CHƯƠNG 13: Kiến Tư Thành
Càng gần biên giới Hồ quốc thời tiết càng thêm khô nóng. Màu da của người nơi đây đa số nghiêng về ngâm đen, chỉ một số ít người như Hồ Thiên Vũ trời sinh trắng trẻo. Vì thế ngoại hình của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến càng thêm bắt mắt.
Cách đây một canh giờ, Tiêu Chiến mặc một bộ nữ y màu hồng nhạt, tà áo mỏng nhẹ phiêu diêu trong gió đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Mái tóc đen nhánh được xõa ra sau, hai lọn tóc bên được kéo vào giữa thắt thành một cái đuôi sam nhỏ, trên đó cột một sợi dây dài cũng có màu hồng. Phần trên tóc được bới lên thành hình cung gọn gàng nữ tính, trên đó cài một chiếc kẹp nhỏ hình hoa thược dược do Vương Nhất Bác tiện tay mua trên đường. Sống chung với Tề Vân Ca bao nhiêu năm, Tiêu Chiến cũng hiểu được phần nào nguyên tắc dịch dung. Vì thế đôi mày kiếm được y tô điểm lại mang theo đường nét dịu dàng, đôi môi nhỏ bôi lên màu son đỏ tươi tắn, hầu kết của y vốn đã nhỏ nên nhìn tổng thể vẫn ra dáng nữ nhân. Tuy là vậy nhưng hình tượng kì dị này của Tiêu Chiến vẫn khiến cho Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng.
Đúng như lời tiểu cô nương đã nói, thành Kiến Tư hiện nay binh lính canh gác rất chặt. Không khí nghiêm trọng bao trùm lên tòa thành rộng lớn. Mỗi một người muốn đi qua thành đều phải bị lục soát người chặt chẽ, không phân nam nữ. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn tên lính đằng xa đang động tay động chân trên người một cô nương, khó chịu nói:
"Như vậy cũng quá lỗ mãng rồi đi. Nữ quan của họ đâu?"
Tiêu Chiến cười thản nhiên: "Cũng bình thường. Người Hồ quốc không quá quan trọng chuyện này, nền tảng yêu đương ở đây là đoạn tụ. Nhiều khi lục soát nam nhân khiến họ còn ngại hơn đấy."
Cả hai sóng vai nhau đi đến cổng thành. Tên lính gác cổng chặn họ lại nghiêm giọng hỏi:
"Các người là ai? Muốn đi đâu? Vào thành có việc gì?"
Khóe môi Tiêu Chiến treo nên nụ cười khách khí, y nói: "Phu thê chúng ta từ Cảnh quốc đến, trên đường đi du ngoạn muốn vào thành tìm một vị bằng hữu đã lâu không gặp. Vị quan gia này không biết có thể cho qua không?"
Tiểu lính canh hừ lạnh: "Trong thành đang phát sinh đại sự, nghiêm cấm người từ nước khác vào thành. Các ngươi đi đi."
Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Phát sinh chuyện gì?"
Tên lính kia lập tức mất kiên nhẫn: "Liên quan gì đến ngươi."
Đuôi mắt Tiêu Chiến nhìn về phía bảng thông cáo dán bên tường thành, y cười giả lả:
"Vị quan gia này xin bình tĩnh. Ta thấy các người đang tìm danh y giải độc. Vừa khéo, ta có thể giúp được các người."
"Chỉ dựa vào ngươi?"
Ánh mắt tên lính đánh giá một lượt từ trên người Tiêu Chiến. Nhìn y mảnh mai yếu đuối, trông có vẻ chỉ là một nữ nhân đọc sách thêu thùa, hơn nữa hắn cũng không nghe nói có một vị nữ y nào tài giỏi ở lĩnh vực độc dược cả. Gã nghiêm giọng:
"Đây là chuyện đại sự, làm sao có thể cho nữ nhân không hiểu chuyện vào làm loạn. Đi đi."
Tên lính canh đưa tay đẩy Tiêu Chiến lùi về sau. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn ôm lấy eo Tiêu Chiến vững vàng đỡ y đứng thẳng. Ánh mắt Tiêu Chiến chợt lạnh, khóe môi vẫn là ý cười đùa cợt:
"Vị quan gia này hình như có thành kiến với nữ nhân quá rồi."
Y vừa dứt lời chỉ thấy gã hét lên đau đớn rồi ôm lấy cánh tay khụy xuống. Mấy tên lính khác thấy phát sinh tình huống dị thường lập tức chạy qua xem.
"Đau, tay ta đau quá. Nóng quá. Aaaaaaa"
Gã kêu la thất thanh lăn qua lộn lại trên mặt đất. Cả đám người hợp lực giữ chặt hắn lại, cắt cánh tay áo của gã ra xem xét, chỉ thấy trên đó xuất hiện từng vết lở loét giống như bị phỏng nặng lưu lại. Hơn nữa số lượng vết thương ngày càng lan rộng về phía thân người gã. Cả bọn đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Chiến vẫn đang ung dung cười lạnh, không một ai thấy y đã ra tay thế nào. Ngay cả Vương Nhất Bác đứng bên cạnh trong lòng cũng cảm thấy khiếp đảm. Hắn vô thức cảm thán độc y Khuynh Tán không chỉ là hư danh.
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Đã nói là ta có thể giúp các ngươi. Rượu mời không uống lại cứ muốn uống rượu phạt. Còn không mau cho bọn ta vào thành."
Mấy tên lính còn lại thấy Tiêu Chiến không dễ chọc liền cử người chạy vào báo tin cho Lý Ngọc Phi. Một lúc sau hắn lại chạy ra cung kính hướng hai người thi lễ:
"Lý tướng quân mời hai vị khách quý vào thành."
Tiêu Chiến nở nụ cười cao ngạo bước qua một đám người, thuận tiện vung tay áo lên một cái, một lớp bột mỏng khuếch tán trong không trung. Tiếng kêu la của gã kia lập tức im bặt, vết thương trên tay cũng dần dần thu lại rồi biến mất. Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc đi bên cạnh y, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được khẽ hỏi:
"Vừa rồi ngươi hạ độc gì với hắn vậy?"
Tiêu Chiến vân đạm phong khinh đáp: "Độc này ngươi thử qua rồi đó thôi. Hỏa Cốt Tán."
Thân người Vương Nhất Bác đột nhiên rét lạnh. Cảm giác nóng như lửa kia hiện rõ mồn một trong trí óc, phần bụng phút chốc đau ê ẩm. Lần đầu tiên hắn ý thức được sinh mạng mình cường đại đến mức nào.
Thành Kiến Tư là tòa thành đầu tiên khi bước vào biên giới Hồ quốc. Trong thành trồng rất nhiều hoa thạch anh. Từ đằng xa đi đến cũng có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Người dân Kiến Tư thành đem hoa làm thành nguyên liệu tạo ra một số loại điểm tâm lạ mắt. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh, gương mặt y vẫn không thay đổi nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn ra được điểm nghiêm túc khác thường. Hắn ghé vào tai y hỏi:
"Làm sao thế?"
Hơi thở ấm phả vào vành tai Tiêu Chiến làm y giật thót, hai tai phút chốc phiếm hồng. Y nhìn Vương Nhất Bác cười cười đùa cợt:
"Đang cảm thấy chân có chút mỏi, không biết tướng công có thể cõng ta đi không?"
Thanh âm yểu điệu thành công làm toàn thân Vương Nhất Bác nổi lên một tầng gai óc, hắn đen mặt bước nhanh về phía trước. Cái tạo hình kia khiến người biết rõ mọi thứ như hắn thật khó chấp nhận. Tiêu Chiến ở phía sau bật cười sảng khoái.
Đi đến quan xá, từ đằng xa đã thấy một người toàn thân mặc khôi giáp, gương mặt nghiêm nghị khó gần đứng đợi bọn họ. Lý Ngọc Phi tuổi đã gần bốn mươi, chinh chiến nhiều năm làm cả người ông mang theo nét gió sương dày dặn. Uy nghiêm tản ra khiến người ta không dám khinh nhờn. Ánh mắt ông cao ngạo nhìn xuống Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mang theo tia dò xét, giọng nói âm vang ồ ồ lọt vào tai hai người:
"Nghe quân sĩ báo lại các ngươi nói mình có thể giải được độc của Bảo Thân Vương?"
Cùng là người dùng binh, Vương Nhất Bác rất nhạy cảm với khí tức của người trước mặt. Hắn theo bản năng bước lên phía trước Tiêu Chiến, ngăn cản Lý Ngọc Phi quan sát y. Tiêu Chiến ngược lại vẫn điềm nhiên, trong giọng nói mang thêm ba phần ngạo mạn:
"Được hay không còn phải xem qua tình trạng của vương gia rồi mới có thể nói. Nhưng ta cam đoan một điều rằng nếu ta không giải được thì thiên hạ này cũng không còn người nào có thể giải."
Đôi mắt của Lý Ngọc Phi nheo lại đầy cảnh giác, cuối cùng ông vẫn nhượng bộ:
"Đi theo ta."
Hai người im lặng bước theo sau Lý Ngọc Phi. Tầm mắt của Tiêu Chiến liên tục quét bốn phía quan sát. Vương Nhất Bác thì vẫn thủy chung đề phòng Lý Ngọc Phi đột nhiên động thủ. Chợt ông lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng:
"Các ngươi có quan hệ gì?"
"Phu thê." Vương Nhất Bác ngắn gọn đáp.
Lý Ngọc Phi vẫn không quay đầu lại bật cười: "Ta chưa từng thấy ai nói về thê tử của mình lại không mang theo cảm xúc nào như vậy."
Tiêu Chiến vô thanh vô thức khoác lấy cánh tay Vương Nhất Bác, rất tự nhiên dựa vào người hắn cười tiếp lời:
"Đó là bởi vì chàng không giống người khác. Chính vì chàng như vậy nên ta mới yêu chàng. Ngươi có ý kiến gì với tình cảm của hai người chúng ta sao?"
Thân thể Vương Nhất Bác có chút cứng đờ, tâm tình vì một chữ "yêu" kia mà thả trôi lơ lửng. Dù biết chỉ là đóng kịch nhưng hắn cũng không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Lý Ngọc Phi không nói tiếp nữa, đại khái là lười để ý đấu khẩu với nữ nhân.
Đi qua một loạt hành lang cong cong quẹo quẹo, cuối cùng ba người cũng dừng chân tại một gian phòng rộng lớn. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng truyền đến làm người ta dễ chịu. Nội thất bên trong đơn giản nhưng xa xỉ, được bày trí một cách gọn gàng, có thể thấy vị thân vương này tính tình không thích phô trương. Phía bên giường của Bảo Thân Vương có hai tỳ nữ đứng hầu, một đám lão đầu trông có vẻ là y sĩ đang ngồi bàn nhau về bệnh tình của vương gia, thấy Lý Ngọc Phi bước vào thì vội vàng đứng dậy thi lễ.
Lý Ngọc Phi hất cằm về phía bọn họ: "Bọn họ đã theo dõi bệnh tình của vương gia suốt mấy ngày nay, ngươi có gì muốn hỏi hay thảo luận cứ tìm bọn họ."
Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, đáy mắt mang theo ý tứ khinh miệt: "Không cần, một mình ta là đủ rồi."
Mấy lão già kia toàn là những người đã học y cả đời, nghe y nói vậy thì trợn tròn mắt phẫn nộ:
"Nữ nhân không tự lượng sức."
"Ngươi tài được bao nhiêu lại dám ngông cuồng trước mặt lão phu."
Tiêu Chiến chỉ lạnh nhạt cười khẩy: "Vậy dám hỏi các vị đến lâu như vậy rồi có nhìn ra được Bảo Thân Vương trúng loại độc gì chưa?"
Một đám người bị hỏi ngược lại nhìn nhau lúng túng, quả thật họ đã tra hết sách y nhưng vẫn không tìm ra tên bệnh. Có điều rất nhanh sau đó có người lại nhanh trí đẩy mũi nhọn quay về phía Tiêu Chiến:
"Vậy ngươi nhìn ra được không mà nói bọn ta?"
Tiêu Chiến nâng khóe miệng lười đáp lời. Y nhanh chóng tiến về phía Bảo Thân Vương đang nằm đưa tay bắt mạch. Y đưa mắt nhìn về tỳ nữ đứng bên cạnh hỏi:
"Thân vương nhà các ngươi có sở thích ăn uống gì đặc biệt không?"
Tỳ nữ nhún người thi lễ đáp: "Hồi cô nương, vương gia không có sở thích ăn uống gì."
Đám lão đầu thấy Tiêu Chiến hỏi thì tưởng rằng y có hướng đột phá, không ngờ vẫn không thu được kết quả gì thì lập tức cười nhạo. Tiêu Chiến vẫn không để ý đến bọn họ, tiếp tục hỏi:
"Không cần thiết phải là thói quen từ kinh thành, có thể chỉ là gần đây ăn nhiều một chút ví dụ như trà, kẹo, hay là – điểm tâm."
Tỳ nữ nghĩ một chút rồi giật mình nhớ ra: "Đúng rồi, gần đây đến Kiến Tư thành vương gia nói trước đây từng nghe một người nói bánh cao thạch anh mới nghiên cứu ra ở đây vô cùng ngon nên rất muốn thử. Vương gia ăn qua cảm thấy quả thật đúng như lời đồn nên dặn dò nhà bếp mỗi ngày đều mang bánh lên để ở phòng cho người. Không biết cô nương thấy có liên quan gì không?"
Tiêu Chiến buông tay mỉm cười hiểu rõ. Y đi về phía Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ. Thấy vẻ mặt của y như vậy, Vương Nhất Bác hỏi lại:
"Có vấn đề gì sao?"
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Y xoay người chậm rãi nói:
"Trúng độc rồi."
Đám lão y kia lại khinh khỉnh: "Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là trúng độc, quan trọng là độc gì?"
Tiêu Chiến gật gật đầu dửng dưng nói: "Là một loại độc phức hợp, do hai loại thuốc trộn lẫn vào nhau mà thành."
Từ nãy đến giờ luôn im lặng, Lý Ngọc Phi nghe vậy nhíu mày: "Thuốc thì làm sao thành độc?"
"Sao lại không?"
Tiêu Chiến nhìn ông, trong mắt toát ra vẻ tự tin ngông cuồng: "Các vị có từng nghe qua trên đời này có một loại cỏ tên là Cỏ Tiên Thảo, đây là một loại thuốc có công dụng trị bệnh cuồng trí, mà hoa thạch anh ở chỗ các ngươi cũng là một loại thuốc định tâm thanh thần. Hai loại này cùng nhau kết hợp sẽ khiến người ta lâm vào hôn mê, gọi mãi không tỉnh, vĩnh viễn bị giam cầm trong mê thức."
Lý Ngọc Phi trầm giọng: "Cứ cho là vậy, nhưng Kiến Tư thành không có Cỏ Tiên Thảo."
Tiêu Chiến cười khinh thường: "Ai bảo là không có? Uổng cho đám lão đầu các ngươi tự xưng y giả, ngồi trong căn phòng được đốt Cỏ Tiên Thảo làm hương an thần cũng không nhận ra. Y giả của Hồ quốc bất quá cũng chỉ đến vậy."
Lời vừa nói ra, trừ Vương Nhất Bác, sắc mặt mọi người trong phòng lập tức đen lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top