Chương 4

#4

Mới có 3 tiếng không gặp mà Vương Nhất Bác nhớ anh chết đi được. Cậu xong việc liền nhanh nhanh chóng chóng chạy đến công ty anh. Vậy mà vừa bước vào sảnh đã thấy Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện cười cười nói nói với Nhược Vy. Vương Nhất Bác phóng ánh mắt về phía người kia khiến Nhược Vy tìm lý do rồi rời đi

"Anh Chiến là quỷ vô tâm. Anh không nhớ em sao ?"

"Nhớ cũng không gọi. Em gọi cũng không nghe. Cho em nhớ anh chết đi"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười một cái. Nói vậy là anh Chiến cũng nhớ cậu phải không ? Biết mà. Sức hút cậu mạnh như vậy chỉ cần gần gũi anh ấy một chút làm sao anh ấy có thể không mê cậu cho được. Nhược Vy gì đó tránh ra Tiêu Mỹ Nhân nhất định phải là của cậu.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào một quán đồ nhật. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện một lúc thì Vương Nhất Bác bị vỗ mạnh vào vai. Chưa kịp hỏi cậu đã nghe thấy giọng cười quen thuộc của A Tư

"Ồ. Hoá ra Vương ca từ chối đi ăn với tụi em là để đi cùng người này"

Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác

"Chiến ca. Đây là A Tư Em ấy là..."

"Là người yêu Vương Nhất Bác"

"Người yêu á ?"

"Em đùa gì vậy ?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh hét lớn khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn.

"Nhất Bác. Chẳng phải mọi lần anh bị ép đi xem mắt Doãn Chính cũng đều nói anh ấy là người yêu anh sao ? Hôm nay anh khó chịu cái gì chứ ?"

"Đó là với đối tượng xem mắt. Còn anh ấy..."

"Anh thì làm sao ?"

Tiêu Chiến uống một ngụm nước nhìn Vương Nhất Bác đang ấp úng

"Anh...Anh khác với họ. Em không muốn anh hiểu lầm"

"Ồ. Em cũng lớn rồi. Đi xem mắt cũng không phải chuyện lạ. Sợ anh hiểu lầm cái gì chứ ?"

A Tư nhận ra không khí có chút gượng gạo liền nhanh chóng kiếm lý do rời đi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt có chút thay đổi. Anh ấy nói như vậy tức là không có chút tình cảm nào với mình sao ? Không sao. Thời gian còn dài mình sẽ theo đuổi được. Tiêu Chiến bên này nhìn chằm chằm xuống đĩa thức ăn trong lòng có chút bực bội liền cầm đũa chọc chọc xuống miếng thịt trong bát. Anh khó chịu như vậy làm gì chứ ? Sao nghe thấy Vương Nhất Bác gọi người khác là người yêu lại cảm thấy mất mát đau lòng đến như vậy ? Phải rồi. Anh rất tò mò. Tò mò muốn biết cái người tên Doãn Chính kia rốt cuộc là ai ? Có quan hệ như thế nào với Vương Nhất Bác

"Anh Chiến"

"Này"

Hai người đồng thanh gọi nhau rồi không gia. tiếp theo lại trở lại im ắng gượng gạo như ban đầu

"Anh/Em nói trước đi"

Một lần nữa lại khó xử vô cùng.

"Thôi không có gì. Em ăn đi"

Vẫn là không nên hỏi thì hơn. Tiêu Chiến lại cắm mặt vào đĩa đồ ăn không muốn hỏi nữa. Hai người với hai suy nghĩ khác nhau cứ như vậy mà gượng gạo trôi qua bữa cơm.

Tiêu Chiến trở về phòng. Vương Nhất Bác lại đến sân tập luyện rồi. Mà cũng có thể là đến đó vì Doãn Chính. Có người yêu rồi lại còn nói
nhớ anh yêu anh gì chứ ? Mặc dù cậu ta đã nói không phải nhưng anh chả tin đâu. Nếu không thích người ta sao có thể chấp nhận để người ta gọi mình là người yêu chứ. Hơn nữa điều này cậu trai tên A Tư kia biết chắc chắn cả đoàn đội đều biết. Không hiểu sao Tiêu Chiến có chút uỷ khuất cảm giác như mình vừa bị trêu đùa tình cảm vậy. Chắc chắn là ở gần nhau lâu quá anh bị thao túng tâm lý rồi. Người anh thích là Nhược Vy. Chắc chắn là như vậy. Trong cơn bực tức tự dưng nhớ đến tụ bài tarot hôm qua trải mà chưa được đọc. Anh vội mở lên đọc như nuốt từng chữ. Nhưng kết quả thật sự không như anh mong đợi.

[...Chuyện tình cảm của anh đang không thuận lợi có thể sẽ mang lại nhiều tổn thương. Cần xem xét lại nếu muốn tiến đến mối quan hệ với cô gái anh đang thích. Đó có thể là sự rung động nhất thời. Mối quan hệ này có thể mang lại nhiều tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường công danh sự nghiệp của anh thậm chí là phá sản...]

Gì vậy trời. Lừa người. Chắc chắn là lừa người rồi. Tiêu Chiến không muốn đọc tiếp nữa. Nhược Vy đáng yêu như vậy sao có thể trở thành người cản bước anh được chứ ?

"Tiêu tổng. Em vào được không ?"

Nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến Nhược Vy mới đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một ly cà phê

"Chiều nay chị Châu Di xin nghỉ nên em mang cà phê đến cho anh. Cà phê này em tự pha đấy. Anh uống thử xem có hợp không ?"

Tiêu Chiến đón tách cà phê từ tay Nhược Vy rồi nhấp một ngụm

"Cảm ơn em. Cà phê ngon lắm"

"Tiêu tổng. Em biết là đang trong giờ làm việc nhưng mà em có thể hỏi một câu được không ?"

"Em muốn hỏi gì ?"

"Vương Nhất Bác là người yêu anh thật sao ?"

"Không phải. Em đừng hiểu lầm"

Tiêu Chiến nói xong chợt giật mình đến thót một cái. Câu nói này trưa nay Vương Nhất Bác dùng nó để giải thích với anh về mối quan hệ giữa cậu với người tên Doãn Chính kia. Còn bây giờ đây anh lại dùng nó để giải thích cho Nhược Vy nghe về mối quan hệ của anh với Vương Nhất Bác.

"Vậy anh thích Châu Di sao ?"

"Không. Anh vẫn còn độc thân"

Nhược Vy nghe vậy liền nở nụ cười lớn

"Vậy thì may quá"

"May ? Tại sao lại may ?"

"Không có gì đâu Tiêu tổng. Em... Là em hỏi chơi thôi"

"Nhược Vy này. Mẫu người em thích như nào vậy ?"

"Em thích người giống anh"

Tiêu Chiến nghe được câu trả lời này không ngờ đến mà giật mình một cái

"Vậy...Nhược Vy có thích anh không ?"

"Tiêu tổng. Sao anh lại hỏi như vậy chứ ?"

"Anh thích Nhược Vy lắm. Em làm người yêu anh nhé"

Nhìn Nhược Vy cúi mặt gật đầu Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như đạt được điều gì đó lớn lao lắm vậy. Ngay lúc này tarot nói gì mà lụi bại sự nghiệp chứ anh không tin đâu. Chỉ có điều khi Nhược Vy đã chính thức trở thành người yêu mình Tiêu Chiến lại có chút không thể tin được, cảm giác cũng không vui như những gì anh nghĩ. Chợt khuôn mặt Vương Nhất Bác lướt qua trong tâm trí anh khiến Tiêu Chiến khó chịu đến đau lòng. Anh không biết ở ngoài kia có người đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện nhưng lại chẳng lên tiếng câu nào, chỉ im lặng nhếch môi cười nhạt rồi quay đầu bước đi. Vương Nhất Bác hình như thua thật rồi.

[ Nếu thấy hay xin cho một vote và một cmt để làm động lực ạ 🫰]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top