KHỞI DUYÊN

  Nơi giáp giới của ba con sông ấy, trong luồng xoáy tạo ra một linh lực giữ cân bằng một đống đất lơ lửng lại tĩnh giữa không trung. Đó là nơi lãnh địa của Tiêu Bỉ Ngạn. Nói thì xấu hổ, y phận là con ghẻ, kẻ nói y là đứa mồ côi, ấn kí cũng dị dạng vì vậy mà bị xa lánh. Y chẳng có nơi nào để đi cả, không thể an phận trong Vong Xuyên y cũng thử hòa vào dòng Vong Tình nhưng tiếc là trời không độ. Thế thì thôi ma giới không thể chứa cái thân phận này thì làm sao nghĩ tới việc an yên nơi hoa giới kia.

Y là Tiêu Bỉ Ngạn, cha mẹ y là ai y cũng không biết, chỉ biết sinh ra phải lội qua dòng vong xuyên uống nước vong tình rồi luân hồi chuyển kiếp. Nhưng ấn kí trên người y không bình thường, mọi người đều không chấp nhận, cho rằng y đến từ nơi khác, là gián điệp cũng nên. Cũng là hoa người Thiên Giới Ma Giới lại phân biệt rạch ròi. Y vì thế mà trở thành kẻ lang thang

Gia tài của y là cái không đảo ấy, y đặt tên cho nó là Không Tam Đảo không có rễ, ở giữa ba dòng lại là cái đảo thì bảo là đảo thôi.

Y ngao du khắp thiên hạ trong với bộ đồ manh mỏng manh, rách nát một chút, có mũ trùm đầu, che kín mặt.  Một con người lương thiện hảo tính như y lại được lão Bồ Đề với Nguyệt lão thương yêu. Y thường thay Mạnh Bà đến nhân gian để nhặt mãnh đắng, chút đau, tí ngọt tẹo bùi về cho bà nấu canh.
 
Hôm nay y cũng vừa đi dạo về đã háo hức chạy qua cây cầu, đến bên kia núi đá, có một vách đá nhô ra tạo một nền đá bằng. Có một hang động nhỏ, bên cạnh một túp lều làm bằng lá bỉ ngạn. Một cây Độc Tâm đã lâu năm che hết cả một vùng

Cậu bé nhỏ lon ton vừa chaỵ vừa hát vu vơ

..Mạnh Bà ơi...Mạnh Bà ai cất công vén duyên tơ hồng, lòng nào bà nỡ cắt đoạn tình duyên...

Câu hát vừa dứt y cũng đứng trước mặt Mạnh Bà cười khúc khích. Mạnh Bà dùng cây gậy trong tay mình kí lên đầu cậu rồi đáp:

-"Còn tí tẹo đã tình duyên ai oán, với ai chứ với ngươi còn phải nói sao? Lén uống mấy nồi canh của ta rồi vẫn chẳng vứt nổi nhân tình đấy thôi. Để ta suy nghĩ nấu canh đặc biệt cho người"

-Tiêu Bỉ Ngạn mặt nũng nịu không chấp:" nhưng vậy cháu mới nhớ đường manh dược liệu về cho bà nấu canh chứ."

Nói rồi cậu banh áo bụng mình ra:" tèng teng, toàn chiến lợi phẩm thôi. Thấy cháu giỏi không?"

Mạnh Bà không đáp, chỉ mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mặt mà lòng đầy tâm trạng: con người thuần túy, trong trắng sao lại sinh ra nói đầy oán khí như thế này chứ. Người là người bình thường ta đã độ kiếp cho người một cuộc sống an nhàn một đời bình an rồi, ý chí quá kiên cường bao nhiêu ngọt đắng vẫn không đưa người đến kiếp luân hồi.

Mạnh Bà suy nghĩ rồi thở dài một tiếng:" Haizzz.."

Tiêu Chiến đang lén ăn chiếc bánh ú tro mình vừa mua trên nhân gian bị tiếng thở dài bà dọa, cậu đưa nốt cái còn lại " cháu chỉ muốn thử xem có ăn được không thôi, nè phần của bà đó"

Bà mỉm cười lắc đầu:" ngươi ăn đi, ta đã ăn rồi. Nó nhạt nhẽo chả có vị gì cả"

Tiêu Bỉ Ngạn:" bà ăn khi nào chứ, nghe con người nói phải ăn nó đúng ngày mới ngon, chắc do bà ăn sai giờ đó. Ăn lại thử đi"

-" ngươi ở đó thì là đúng giờ, nhưng mạng tới đây nó đã không còn đúng lúc nữa. Mau sang lão đề lấy cho ta vài quả Khổ Qua đi"

Y nhanh chóng xoay tay mình vòng vòng vừa hô :" hồ biến" nhanh tay lấy ra ba trái Khổ Qua đặt xuống bàn đá lạnh lẽo kia. Chiếc bàn đá lạnh như băng cậu vô tình chạm riết cũng quen rồi. Y vui vẻ tạm biệt rồi rời đi, Mạnh Bà nhìn theo bóng lưng đứa trẻ dần khuất sau cây cầu

Y đang trên đường trở về Không Tam Đảo của mình,chợt thấy phía xa một vật gì phát sáng lấp lánh rất đẹp như dải ngân hà. Y chưa từng thấy một điều gì đẹp như thế. Đứng trên cầu ngắm nhìn, thứ đó chầm chậm rút ngắn khoảng cách, y vứt chiếc áo choàng trên cầu rồi nhảy xuống sông. Nước sông chaỷ ngược y cực lực lắm mới bơi tới nơi. Y kinh ngạc vì một vật nhỏ bé lại phát ra hào quang cực lớn như thế.

Hai tay y nâng nó lên rồi dùng phép thuật nhấc bổng cả hai bay về trên cầu, anh dùng chiếc áo choàng của mình bọc lại rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Đến nhà mở ra anh càng hoảng khi cánh sen nở ra ánh sáng biến nhà anh thành thiêng đường rồi, sáng rực như ánh mặt trời thế này thì nguy mất. Anh nhanh chóng bọc lại, chân tay lúng túng ko biết làm thế nào. Vừa hay vì ánh sáng đó thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lão Bồ Đề với Mạnh Bà nhanh chóng xuất hiện hỏi tình hình.

-Tiểu Ngạn, có làm sao không" lão Bồ Đề tay xách chai hồ lô, một bên xách con gà nướng mà Bỉ Ngạn vừa cho lúc nảy. Chạy vào hỏi.

Tiêu Bỉ Ngạn mang cái kì lạ đấy khoe với ông
-" cháu mới nhặt dưới sông đấy, nhưng nó sáng quá ông ạ. Chaú sợ liên lụy mọi người"

Lão Bà Bà cũng chạy đến :" sợ gì nữa, mọi người đang kéo đến đó. Tính thế nào thì tính đi"

Bồ Đề bất động từ lúc nào không hay, nhìn vào vật nằm trong cách sen mà toát mồ hôi. A Ngạn thấy vậy cũng bắt đầu căng thẳng, Mạnh Bà tiến lại gần

-" làm sao đấy, đó là thứ gì vậy, chói quá?"

Ông quay lại nhìn Mạnh Bà:" có mang theo canh đấy không?"

Bà móc trong túi ra:" tôi có khi nào thiếu".

Bồ Đề nhỏ vỏ vào nó từng giọt lan ra, cầu cho nó siêu thoát vậy mà những cánh hoa mờ nhạt lại rõ thật chân thân.

Mạnh Bà bên cạnh nhìn không chớp mắt:" là Bạch Mẫu Đơn, đây là ai sao không thể siêu độ chứ?"

Bồ Đề: " canh của bà có vấn đề sao?"

-" có vấn đề cái đầu ông, chỉ sợ thân phận hắn không bình thường."

-" Bà cũng thấy vậy sao?"

Hai người nhìn nhau có vẻ như hiểu ý gì đó, Tiêu Bỉ Ngạn tò mò:" Làm sao vậy?"

Tiếng cộc cạch từ bên ngoài vang dội mọi người đã kéo tới rồi. Mạnh Bà khoát cánh tay áo. Ba cây cầu lập tức biến mất. Lão Bồ Đề đang các ngón tay lại, ngón trỏ và ngón cái chấp vào nhau, lão lật lên lật xuống rồi xoay vài vòng. Tỏa ra vẻ một vòng tròn tạo một kết giới. Tiêu Bỉ Ngạn chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, căn bản thì nó có thể làm, nó còn lâu lắm mới có thể thành thạo, dễ dàng thi triển phép thuật. Nó phải sử dụng phép thuật, giống như ban đầu nó phải bơi vậy, nâng cánh hoa nó mới dùng phép thuật.

Tiêu Bỉ Ngạn càng sốt ruột :" mọi người đến đông quá, phải làm sao? Cái này... phải làm sao?"

Mạnh Bà đi ngồi uống trà ngẫm nghĩ bảo:" đưa nó về hình người đi, chân thân của nó chói mắt lắm"

Lão Bồ Đề đặt nó trên bàn tay điêu luyện thi triển phép thuật, rõ ràng linh lực rất yếu thế mà phản vệ hất tung mọi người văng xa, cả người ngoài kết giới cũng bị văng vài thước. Chỉ có Tiêu Bỉ Ngạn đứng ngỡ ngàng.

Lão Bồ Đề lom khom đứng dậy, Mạnh Bà phủi phủi quần áo lắc đầu:" Đây không phải điềm tốt gì, mau mang nó khỏi Hắc Hoa giới đi"

Bồ Đề:" Bà phải siêu độ cho nó, như thế này mang tới nhân gian thì sống sao được."

Mạnh Bà:" là nó mang oán niệm lớn, không buông bỏ. Uống canh của ta nó cũng chỉ hiện rõ chân thân lại không thể khiến nó luân hồi. Nhân vật này thật sự không tầm thường, ta cũng hết cách"

-" cái thằng cóc ghẻ mau ra đây, ngươi lại giấu diếm cái gì hả? Muốn đốt hết nhà chúng ta sao?"

Mọi người bên ngoài nhau nháu bắt đầu tấn công vào Tiêu Bỉ Ngạn. Anh nở nụ cười chạy ra ngoài phui phủi

-" xin lỗi mọi người nhiều, con chỉ đang muốn tự minh nấu ăn, mượn chút lửa ở nhân gian về, nào ngờ cháy lớn kinh động đến mọi người rồi, thật sự xin lỗi mọi người"

" ta nghĩ người nên an phận đi, không khéo lại rước gì đó xuôi xẻo cho tộc ta" một người trong đám nói.

Một người khác cũng nói:" ta lại sợ hắn có âm mưu diệt tộc ta. Tốt nhất người đừng nên giấu tội, ngươi cũng chẳng phải người tộc ta thì đừng liên lụy tới bọn ta"

-" liệu mà sống biết điều đi"

Anh cuối đầu vái tội xin lỗi. Anh chẳng trách họ bởi họ chỉ nhớ trong một ngày thôi, ngày hôm sau lại quên hết
Nhưng sống vẫn cứ tiếp diễn, họ không lặp lại vòng tuần hoàn chỉ cần qua rồi một ngày của họ là một ngày mới. Đích thực là chỉ có một ngày để sống.

Cái ấn kí đặc biệt qua trọng, chính vì nó mà qua ngày nào họ dù không nhớ vẫn ko tiếp nhận anh. Anh lại không xóa hy vọng một ngày nào đó tìm được mẹ của mình.

Cứ thế mọi người rời đi, Bồ Đề và Mạnh Bà vẫn đang nan giải với đứa trẻ, hai người cãi nhau một trận việc độ kiếp hay mang thẳng tới nhân gian. Tiêu Bỉ Ngạn bước vào

-" hay để cháu nuôi đi, dù sao nó trôi đến đây cũng có duyên với cháu"

Mạnh Bà nhắm mắt khoảng một khắc mở ra lắc đầu:" có duyên cũng chính là nghiệt duyên"

Bồ Đề cũng lẩm bẩm:" Phải, là quẻ đại hung. Tuyệt đối chaú không thể giữ đứa trẻ này"

Tiêu Bỉ Ngạn nhìn bông hoa trắng ngần, vừa dịu dàng thanh tao lại chút lạnh lùng không dứt sự yêu chiều mà nâng niu, anh tỏ ra vẻ người lớn giậm chân một cái mà nói:" cháu sẽ nuôi, đây là quyết định của cháu"

Mạnh Bà giơ tay ra dùng công phép hút Bạch Mẫu Đơn trên tay anh, ném về phía dòng sông Vong Xuyên. Anh muốn lao theo lại bị Bồ Đề nhốt lại. Anh quỳ xuống khóc lóc van nài nhưng hai lão lại lòng như sỏi đá. Vốn dĩ như vậy vì trong lúc anh đi tạ lỗi với mọi người xung quanh, hai lão đã nhìn ra chân tướng của Bạch Mẫu Đơn. Bỉ Ngạn không thể sống hòa hợp với mọi người, không thể mang thêm thứ phiền phức này. Rõ ràng là họ muốn tốt cho cậu mà thôi.

Đến một lát sau, không thấy bông hoa đó nữa Bỉ Ngạn khóc thút thí vừa quát vừa đuổi họ đi :" Cháu ghét ông, lão Bồ Đề thối tha, vừa xấu vừa mập nữa đi đi" Ông nói cách nào cũng không dỗ được cậu. Đến Mạnh Bà cũng không tránh khỏi :" Bà đi đi, bà là người vô tình, máu lạnh. Bảo sao mấy ngàn năm vẫn chẳng có ai. Bà về với nhà lá đá lạnh của bà đi"

Đuổi hai người đi xong anh ngồi xuống khóc, nhìn qua lăng cửa sổ theo hướng cánh sen trôi đi. Khóc một hồi anh ngủ quên bên khung cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi vào kèm chút hương thơm dịu nhẹ. Nó là là trên má anh. Tiêu Bỉ Ngạn tỉnh giấc thấy xa xa cánh hoa đó lại trôi về. Anh vui vẻ chạy ra ngoài

-" nó quay về rồi, nước Vong Xuyên cũng không làm gì được nó. Haha.."

Nói rồi anh dùng đồ của mình vớt nó lên. Lần này anh không cầu sự trợ giúp của hai lão già thối tha kia, anh vào đắp chăn lên nó một cách kín đáo, mong là không ai nhận ra. Giấu rồi anh lại vắt não suy nghĩ :" nuôi kiểu gì đây, sữa đâu ra cho nó uống, nó uống kiểu nào chứ?"

Có bông hoa trong nhà khiến anh không dám rời xa Không Tam đảo nửa bước. Đói phải làm gì? Thế là anh ôm nó ngủ cho qua cơn đói. Bông hoa vì hấp thụ hơi ấm mà nở ra. Càng rõ cánh ánh sáng càng ẩn dấu đi, một cánh hoa nhẹ nhàng vút lên chiếc má phúng phiếu của anh nó cũng mần điệu bộ của anh có lại mà ngủ.

Ngày qua ngày, anh đi quanh quẩn tìm đồ ăn chẳng dám đi xa, tối về lại ấp hoa mà ngủ. Một tháng ở nhân gian trôi qua, bông hoa ấy vẫn thế không biến thành hình người. Anh ngồi suy nghĩ lại tự hỏi

-" chẳng lẽ ngươi chỉ là bông hoa bình thường thôi sao?vậy tao sẽ cho ngươi được sống"

Nói rồi anh mang nó qua bãi đất trống bên kia cầu mà trồng xuống. Bông hoa có linh tính, lúc anh vừa quay đi nó lại bay lên quấn vào tay anh. Lặp đi lặp lại năm sáu lần anh không trồng nó ở đó nữa. Bỉ Ngạn nhặt về một vỏ dừa, bón nước rồi chưng nó trong đó, tối đi ngủ sáng ngày lại thấy nó ngổn ngang gối trên cổ mình. Thật là yêu tinh mà... anh bắt đầu thấy hoang mang rồi, bộ dạng bông hoa đã chẳng khác bông hoa bình thường nhưng nó khá là ở tính khí và mùi hương đặc biệt khác so với cùng loài bởi đó là mùi hương nó vốn có cộng với mùi hương của anh.

Một năm thiên giới trôi qua, anh cũng chán nản rồi. Vứt nó một góc đi chơi.

Anh chạy đến nhảy lên cây Bồ Đề, bồ đề lật tay khiến anh rớt xuống, anh lại trèo lên ôm chặt cành cây. Đúng ra là cánh tay của lão.

Lão biến về hình người, một tay nâng cậu một tay vuốt râu :" hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm lão già này vậy"

Anh mỉm cười nói giọng nũng nịu
:" hựm... cháu nhớ ông thôi"

-" khi nào ngươi vứt bông hoa kia hẵn bảo là nhớ ta"

Anh giơ tay thọt nách lão khiến lão nhột, thụt lại vừa nhảy cẩn lên. Hất cậu rớt xuống đất rồi ngoảnh mặt sang một bên. Anh cười tít mắt nói

-" ông đừng nhỏ nhen vậy, đó chỉ là bông hoa thường thôi"

Ông nghe vậy liếc mắt nhìn anh rồi lại hỏi :" nó trông như thế nào?"

-" chỉ là bông hoa Mẫu Đơn bình thường thôi.  Ông xem đã một năm rồi nó vẫn không mang nổi hình người. Như thế này lúc đó vứt đến nhân gian có phải ác lắm không?"

Lão lại tò mò:" nó thật sự bình thường sao? Có mang theo không?"

-"cháu vứt nó ở nhà rồi" anh nói.

Ông kéo anh đi vừa nói:" ta muốn xem, mau về thôi"

Thế là anh bị ông lôi về, tới nhà anh mới hối hận. Đôi mắt to tròn tràn ra giọt lệ. Bông hoa lúc sáng còn tươi tỉnh thế mà giờ héo rụi rồi. Lão Bồ Đề thấy tội truyền linh lực cho nó vẫn không được, ông bảo

-" Thế này mang tới bảo Mạnh Bà siêu độ cho nó được rồi đấy, không phản lực nữa, chắc nó đợi độ kiếp"

Nói rồi lão xách cổ áo của anh, tay cầm nhánh hoa nhún một cái đã tới chỗ Mạnh Bà. Gương mặt buồn rười rượi chưa lần nào nở nụ cười, son phấn mờ nhạt nhưng không hề xấu xí. Chỉ là khiến cảnh xung quanh theo sầu nhiễm lạnh. Bà từ căn bếp đi ra, ngồi trên chiếc ghế lạnh hơn băng kia. Nhấp một ngụm trà lạnh nhả khói vừa nói :" cõng nó lên không được sao? Lại xách lê nó như thế? Tiêu Bỉ Ngạn, mau lại đây"

Lão Bồ Đề thả anh ra, một tiếng bịch đáp đất. Anh bò chổm người dậy chạy lên chiếc bàn lạnh mà ngồi vừa cười vừa run. Môi cong lên nhưng không chút biểu cảm, bà vuốt ve má anh: " lạnh lắm xuống đi"

Anh nhảy xuống đất mà vẫn còn run, lão Bồ Đề ném bông hoa lên bàn vừa nói :" giờ chắc cho nó chuyển kiếp được rồi đấy"

Bông hoa vừa chạm bàn đã thành đá. Tiêu Bỉ Ngạn không khỏi kinh ngạc, bỗng nhiên anh òa khóc ôm nó vào lòng. Giọt nước mắt rơi xuống vào bông hoa. Một tiếng khóc khác lấn át tiếng của anh. Một vầng sáng mạnh mẽ bao lấy căn nhỏ của Mạnh Bà rồi tuýt một đường thẳng chọc trời.  Trần gian đột nhiên mưa lớn sau tháng năm dài hạn hán, trên trời bỗng nhiên rung chuyển như động đất. Tất cả kéo dài trông tức khắc, một ngày trần gian rồi quay về vị trí đầu.  Mọi người đều sợ hãi không hiểu cũng không biết nguyên do từ đâu. Tiên Đế lệnh cho người đi tìm hiểu nguyên nhân.

Tiêu Bỉ Ngạn thì hay rồi, bản thân thành băng lúc nào không hay. Mạnh Bà và Lão Bồ Đề cũng sáng mắt.

Tiêu Bỉ Ngạn vui không nói thành lời :" Nó.. nó thành người rồi"

Đứa nhỏ trong tay bỗng chốc lớn nhanh như gió thổi, đáp chân xuống đất lại chạm lên cái bàn lạnh kia rít chân nhảy chổm lên người anh mà quấn lấy.

Tiêu Bỉ Ngạn vẫn là đứa trẻ, niềm vui có thêm người bạn thì không thể tả.

Mạnh Bà lại gần xoa đầu Tiêu Bỉ Ngạn, đôi mắt lim dim nhắm lại thế là nầm trọn trong vòng Mạnh Bà.

Đứa bé gắt gỏng trừng mắt chống tay nhưng uy lực hùng mạnh. Hắn nhìn bà đòi lại A Ngạn.

Lão Bồ Đề phía sau cầm gậy gõ vào đầu nó
-" tỏ vẻ hung dữ với ai, nhóc con cậu theo ta về nhà ngươi thôi"

Mạnh Bà bồng A Ngạn vào trong, Bạch Mẫu Đơn dịch chuyển xuất hiện trước hang động giành lấy Tiêu Bỉ Ngạn về tay. Ba người bắt đầu trần chiến lôi đình.

Bạch Mẫu đơn là con Tiên Đế, khí chất sự lạnh lùng có thì chắc giống cha nó. Sức mạnh tiềm ẩn không người cậu là do mẹ cậu trước khi ra đi trút lại cho cậu để bảo vệ cậu. Thế mà giờ đây nó lại quá quắt đến thế. Suy cho cùng vẫn là một tiểu tử, cậu không độ lại bị Lão Bồ Đề trói lại. Lão nhìn Mạnh Bà gật đầu rồi bay đi, phần Mạnh Bà mang anh vào trong ngủ.

Hết chap 2

Nhớ follow à vote cho muội nha!

我愛小天星😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top