Chương 5
#5
Vương Nhất Bác ngước nhìn người trước mặt, đôi mắt mơ mơ màng màng
"Anh Chiến yêu người khác rồi. Em phải làm gì đây ?"
Châu Di nhấc cốc rượu trên tay Vương Nhất Bác ra giữ chặt hai vai cậu
"Tỉnh táo lại đi. Chẳng phải cậu nói cậu sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy sao ?"
"Nhưng mà anh ấy...Anh ấy hẹn hò với Nhược Vy rồi. Anh ấy sẽ không quan tâm em nữa..."
Vương Nhất Bác ngước nhìn Châu Di nở nụ cười ngờ nghệch
"Anh ấy sẽ không cần em nữa sao ?"
"Vương Nhất Bác, những gì cậu nói ngày hôm ấy cậu đã quên rồi ? Là ai đã van xin tôi giúp cậu tán đổ anh ấy ? Là ai nửa đêm mang cháo sang nhà tôi muốn tôi đưa anh ấy ăn ? Là ai từ bỏ trận đấu để qua viện nhìn anh ấy lúc người tỉnh lại vội chạy đi ? Nhất Bác, tôi không tin cậu từ bỏ được anh ấy"
Những lời nói này không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy không. Cậu chỉ gục đầu xuống bàn uể oải thiếp đi mất. Trong mơ cậu thấy Tiêu Chiến đang tiến vào lễ đường. Người bên cạnh anh vậy mà không phải là cậu.
"Tiêu Chiến. Anh đừng kết hôn, đừng kết hôn với cô ta nhé. Ở với em"
Đã mấy ngày rồi Vương Nhất Bác không đến tìm Tiêu Chiến. Anh không muốn thừa nhận bản thân mình có chút nhớ cậu rồi. Anh muốn nghe tiếng cậu í ới bên tai mà mè nheo anh. Anh cũng nhớ lắm cảm giác sáng sáng đến công ty đã thấy cậu ngồi đó với túi đồ ăn sáng.
"Mấy ngày nay em bận à ?"
Tiêu Chiến mím môi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Vương Nhất Bác lần đầu tiên không trả lời tin nhắn anh lâu đến vậy
Cốc cốc
"Vào đi"
Nhược Vy đẩy cửa phòng bước vào trên tay là túi bánh bao còn nóng hổi. Cô đặt lên bàn rồi kéo tay Tiêu Chiến ra sofa đẩy anh ngồi xuống
"Anh chưa ăn sáng đúng không ? Mau ngồi đi phải ăn sáng nếu không sẽ đau dạ dày"
Chết tiệt. Tiêu Chiến nhìn miếng bánh bao trong tay mình được Nhược Vy thất thần mất một lúc. Tại sao trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh Vương Nhất Bác thế này ? Thật kỳ lạ. Chẳng phải anh thích Nhược Vy lắm sao ? Sao bây giờ đứng trước cô gái này anh lại cảm thấy có chút không thoải mái vậy nhỉ ?
"Anh Chiến. Chị Châu Di thích uống cà phê đen sao ? Chị ấy còn thích gì không thích gì hay là có thói quen gì không vậy?"
"Không thích đồ ngọt còn lại anh cũng không để ý lắm. Từ khi về nước cô ấy cũng thay đổi thói quen nhiều. Mà em hỏi làm gì vậy ?"
"Chị Châu Di là bạn thân anh mà. Là bạn anh thì cũng là bạn em. Em muốn hiểu rõ hơn chị ấy một chút "
Tiêu Chiến gật nhẹ thay câu trả lời. Anh cũng không để tâm về vấn đề này
"Anh Chiến này. Em có ba vé đi khu giải trí vào cuối tuần này. Mình rủ chị Châu Di đi cùng nhé"
"Sao lại phải rủ cô ấy ? Em không muốn mình có không gian riêng à ?"
"Nhưng mà có tận 3 vé mà. Nếu thừa lại cũng chẳng biết để làm gì. Rủ chị ấy đi cùng cũng có sao đâu anh. Càng đông càng vui mà"
"Cứ vậy đi nghe em hết"
Tiêu Chiến cúi đầu gặm thêm một miếng bánh không để ý Nhược Vy đang nở một nụ cười đáng nghi
———
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc mới phát giác hoá ra mình đã ngủ quên ở văn phòng. Trên người anh đang được đắp một chiếc áo khoác nam. Mùi hương này thật quen thuộc. Anh giật mình định bật dậy thì bị một lực giữ chặt lại. Bây giờ anh mới nhận ra mình đang gối đầu trên đùi một người. Là Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác. Bây giờ em mới chịu đến tìm anh sao ?"
Vương Nhất Bác xoa nhẹ tóc anh cúi đầu hôn nhẹ lên đó
"Để Chiến ca ủy khuất rồi. Nhà em có việc mấy hôm nay em về Lạc Dương. Vừa lên Bắc Kinh em đến tìm anh luôn đó"
Tiêu Chiến đỏ bừng hai má đập mạnh lên vai Vương Nhất Bác mấy cái
"Em hôn loạn gì hả ? Mà ai uỷ khuất gì chứ ? Mấy hành động em vừa làm cũng thân thiết quá rồi không khéo người ngoài lại hiểu lầm"
"Em là muốn người ta hiểu lầm"
"Đừng nói bậy. Anh có người yêu rồi"
Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Phải rồi. Tiêu Chiến đang có tình cảm với Nhược Vy. Cậu phải từ từ mới được, tránh làm anh sợ rồi lại xa lánh cậu
"Em với người tên Doãn Chính đó là mối quan hệ gì vậy ?"
"Tuyệt đối chỉ là anh em.
Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tại sao anh lại mong chờ anh cũng không biết được nữa
"Anh Chiến. Anh thật sự thích chị ấy sao ?"
"Không thích sao có thể hẹn hò ? Sao em lại hỏi vấn đề này ?"
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ mà chính anh cũng không biết tại sao lại mong chờ và mong chờ điều gì nữa
"Ở bên chị ấy anh thấy thật sự thoải mái sao ?"
Đứng trước câu hỏi này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhất thời không biết trả lời như thế nào. Anh đối với Nhược Hy lúc trước là bị trái tim của cô ấy làm cho ấm áp. Sự rung động đó có lẽ bắt nguồn từ một ngày mưa, cô ấy đưa cho anh một chiếc ô và hỏi anh có muốn đi về cùng không. Sau đó dần dần anh cũng cảm thấy dáng vẻ của cô khi nghiêm túc làm việc hay chăm chú làm gì đó cũng thật đáng yêu. Nhược Vy là một người rất tốt, rất hợp với tính cách anh. Tiêu Chiến biết rõ như vậy. Nhưng mà có phải là người sẽ cùng Tiêu Chiến đi tới cuối con đường không điều ấy anh cũng không dám chắc. Tiêu Chiến nghĩ bản thân mình thật sự thích cô gái này. Nhưng không biết tại sao khi đã thành đôi rồi anh lại không cảm thấy vui vẻ như bản thân đã nghĩ. Mối quan hệ này nâng cấp lên thành yêu đương nhưng lại cảm giác xa lạ, khó nói chuyện đến như vậy. Mỗi ngày chỉ là vài ba tin nhắn hỏi thăm thật giống bạn bè xã giao. Tiêu Chiến chợt cảm thấy ngột ngạt. Chợt nhớ lại lời nói của tarot reader hôm trước, anh khẽ trầm mặc vài giây. "Đây liệu có phải là sự rung động nhất thời không ?"
"Thôi được rồi. Anh không muốn thì không cần trả lời em đâu"
"Anh..."
"Bây giờ muộn rồi chắc anh cũng đói. Em đưa anh đi ăn nhé ?"
Chiều muộn mùa hạ hôm ấy, Tiêu Chiến sánh vai cùng Vương Nhất Bác đi bên lề đường. Ở với cậu ấy, anh cảm thấy thoải mái bình yên đến lạ thường, một cảm giác mà ở cùng Nhược Vy anh mãi mãi không bao giờ có được
———
Sáng sớm
"Anh Chiến. Anh không cần qua đón em đâu. Chị Châu Di qua chỗ em rồi"
"Được anh biết rồi"
Tiêu Chiến nhíu chặt mày bàn tay véo nhẹ môi nghĩ nghĩ một chút. Anh muốn lần đi chơi này xác định rõ xem tình cảm của mình với Nhược Vy thật sự là gì. Chỉ là anh không ngờ lần đi chơi này...
Tiêu Chiến nhìn một thân áo phông đen tay cầm ván trượt đứng trước mặt mình. Khuôn mặt âm trầm rõ ràng không hoà hợp với khung cảnh rộn ràng nhộn nhịp của khu vui chơi này.
"Chiến ca. Anh Doãn Chính hẹn em đến đây nhưng lại bùng kèo rồi. Bây giờ về nhà cũng rất mệt. Anh cho em đi cùng nhé ?"
"Được được. Nhất Bác ca cứ đi cùng chúng em đi càng đông càng vui mà"
Nhược Vy không biết từ đâu ló đầu ra nhìn hai người cười nhẹ một cái.
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì ? Anh Chiến chúng ta không nên hẹp hòi như vậy nha"
Rõ ràng là Nhược Vy hẹn anh đi không phải là đi hẹn hò sao ? Sao lại thành Nhược Vy và Châu Di đi một nơi anh và Vương - không biết từ đâu xuất hiện - Nhất Bác đi cùng nhau thế này ?
"Chiến ca. Mình chơi tàu lượn siêu tốc được không ?"
Tiêu Chiến im lặng để Vương Nhất Bác kéo mình đi khắp nơi. Cảm giác không tệ. Ở cùng Vương Nhất Bác thật sự rất dễ chịu. Nhưng mà sao hôm nay Vương Nhất Bác không trầm tính chút nào vậy ? Tiêu Chiến nhìn nam nhân bên cạnh đang thở dốc, không kìm được mà đưa tay véo nhẹ vào má cậu một cái. Thật mềm. Sờ một cái là muốn sờ lần hai. Vương Nhất Bác không phản ứng gì về hành động này. Cậu không thích người khác động vào người mình. Nhưng đó là Tiêu Chiến, là ngoại lệ của cậu. Vương Nhất Bác đưa tay lau nhẹ mồ hôi còn dính trên trán Tiêu Chiến rồi vặn chai nước vừa mua đưa cho anh
"Có anh thật tốt"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười xán lạn cũng cười theo. Thật ra Vương Nhất Bác biết không phải tốt vì có anh mà tốt vì người đó chính là anh
[ Nếu thấy hay xin cho một vote và một cmt để làm động lực ạ 🫰]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top