CHƯƠNG 17: Gặp lại
Hai người một đường nói cười vui vẻ, không bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Đột nhiên có âm thanh xé gió lao đến. Ánh mắt Vương Nhất Bác nghiêm lại dùng thân kiếm đánh gãy mũi tên vừa bay về phía bọn họ. Vẻ mặt Tiêu chiến cũng quay về nét lạnh lùng cẩn trọng quen thuộc, y đưa mắt quan sát xung quanh. Một đám hắc y nhân từ khắp bốn phía nhảy ra, vung kiếm chém về phía bọn họ.
Vương Nhất Bác vững vàng tiếp một đường kiếm chém xuống, vung chân đạp hắc y nhân văng ra bên ngoài. Chưa kịp quay đầu nhìn xem tình hình bên phía Tiêu Chiến lại có hai tên khác một trước một sau lao đến tấn công. Hắn nhanh nhẹn dùng khinh công né khỏi mũi kiếm, Chính Dương rời vỏ, lưỡi kiếm ma sát với gió tạo ra âm thanh sắc bén, hai tên hắc y nhân lập tức ngã xuống đất, trên cổ xuất hiện vết cắt sâu hoẵm. Thế nhưng tên này ngã lại có tên khác lao đến, đám người này giống như sóng lớn ngoài biển khơi, vô cùng vô tận.
Bên phía Tiêu Chiến lực tấn công của hắc y nhân không nhanh và mạnh như đối với Vương Nhất Bác. Y xoay người né tránh vài đường kiếm, sau đó lại phóng ra ngân châm hạ gục mấy hắc y nhân kia. Nhưng xét cho cùng Tiêu Chiến cũng không phải con nhà võ, thừa dịp y không chú ý, một hắc y nhân nhanh chóng đâm y một kiếm từ phía sau lưng. Vương Nhất Bác quét mắt nhìn thấy liền phi thân qua gào lên:
"Cẩn thận."
Khi Tiêu Chiến xoay người lại chỉ kịp thấy mũi kiếm lạnh băng xuyên qua lồng ngực Vương Nhất Bác. Trong phút chốc dường như hô hấp của Tiêu Chiến bị đình chỉ. Y cả kinh ôm lấy thân thể đang ngã ra của hắn. Một thứ bột trắng quen thuộc khuếch tán trong không trung, hai mắt Tiêu Chiến tối sầm lại không còn nhìn thấy gì nữa. Điều cuối cùng trước khi hôn mê y còn nhận thức được là Vương Nhất Bác nhất định không được xảy ra chuyện gì.
***
Cảm tưởng như bản thân đã đem thời gian ngủ của một đời này dùng hết, hai mắt Tiêu Chiến nặng nề mở ra. Cảnh vật xung quanh mờ hồ không nhìn rõ, y phải dùng sức lắc đầu vài lần để giúp bản thân thanh tỉnh hơn. Đợi đến khi tròng mắt lấy lại tiêu cự, Tiêu Chiến mới quan sát xung quanh. Tuy nhiên chưa kịp đưa mắt đi nơi khác thì ngực trái đã nhói lên một cái, mi mắt y mở lớn nhìn về phía đối diện mình.
Vương Nhất Bác bị trói chặt vào cột nhà trong tư thế quỳ gối, đầu gục xuống đất không rõ sống chết. Tuy trên ngực đã không còn chảy máu nhưng y phục ướt đẫm một mảng đỏ tươi vẫn dọa cho Tiêu Chiến kinh hoảng. Y cố gắng vùng vẫy chạy về phía hắn mới phát hiện ra trong người mình không còn sức lực, toàn thân nặng nề như bị rót chì, cảm giác quen thuộc này khiến Tiêu Chiến chán ghét. Đây là loại độc y khinh thường dùng nhất – nhuyễn cân tán. Tiêu Chiến gấp gáp gọi lớn:
"Nhất Bác! Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác vẫn không động đậy khiến cho Tiêu Chiến càng bất an, hận bản thân không thể lập tức chạy qua bên đó xem vết thương hắn thế nào. Y kêu tên Vương Nhất Bác trong bất lực và sợ hãi. Hình như cảm nhận được có người đang gọi mình, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng từ từ tỉnh dậy. Hắn mơ màng cố nhìn rõ bóng hình người trước mặt khẽ mỉm cười nhẹ nhõm:
"Y tôn."
Nghe được thanh âm yếu ớt của hắn, trái tim Tiêu Chiến lúc này mới buông lỏng đôi chút, nhưng Vương Nhất Bác thì không được như vậy. Khi nhìn rõ được Tiêu Chiến ở đối diện, hắn đồng thời cũng nhìn thấy bóng nam nhân đang kê tay sau đầu nhàn nhã nằm phía sau y, bên môi treo lên nụ cười tà mị, mà thứ giữ cho Tiêu Chiến ngồi thẳng được từ nãy đến giờ là một cái chân đang co lên của người đó. Vương Nhất Bác nghiến răng nói:
"Ngươi muốn làm gì?"
Thấy Vương Nhất Bác như thế Tiêu Chiến mới ngớ người nhận ra hoàn cảnh của bản thân. Y chưa từng mất cảnh giác với những vật thể sống đến gần mình, thế nhưng lúc nãy toàn bộ tinh thần đều để ở chỗ Vương Nhất Bác nên mới không phát hiện có người phía sau. Đưa mắt nhìn một chút, nơi hai người bọn họ bị bắt đến là một gian phòng khá rộng rãi. Nội thất trong phòng tuy chỉ làm bằng gỗ nhưng liếc qua cũng biết chúng có giá trị liên thành, đủ để thấy chủ nhân nơi này có danh phận thế nào. Vương Nhất Bác bị trói ở cạnh bàn trà, còn Tiêu Chiến lúc này đang bị chế trụ trên giường ngủ. Đuôi mắt quét về phía người đằng sau, thanh âm đùa cợt của Hồ Thiên Vũ truyền đến:
"Tán Tán vừa mới tỉnh dậy đã gọi tên nam nhân khác, thực khiến cho bản thế tử đau lòng."
Nói rồi hắn ngồi dậy đưa ngón tay mảnh khảnh vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến, vươn tay ôm lấy y vào lòng. Đáy mắt Vương Nhất Bác đã bùng lên lửa giận:
"Buông huynh ấy ra!"
Hồ Thiên Vũ dửng dưng đáp: "Tại sao ta phải buông? Ngươi lúc nào cũng thích nhìn bản thế tử cùng Tán Tán ân ái, đêm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng đáng tiếc dù ngươi có nỗ lực thế nào đi nữa, người ôm được Tán Tán vào lòng cũng chỉ có bản thế tử thôi."
Vừa nói Hồ Thiên Vũ vừa hôn nhẹ vào vành tai Tiêu Chiến. Hai mắt y trở nên lạnh hơn bao giờ hết, hàng chân mày cau lại mang theo nồng đượm bài xích. Vương Nhất Bác vùng vẫy gào lên:
"Hỗn đản!"
Hồ Thiên Vũ cấp cho hắn một nụ cười khinh thường. Tiêu Chiến im lặng nãy giờ mới lên tiếng, giọng nói trở về dáng vẻ cao ngạo của đương triều tể tướng Tưởng quốc:
"Ngươi làm sao biết được bọn ta ở ngoại thành Kiến Tư?"
Hồ Thiên Vũ nhún vai cười nói: "Ta vốn dĩ không biết. Cơ mà lại có người phá hư chuyện tốt của ta, ta có thể không điều tra sao?"
Chuyện tốt? Hai mắt Tiêu Chiến chuyển động một chút, y nhàn nhạt hỏi lại: "Độc của Bảo Thân Vương là do ngươi sắp xếp?"
Hồ Thiên Vũ gõ nhẹ lên chóp mũi Tiêu Chiến tán thưởng: "Vẫn là Tán Tán thông minh."
Tiêu Chiến hết nhịn rồi lại nhịn, ngăn bản thân không phát ra những tiếng chửi thề. Mẹ kiếp, y là sủng vật của hắn chắc!
Cố giữ mình bình tĩnh, y hỏi: "Vì sao?"
"Hắn cản đường ta."
Hồ Thiên Vũ đáp rất tùy ý làm lòng Tiêu Chiến có chút lạnh. Tranh chấp quyền lực từ lâu đã định sẵn phải trả giá bằng máu tươi và tính mạng. Một người sống quá lâu trong vòng đấu đá này khi giết người cũng sẽ trở nên cực kì bình thản, cùng với việc mình vừa giết một con kiến hay một con gà cũng không mấy khác biệt. Hồ Thiên Vũ chính là điển hình cho kiểu người đó.
Thấy Tiêu Chiến im lặng, Hồ Thiên Vũ xoay mặt y quay sang đối diện mình cười hỏi: "Sao thế? Đừng nói với ta là Tán Tán làm tể tướng suốt sáu năm nay mà chưa từng giết một người nào nhé?"
Đương nhiên là đã từng. Có ai bị cuốn vào vòng xoáy này mà tay chưa từng nhuốm máu bao giờ. Chỉ là Tiêu Chiến trước giờ không chủ động dồn người khác vào đường cùng, những người tự tìm chết là đều là đám ô hợp đi sai đường lại không biết hối cải hoặc là kẻ muốn giết chết y. Thế nhưng trong lòng Tiêu Chiến cực kì khinh thường hành vi giết người để đoạt quyền lực, đương nhiên cũng không muốn tiếp tục chủ đề này với Hồ Thiên Vũ. Y điềm tĩnh hỏi:
"Vậy ngươi bắt bọn ta làm gì?"
Ánh mắt Hồ Thiên Vũ hiện lên ý cười: "Không phải Tán Tán tìm ta sao? Ta đương nhiên phải tự mình xuất hiện, sao có thể để ngươi bôn ba cực khổ được chứ."
Vương Nhất Bác không nhịn được chen vào một câu: "Không biết xấu hổ."
Hồ Thiên Vũ cười khinh miệt: "Thì sao? Có khối người muốn làm ra hành vi không biết xấu hổ như ta mà không được đấy. Giả thanh cao!"
Vương Nhất Bác bị hắn chọc cho tức nghẹn không thể phản bác, lồng ngực dâng lên một ngụm khí cúi đầu ho khan. Tiêu Chiến nhíu mày đau lòng: "Đệ đừng cử động nữa."
Hồ Thiên Vũ nhướn mày lạnh giọng: "Phải đó, đừng cử động nữa. Nếu không bản thế tử trong lúc mất hứng sẽ lỡ tay đâm chết ngươi đó."
Câu này hắn nói hoàn toàn là sự thật. Tiêu Chiến vội vàng dời đi lực chú ý của Hồ Thiên Vũ:
"Đầu tiên là náo động Tưởng quốc, sau đó lại đem tin tức của Khôi Đế Xà nói ra. Ngươi đến cùng là muốn gì?"
Hồ Thiên Vũ nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt là si mê cùng cưng chiều: "Bản thế tử nói rồi, ta giải độc cho ngươi, ngươi làm vương phi của ta."
Tiêu Chiến cau chặt chân mày: "Vì sao nhất định phải là ta? Muốn ta giúp ngươi sao?"
Hồ Thiên Vũ bật cười: "Chỉ vì ta thích ngươi, không vì một điều gì khác, cũng không cần ngươi làm gì nữa ngoại trừ việc làm người bên gối của ta."
Từ lúc Hồ Thiên Vũ nhớ ra còn một người có liên quan trong việc làm con đường chạm tới đỉnh cao quyền lực của mình bị gián đoạn, hắn đã chú ý đến Tiêu Chiến. Biết y là độc y Khuynh Tán hắn còn ngạc nhiên hơn. Y cao ngạo, y thông minh, y hoạt bát, y lạnh lùng, tất cả mọi vẻ mặt của Tiêu Chiến đều bị Hồ Thiên Vũ thu vào tầm mắt. Hắn yêu thích vẻ ngoài của Tiêu Chiến, lại tán thưởng tài trí của y, bất tri bất giác bị y cuốn hút, muốn đem y về vương phủ độc chiếm cho riêng mình. Chỉ đơn giản là yêu thích, không có chen vào toan tính vụ lợi, bởi hắn tin bản thân mình đủ sức chiến đấu trong cuộc chiến khốc liệt này. Đối với Hồ Thiên Vũ, yêu là bảo hộ chứ không phải để người đó vì mình mà trả giá.
Vương Nhất Bác nghe được điều kiện kia thì bất giác căng thẳng. Hắn biết Tiêu Chiến không phải người ham danh lợi, càng không phải người dễ thỏa hiệp. Nhưng điều kiện trong tay Hồ Thiên Vũ lại là tính mạng, là cuộc đời tự do không bị cổ độc khống chế mà y hằng mơ ước. Đứng trước an nguy của mình, một người dù kiên định đến mấy cũng sẽ có giây phút xao lòng, càng huống hồ hiện tại có lẽ tâm y còn chưa có người bước vào, Hồ Thiên Vũ thể hiện một mặt thâm tình như thế thì có gả cho hắn cũng không sợ khổ. Mặc dù tin rằng tình yêu của mình không hề thua kém Hồ Thiên Vũ, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác không thể làm gì khác ngoài thấp thỏm đợi chờ câu trả lời của Tiêu Chiến.
Mà trong lòng Tiêu Chiến lúc này cũng đang dậy sóng. Vạn vạn không nghĩ tới người tàn nhẫn như Hồ Thiên Vũ lại mang theo tư tưởng tình yêu thuần khiết thế này. Lúc trước y nghĩ hắn muốn y là vì cần y mưu tính để tranh vị, nhưng bây giờ y lại mơ hồ cảm nhận sự chân thành từ ánh mắt của người kia. Đây chính xác là những gì Tiêu Chiến cần, là lí tưởng tình yêu mà y tôn thờ, thế nhưng giờ phút này y không có cách nào chấp nhận người trước mặt. Tiêu Chiến nhếch mép cười khổ nói:
"Ta từ chối."
Hồ Thiên Vũ khẽ cau mày không vui: "Lí do?", đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Vương Nhất Bác, giọng hắn không mang theo tia cảm xúc: "Vì hắn sao?"
Tim Vương Nhất Bác chững lại một nhịp, hồi hộp chờ nghe Tiêu Chiến đáp. Nét mặt của y vẫn vô cùng bình thản nhìn Hồ Thiên Vũ chậm rãi nói:
"Không vì gì cả, chỉ vì ta không phải đoạn tụ."
Không chỉ Hồ Thiên Vũ ngây ngốc mà đến Vương Nhất Bác cũng như bị đánh xuống địa ngục. Đây là lần thứ ba Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến nói câu này. Sau bao nhiêu nỗ lực của hắn Tiêu Chiến vẫn khẳng định mình không hề động lòng. Hắn cúi gằm mặt cười tự giễu, cảm giác lúc này sao mà chua xót quá.
Kinh ngạc qua đi, Hồ Thiên Vũ lại cười tà mị nói: "Nói như vậy hiện tại ngươi không hề để ý ai?"
Tiêu Chiến im lặng không đáp.
Ánh mắt Hồ Thiên Vũ mang theo rét lạnh cùng tàn nhẫn, hắn chỉ tay về phía Vương Nhất Bác nói:
"Vậy ta giết hắn chắc cũng không gây tổn thương gì cho ngươi đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top