Chương 3
#3
"Xin chào. Nghe nói cậu biết xem tarot ?"
Tiêu Chiến nhấn nút gửi rồi vội vàng vùi mặt vào gối. Thật ngốc. Anh xấu hổ cái gì chứ ? Thông báo tin nhắn đến. Nhưng không phải của người kia mà là của Vương Nhất Bác
"Muộn rồi anh chưa ngủ sao ?"
"Anh chưa"
"Em cũng vậy nè"
"Đang bận suy nghĩ đến cô nào sao ?"
"Suy nghĩ về anh"
"Anh có gì để suy nghĩ chứ ?"
"Suy nghĩ xem nên đòi anh mời ăn gì"
"Ăn gì anh cũng có tiền trả được"
Tiêu Chiến một lần nữa buông điện thoại môi nhỏ vô thức chu lên. Cứ nghĩ là người ta nhớ mình chứ. Nhưng mà có gì đó sai sai. Tiêu Chiến à. Ủa mắc gì người ta không nhớ mình mình lại buồn chứ ? Chẳng lẽ người ta kéo mình có một cái ngửi thấy mùi hương trên người người ta một lần là đã yêu luôn rồi sao ? Vương Nhất Bác mãi không thấy trả lời anh. Lại có tin nhắn đến. Lần này của người xem tarot kia.
"Tôi có thể giúp gì được cho anh ?"
"Tôi muốn xem tarot online. Cậu xem được không ?"
"Được. Anh muốn hỏi về gì ?"
"Tình cảm đi. Tôi muốn biết tôi đang thích ai và tôi nên làm gì"
Tiêu Chiến có lẽ không biết người bên kia đang cười nhẹ mình. Thật ngốc.
"Anh cho tôi họ tên và ngày tháng năm sinh nhé"
"Tiêu Chiến. 05/10/1991"
"Được. Anh chờ tôi một lát"
Tiêu Chiến thả react tin nhắn rồi lăn qua lăn lại một hồi trên giường sau đó lại ngủ quên mất lúc nào không hay.
Sáng sớm
Tiêu Chiến bị nắng chói vào mà giật mình tỉnh giấc. Chiếc điện thoại rung lên một cái
"Anh Chiến dậy chưa thế"
Tiêu Chiến dụi mắt mấy cái rồi vừa bấm bấm điện thoại trả lời tin nhắn vừa bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân
"Anh vừa dậy"
"Em mua đồ ăn sáng cho anh rồi. Lát gặp anh ở công ty nhé"
Tiêu Chiến phì cười đọc tin nhắn của Vương Nhất Bác. Tiếp theo không thấy anh trả lời cậu liền nhắn thêm một tin nữa rồi gửi một meme con heo với hai hàng nước mắt
"Anh Chiến hong trả lời em saooo"
Cái giọng điệu này có phải không phù hợp với tính cách của cậu ta lắm không ? Sao anh cảm thấy mấy hành động này khá quen thuộc, giống như mấy người đang theo đuổi tình yêu của đời mình vậy nhỉ ? Bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ Tiêu Chiến trợn mắt bấm thoát ra.
[Vương Nhất Bác đã chấp nhận cuộc gọi video]
Tiêu Chiến anh lại hậu đậu bấm nhầm rồi
Vương Nhất Bác thấy một Tiêu Chiến tóc tai bù xù mới ngủ dậy trên miệng còn ngậm bàn chải liền cười nhẹ một cái
"Anh Chiến đang đánh răng mà vẫn gọi cho em sao ? Không phải nhớ em quá chứ ?"
"Ồ không trả lời chắc đúng là vậy rồi"
"Em có bệnh à ?"
Tiêu Chiến hét lớn rồi tắt vội đi. Mất mặt chết đi được. Nghĩ đến chuyện lát nữa đến công ty sẽ gặp lại cậu ta anh lại muốn đập đầu vào gối ngủ thêm một ngày. Lần đầu tiên Tiêu - ham việc chưa bao giờ nghỉ làm - Chiến lại muốn trốn làm đến như vậy. Ủa nhưng mà Tiêu Chiến à, công ty này là của anh. Vương Nhất Bác cũng không phải nhân viên công ty sao anh không nói gì về việc cậu ta ngày nào cũng bám dính lấy anh ở đây thế ?
Điện thoại lại một lần nữa rung lên. Lần này là của id yb85.
"Hôm qua anh ngủ quên à ?"
"À tôi xin lỗi. Hôm qua tôi mệt quá"
"Không sao tôi hiểu mà. Tôi gửi trải bài ở trên rồi lát anh đọc lại nhé"
"Được cảm ơn. Phí trải bài hết bao nhiêu vậy ?"
[yb85 đã bật xác minh bạn bè]
Tiêu Chiến mặt ba vạch đen. Ủa gì zạ ? Không phải anh mới là người nên block hắn để quỵt tiền sao ? Thật kỳ lạ
Lúc Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên ở sofa chơi game
"Anh Chiến đến rồi a. Em mang đồ ăn sáng cho anh này"
Tiêu Chiến nhận lấy túi bánh từ tay Nhất Bác, chợt nhớ lại tình cảnh xấu hổ ban sáng không kìm được mà mặt đỏ lên. Vương Nhất Bác làm ra vẻ không biết chuyện gì đứng lên nhón chân một chút áp trán mình vào trán anh
"Anh Chiến sao mặt lại đỏ vậy ? Sốt sao ?"
"Không sao cả. Sao hôm nay em lại rảnh rỗi đến đây rồi"
Nhất Bác bị đẩy ra cũng không tỏ thái độ gì vẫn rất tự nhiên kéo tay anh ngồi xuống
"Em muốn gặp anh mà. Anh không muốn gặp em sao?"
Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh khuôn mặt như sắp khóc liền không chịu được mà quay đi, hạ giọng nói nhỏ
"Muốn"
Sau khi hai người ăn sáng xong Tiêu Chiến lại bắt đầu làm việc. Anh cũng đã quen với việc có Vương Nhất Bác ở đây nên cũng không bị phân tán tư tưởng nữa
"Tiêu Chiến. Tôi vào nhé ?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên vừa lúc Châu Di mang một xấp giấy đi vào
"Xem qua một chút rồi nhận xét đi. Bản thiết kế này thấy ổn hơn chưa ?"
"Để đó đi lát có thời gian tôi xem"
Tiêu Chiến lại vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn mãi đến khi Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi anh mới giật mình phát hiện Châu Di vẫn ở lì trong phòng
"Cậu chưa đi nữa hả ?"
Châu Di liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút rồi quay qua Tiêu Chiến hỏi nhỏ
"Cậu đã xem tarot rồi ?"
"À phải rồi. Người bạn đó của cậu có vấn đề gì à ? Tôi hỏi cậu ta phí trải bài hết bao nhiêu tiền để tôi gửi mà cậu ta lại block tôi luôn rồi"
"Anh Chiến cũng xem tarot sao ?"
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn điện thoại vừa lúc màn hình hiện lên hai chữ "Game Over" liền tiện tay quăng sang một bên ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú hỏi Tiêu Chiến
"Thật ra tôi không phải là người mê tín. Là lần đầu tiên xem. Xem thử cho biết thôi"
"Trải bài nói gì với anh thế ?"
"Họ nói...À tôi cũng chưa xem nữa"
Vương Nhất Bác bật cười nhìn Tiêu Chiến đang gãi đầu
"Chiến ca đáng yêu thật"
Con mẹ nó. Tiêu Chiến với lấy cái bút trên bàn phi xuống chỗ Nhất Bác đang ngồi. Tên họ Vương vừa chọc tức anh còn nhe răng ra cười bộ dạng thật thiếu đánh
"Tôi không đáng yêu. Có cả nhà cậu mới đáng yêu ấy"
"Phải rồi phải rồi. Cả nhà em đáng yêu. Tiêu Chiến là người nhà em. Tiêu Chiến cũng đáng yêu. Anh Chiến nói gì cũng đúng hết"
"Cậu lẩm bẩm cái gì đó ? Có bệnh à ?"
"Bệnh yêu anh"
Châu Di nhìn Vương Nhất Bác đầu đầy hắc tuyến. Cô không có nhu cầu ăn cơm chó của hai người này đâu. Vương Nhất Bác cầm bút đặt lên bàn làm việc của anh rồi khoác áo
"Chiến ca. Em qua sân tập luyện một chút. 11 giờ sẽ qua tìm anh. Không được đi ăn trưa trước em đâu đó"
Tiêu Chiến nhe hai răng thỏ ra cắn mạnh vào bàn tay đang xoa cằm mình
"Em biến luôn đi"
"Biến luôn cũng được. Chỉ sợ người nào đó sẽ nhớ em chết mất"
Vương Nhất Bác bật cười ha hả rồi bước ra ngoài đi đến cửa lại quay đầu hôn gió anh một cái
"Nhớ em quá thì gọi điện cho em nhé"
"VƯƠNG NHẤT BÁC"
Tiếng hét của anh bị gió cuốn trôi theo tiếng sập cửa. Anh đưa tay lên cằm xoa nhẹ vài cái. Người cậu ta thơm thật. Không biết dùng nước hoa nữa anh phải hỏi mới được.
[ Nếu thấy hay xin cho một vote và một cmt để làm động lực ạ 🫰]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top