C2: Viên thành (2)

Tiêu Chiến quay lại Hàn xá, Tri Vi kiếm lạnh trên giá đã lâu, bây giờ mới lại có cơ hội xuất vỏ, nghĩ đến chuyện này y cũng cảm thấy bồi hồi. Tiêu Chiến rút Tri Vi ra khỏi vỏ kiếm được khắc bằng bạch ngọc, lưỡi kiếm sắc bén hắt lại tia sáng bạc lạnh lẽo của ánh trăng, đã qua nhiều năm không động đến, cầm lên có chút ngượng tay.

Đối với người dùng kiếm, ngượng tay là một điều đặc biệt cấm kỵ, tay cầm kiếm mà ngượng, vậy thì sao có thể cầm chắc kiếm? Người dùng kiếm chỉ có thể gãy kiếm, chứ không thể rơi kiếm. Tiêu Chiến biết rõ điều ấy, im lặng một hồi, y thu Tri Vi vào vỏ, đem cất vào túi càn khôn.

"Dùng quạt vậy."

Sáng hôm sau, y một thân đạo bào của Hàn xá xuống núi. Vạn phần thoát tục, đẹp mà không ngán, bình thường Tiêu Chiến vận bạch y đã đẹp rồi, mặc đạo bào vào nhìn vừa có chính khí, vừa nghiêm trang chỉnh chu.

Thanh Linh Đỉnh chia làm 4 phong, Thanh đỉnh là nơi mà Trưởng môn cai quản, gọi là Thanh Đỉnh, sườn núi phía Tây là Diệm Xá do Toàn Cơ cai quản, Trung Xá do Vân Ấp Trần cai quản, còn sườn phía Đông là Tiêu Chiến cai quản, gọi là Hàn Xá.

Mỗi Phong có một màu đạo bào riêng, Thanh Đỉnh là nơi cao nhất, cao quý nhất, hội tụ các nhân vật tu kiếm đạo có địa vị cao, xuất thân cao quý, lấy đạo bào màu vàng kim, chỉ có Trưởng môn là sử dụng đạo bào màu đen, dệt kim tơ thành hình kim long. Diệm Xá thuộc hệ hỏa, là nơi xuất nhân tài luyện đan, lấy đạo bào màu đỏ. Trung Xá thiên về trận pháp cũng kiêm luôn dạy kiếm thuật, lấy đạo bào màu lam, còn Hàn Xá tính lạnh, lấy tu tiên làm đạo, lấy đạo bào màu trắng.

Trong các phong, rốt cuộc Hàn Xá là khó tu luyện nhất, cần thiên phú nhất. Cho nên dù có muốn tu tiên thì cũng chẳng mấy ai chọn vào Hàn Xá, lý do thứ nhất là vì khó tu luyện, lý do thứ hai là phải thu mình tu tâm dưỡng tính cấm đoán đủ điều, lý do thứ ba là Hàn Xá rất nghèo, lý do thứ tư cũng là lý do phổ biến nhất, chính là chẳng ai muốn làm đồ đệ của một tên danh tiếng bại hoại cả.

Số còn lại, đại đa số là người của Trung Xá, Diệm Xá đồ đệ thưa thớt, cũng chẳng mấy ai có thiên phú luyện đan cả, đa số các đệ tử đều lựa chọn tu kiếm hay trận pháp để họ, cũng bởi vì tiêu chuẩn về hai đạo này dễ đạt hơn cả.

Xuống tới chân núi, Tiêu Chiến tay cầm quạt trúc phe phẩy. Tri Ức đích thân xuất hiện dặn dò:

"Sư đệ, vạn phần cẩn thận."

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười.

"Yên tâm, chuyện đã đồng ý với sư huynh nhất định ta có thể hoàn thành."

Tri Ức gật đầu, cảm thấy có chút thiếu thiếu. Rốt cuộc cũng không nhìn thấy Tri Vi kiếm của y đâu, lại hỏi:

"Đệ không mang theo Tri Vi sao?"

Tri Ức vừa hỏi, một vài đồ đệ Trung Xá đã bắt đầu rì rầm bàn tán, đại loại như:

"Tu kiếm mà không đem theo kiếm thì còn ra thể thống gì."

Tiêu Chiến nhướng mày, đạo bào bay bay trong gió, trên tay rốt cuộc cũng xuất hiện một thanh kiếm, toàn thân bạch ngọc trắng muốt tỏa ra sự lạnh lẽo, vỏ kiếmđược trạm khắc cái loahi hình thù, văn tự một cách tỉ mỉ, đảm bảo là một thanh kiếm tốt.

Tiêu Chiến tay cầm kiếm giơ lên.

"Ta có mang."

Tri Ức thở phào một hơi, thật sự hắn rất sợ y lại tùy hứng vào lúc này. Đối đầu với Quỷ giới không phải đi diệt một vài yêu ma, lần này Quỷ giới lại lựa chọn thời gian mà người của Thái Hoa Cực phi thăng để tập kích diện rộng, nhất định có ý đồ, không thể không phòng.

"Được rồi, mau xuất phát đi."

Tiêu Chiến lại thu Tri Vi vào túi càn khôn, yên vị trên xe ngựa, lặng lẽ nhắm mắt phe phẩy quạt, hai ngọn tóc rủ xuống cũng phất phơ theo, mái tóc dài buộc gọn phía sau thì lặng lẽ dán vào lưng áo.

Tiêu Chiến bấy giờ mới mở miệng: "Xuất phát đi!"

Đệ tử Thanh Đỉnh nhận lệnh, hô lớn: "Viên thành, xuất phát!"

Đám người Tiêu Chiến chẳng mấy chốc mà đi ra khỏi địa phận Thanh sơn, tiến về hướng Viên thành, có lúc đường gồ gề xóc nảy làm xe ngựa chao đảo, tuy vậy Tiêu Chiến bên trong vẫn một mực định thần không lên tiếng, toàn thân cũng chẳng rung chuyển hay bị xê dịch.

Cuối cùng cũng qua một ngày đường, chỉ còn khoảng bảy tám dặm nữa là đến Viên Thành, người cũng đã mệt, ngựa cũng đã kiệt sức. Không tìm được thôn xóm bào gần đây để nghỉ chân, Tiêu Chiến đành để mọi người qua đêm ở nơi rừng núi này.

Tới khi xuống xe, vị đồ đệ Thanh Đỉnh mang ít điểm tâm cùng một túi nước tới hỏi y:

"Sư tôn, người có muốn ăn chút đồ uống chút nước không?"

Tiêu Chiến nhìn điểm tâm, lại nhìn các đồ đệ đang gặm lương khô có chút khổ sở, y từ chối:

"Ta không ăn, mang những thứ này phát cho mọi người đi. Ta đi xung quanh dạo một chút."

Đệ tử Thanh Đỉnh chắp tay cúi đầu: "Vâng sư tôn."

Tiêu Chiến bước qua hắn, chợt dừng lại, quay đầu hỏi: "Ngươi tên gì?"

Vị đệ tử Thanh Đỉnh giật mình, có chút hồi hộp nói: "Đệ tử họ Vương tự Minh Quân."

"Vương Minh Quân à..." Nói xong y mới để ý, thiếu niên này tư chất hơn người, mặt mũi sáng sủa, hành động dứt khoát, trên người có long khí quân vương hộ thể, quả là hạt giống tốt, y nói tiếp: "Ngươi là người của Tụ Lạc Quốc?"

Vương Minh Quân cúi đầu: "Đúng vậy, đệ từ là nhị hoàng tử Tụ Lạc Quốc."

Tiêu Chiến phẩy quạt đi tiếp, giọng nói nhẹ nhàng vọng lại:

"Cha ngươi mong ngươi sau này sẽ trở thành một minh quân, ngươi có tư chất hơn người, nhất định phải chăm chỉ tu luyện."

Vương Minh Quân hiểu ý Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi vui sướng, hắn kiên định nói: "Ta nhất định có thể!"

Tụ Lạc Quốc là một quốc gia nhỏ ở trung nguyên, trước kia vốn cường thịnh nhưng sau này lại bị người phía Bắc, Đông, Nam từng chút một xâm lấn, đất đai mất dần, từ đó mà ngày càng suy yếu. Đến đời vị Hoàng đế hiện tại mới sinh được một vị hoàng tử có tài cán, đưa lên Thanh sơn học nghệ mong muốn tìm được một hi vọng cho quốc gia, cũng để đề phòng sau này nếu không may bị diệt quốc, Vương Minh Quân còn có thể dưới sự bảo vệ của Thanh Linh Đỉnh giữ lại một mạng.

Tiêu Chiến đi sâu vào trong rừng, tìm đến một con suối nhỏ vắng vẻ có nhiều linh khí. Lấy trong túi càn khôn ra một ấm nước, hứng nước trong khe chảy xuống cho đầy ấm rồi đóng lại. Đến khi xoay người để quay về chỗ đám Vương Minh Quân, y phát hiện dưới nước có bóng người. Tiêu Chiến tiến lại gần, là xác một cậu nhóc cơ thể gầy gò ốm yếu, tuy nhiên khuôn mặt rất đẹp, y nắm tay nhóc đưa một lượt linh khí vào trong cơ thể xem xét một chút.

Gãy hai cái xương sườn, chấn thương đầu nhẹ, vài vết thương ngoài da do bị yêu thú cào. Tiêu Chiến cảm thán:

"Coi bộ cũng ngoan cường phết nhỉ?"

Thu ấm nước vào túi càn khôn, Tiêu Chiến bế nhóc lên đưa về chỗ tập trung, y vừa về tới thì mọi người đều trợn mắt há mồm. Đi thì đi một mình, về thì mang theo một thằng rách rưới máu me be bét.

"Này..."

Tiêu Chiến không nói một lời bế nhóc vào trong xe ngựa, Vương Minh Quân đi theo đến gần xe ngựa, nhỏ giọng hỏi:

"Sư tôn...đây..."

Tiêu Chiến không trả lời, ngược lại hỏi hắn: "Ở đây có người của Diệm Xá không?"

Vương Minh Quân nói: "Lần này chỉ có người Trung Xá đi, người của Diệm Xá không tới."

Trong xe im lặng một lúc, sau đó y mới lên tiếng: "Hỏi xem ở đây có ai mang Ngưng Huyết Đơn không?"

Vương Minh Quân nhận lệnh, xoay người hỏi: "Sư tôn hỏi có ai mang theo Ngưng Huyết Đơn không?"

Các đệ tử đều lặng ngắt như tờ, Vương Minh Quân biết rõ sẽ chẳng có ai mang đâu. Thứ mà bọn họ dùng là Ngưng Huyết Đan, là một phiên bản cao cấp hơn của Ngưng Huyết Đơn, chuyên dùng cho người tu tiên, loại đan ấy người bình thường dùng vào sẽ không chịu được sức lạnh, nghiêm trọng hơn còn có thể gây tử vong.

Vương Minh Quân đang định chuyển lời cho Tiêu Chiến, bấy giờ mới có người run rẩy giơ tay.

Vương Minh Quân mắt sáng lên, gọi hắn: "Mau qua đây!"

Người kia rón rén lại lần, mặt cúi gằm xuống. Vương Minh Quân có chút nghi ngờ, hỏi:

"Ngươi là người Trung Xá? Sao lại có Ngưng Huyết Đơn."

Thiếu niên kia lắp bắp nói: "Ta...ta...ta là người của Diệm Xá."

Cá đám im thin thít bây giờ lại xôn xao lên. Vương Minh Quân cũng ngạc nhiên hỏi: "Người Diệm Xá sao lại ở đây?"

Thiếu niên kia nói: "Ta lén vào đây..."

"Vì sao?" Bên trong xe, tiếng Tiêu Chiến vọng ra ngoài, thiếu niên kia nghe y chất vấn liền sợ hãi quỳ rạp xuống.

"Sư tôn...ta...ta không cố ý. Nhà ta ở Viên thành, mấy hôm trước có thư báo tin mẹ ta bệnh nặng, ta không thể xuống núi được, đành phải lén chà trộn vào đây để xuống núi."

Tiêu Chiến không tỏ ý tứ gì, ngược lại càng làm thiếu niên lo lắng. Hồi lâu y mới lên tiếng: "Vào đây đi!"

Thiếu niên run rẩy bước lên xe ngựa vén rèm vào trong, mùi trà xanh thoang thoảng luồn lách khắp khoang xe, nhìn người nằm trong lòng Tiêu Chiến có chút thảm hại, đối lập với không khí tao nhã trong xe có chút phí phạm sự thanh tĩnh này. Đạo bào của Tiêu Chiến nhuốm máu, tựa như điểm một vài bông mai đỏ trên đỉnh Thiên sơn, hài hòa đến lạ.

Tiêu Chiến thấy thiếu niên có vẻ thất thần, lên tiếng đánh thức hắn:

"Này! Đơn đâu?"

Thiếu niên giật mình hồi thần, từ trong ngực lấy ra một lọ sứ, đổ ra lấy một viên đơn bỏ vào miệng nhóc kia. Đơn bắt đầu có tác dụng, máu trong người nhóc dường như đông lại, vết thương cũng ngưng chảy máu, Tiêu Chiến buông tay nãy giờ đang âm thầm cầm máu xuống khỏi vết thương của nhóc, lại đặt tay lên ngực vận động linh khí gột rửa tạp chất toàn thân, đồng thời dùng linh khí nối lại hai cái xương sườn bị gãy.

Sau cùng để thiếu niên kia bôi thuốc ngoài da, băng bó vết thương cho nhóc. Tiêu Chiến nhường nhóc hẳn cái đệm êm ấm của mình, ngồi một bên tiếp tục ngưng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top