữa họ sẽ không còn mối liên hệ gì nữa. Ân ân oán oán trên quan trường vậy cứ gặp nhau trên quan trường giải quyết, những gì còn lại thì hãy để nó vùi chôn sâu bên dưới lớp tuyết lạnh lẽo đi thôi.
***
Hoàng Thành, Tưởng quốc.
Đầu xuân có rất nhiều loài hoa bắt đầu vươn mình ra khỏi nền tuyết đua nhau khoe sắc. Chim trên cành tự do chao nghiêng bay lượn hót líu lo. Dòng người trên phố tấp nập buôn bán, tiếng cười nói chúc nhau một năm mới bình an vang lên liên tục khiến không khí trở nên nào nhiệt hơn hẳn.
Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về đến tướng phủ, một bầu không khí im lặng bao trùm toàn bộ đối lập hoàn toàn với bên ngoài. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cẩn thận bước vào bên trong. Bước chân còn chưa vào đến thư phòng, một cây phi châm không chút lưu tình bay thẳng về phía Tiêu Chiến, y trợn mắt nghiêng người tránh né. Chưa kịp hiểu gì giọng nói tức giận của nữ nhân đã vang lên:
"Mẹ kiếp! Hỗn đản nhà huynh. Bản cô nương hôm nay nhất định lột da huynh!"
Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn qua. Yết hầu Tiêu Chiến trượt một đường, trên trán rớt xuống giọt mồ hôi lạnh. Không phải chứ, y chỉ vừa mới về đến, chỗ nào chọc giận Tề Vân Ca rồi? Giọng nói của Kỳ Anh vang lên đầy hèn mọn cùng cưng chiều:
"Được rồi được rồi, muốn đánh muốn giết tùy muội định đoạt. Muội đừng giận nữa, tức giận không tốt cho bảo bảo."
Tiêu Chiến nghe xong suýt chút nữa cắn trúng lưỡi. Y chỉ đi hơn ba tháng, Kỳ Anh lại có bản lĩnh làm cô nương nhà người ta lớn bụng rồi. Vị sư đệ này khi nào thì có can đảm như vậy???
Cảm thấy có quá nhiều nghi vấn, Tiêu Chiến lựa chọn trực tiếp bước vào. Tề Vân Ca đang tức giận với Kỳ Anh thấy có người vào lập tức nhìn qua, nhìn rõ là ai thân thể liền trở nên cứng ngắc, mà Kỳ Anh quay đầu lại cũng ngạc nhiên không kém. Tiêu Chiến hướng hai vị trong phòng nở nụ cười rạng rỡ:
"Ta hình như vừa mới nghe nói mình sắp được thăng chức làm sư bá rồi."
Nhìn vẻ mặt cợt nhả của Tiêu Chiến, Tề Vân Ca lập tức đỏ mặt, không thèm hỏi thăm tình hình đã lủi thẳng ra ngoài. Kỳ Anh cau mày không nhịn được nói với theo:
"Đi từ từ thôi, trong bụng nàng còn có hài tử đó."
Mặt của Tề Vân Ca càng đỏ hơn, Kỳ Anh bất giác nở nụ cười cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top