C1: Viên thành (Thượng)

_________

Thanh sơn nổi danh là một linh địa có núi có sông, có hoa có cỏ, có linh vật quý hiếm, đặc biệt...Thanh Sơn còn có một danh môn tiếng tăm lừng lẫy gọi là Thanh Linh Đỉnh, trong Thanh Linh Đỉnh có một bảo vật, bảo vật ấy lại chẳng phải pháp khí cũng chẳng phải tiên khí, thế mà lại là một vị sư tôn.

Y một năm có 365 ngày thì 364 ngày không xuất hiện, ngày còn lại chính là ngày y phải tham gia lễ khai mạc hội võ hàng năm của Tiên môn.

Tương truyền rằng, y năm 17 tuổi đã có được cơ hội phi thăng, ấy thế mà khi ba đạo thiên lôi ập tới, y lại nhàn rỗi ngồi trong kết giới thưởng trà đàm đạo với chúng linh vật về trà đạo, thiên lôi đánh tới thì bỏ chạy, cuối cùng vụt mất cơ hội phi thăng.

Sau khi độ kiếp không thành, y còn dõng dạc tuyên bố:

"Lưu luyến mọi người, không muốn lên trời làm quan."

Vậy là nói, cho dù sau này thiên lôi có kéo tới nữa thì vị này lại tiếp tục bỏ chạy. Trưởng môn thật sự chẳng làm được gì, đánh cũng không lại, nhốt cũng không giữ được, chỉ biết lặng lẽ che mặt mới danh môn chính phái khác, mắt nhắm mắt mở nhìn y thỏa sức nhàn rỗi tiêu dao, âm thầm giấu giếm chuyện độ kiếp, mà cũng vì thế y trở thành bảo vật của Thanh sơn.

Chính là đem người cất đi như một món bảo vật, không để lọt tiếng xấu ra ngoài làm cả tiên môn thành trò cười thiên hạ.

Nhưng...

Giấy không gói được lửa, bức tường nào mà không lọt gió. Chuyện y bỏ chạy độ kiếp không thành bị truyền ra ngoài. Tiếng tốt vang gần tiếng xấu đồn xa, chỉ trong một thời gian ngắn mà cả Huyền lục đều biết, chẳng có quán trà nào không kể, chẳng có nhóm người nào không buôn. Thật là...một vết nhơ của Thanh sơn.

Nhất thời, đột nhiên y đang từ một vị sư tôn pháp lực cao cường, được người người kính trọng lại một lời không hợp rớt xuống vũng bùn, thất bại cả danh lẫn tiếng.

Có người cười y, cũng có người thương xót y. Nhưng y lại chẳng hề để tâm, coi mọi chuyện xảy ra tựa như mộng ảo.

Cho dù chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm, nhưng cũng không làm tiếng xấu này mờ đi, mỗi lần có một nhân vật nào đó độ kiếp phi thăng, cho dù thành công hay thất bại thì y lại bị đem ra để rèm pha, châm biếm. Điển hình là mấy ngày gần đây, có một vị đại nhân vật của Thái Hoa Cực độ kiếp phi thăng, đã sấm vang chớp rền rung trời nở đất mấy hôm nay. Người dân trong thành lúc nào cũng ngước về phía Thái sơn mà buôn chuyện, không quên đem vị sư tôn của Thanh Linh Đỉnh ra chế giễu tiếp. Trong khi cả Huyền lục đang xôn xao về y, về vị đang độ kiếp kia, y lại coi như nhất thời có người nhớ mong mình mãn nguyện nằm trên phiến đá lớn phơi mình, hướng về phía Thái sơn tiêu diêu tự tại hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.

Phía thềm đá dẫn xuống chân núi có tiếng động, Tiêu Chiến chậm chạp nghiêng đầu, hé mắt nhìn về phía tiếng động. Bóng đạo bào màu đen chậm rãi tiến gần, tiếng lá trúc xào xạc, đến khi dừng lại, dường như vạn vật đều im ắng đến nghẹt thở, y thở dài một tiếng, ôn thanh mà nói:

"Trưởng môn sư huynh, thu lại cái uy áp của huynh đi, dù sao cũng chẳng làm gì được ta, nhưng lại ảnh hưởng đến ta ngắm phong cảnh đấy."

Tri Ức lặng lẽ thu lại uy áp, tiếng xào xạc của rừng trúc lại vang lên hòa với tiếng suối chảy róc rách, tiếng thanh điểu hót vang, bấy giờ Tiêu Chiến mới hài lòng ngồi dậy. Phất tay một cái, trên phiến đá lớn xuất hiện thêm một bàn trà, Tiêu Chiến bắt tay vào pha trà, nói với Tri Ức:

"Tới đây ngồi đi!"

Tri Ức nhún chân bật lên, ngồi xuống phiến đá. Nước trong lư sôi ùng ục thoát ra những làn hơi nước mờ ảo, Tiêu chiến nâng thìa trúc lấy vài lá trà thả vào ấm, lắc nhẹ vài cái cao tay mà rót ra, đưa mắt nhìn Tri Ức, miệng khẽ thốt ra một tiếng:

"Đây gọi là "Cao sơn trường thủy"."

Tri Ức im lặng nhìn Tiêu Chiến pha trà, Tiêu Chiến cười nhẹ lại tiếp tục cho nước mới vào ấm để trà ngấm vị một chút mới rót ra chén tống. Tiêu Chiến thuần thục đậy nắp chén tống, nâng tay tráng chén quân, tay phải cầm chuôi chén tống, tay trái vén vạt bạch y, rót trà một cách điêu luyện. Xong xuôi mới nâng tay đưa chén trà đặt trước mặt Tri Ức.

"Mời!"

Tri Ức nhấc chén trà, một hơi cạn sạch. Y cũng nâng chén, cười nói:

"Đây là trà, không phải rượu. Uống trà không phải một hơi cạn sạch, uống trà có đạo uống trà."

Tri Ức không hiểu, nói:

"Ai quản nhiều như vậy làm gì?"

Tiêu Chiến không đáp, đưa chén trà lên trước mặt xoay nhẹ, tám phần thoát tục, tiên khí đầy mình, bắt đầu giải thích:

"Đối với chén trà đầu tiên này nên uống thành 3 ngụm. Ngụm thứ nhất bé đủ để nếm ở đầu lưỡi đồng thời cảm nhận hương thơm của trà. Ngụm thứ hai uống một ngụm lớn gần hết chén trà, đẩy cho trà tràn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng rồi nuốt hết, cảm nhận hậu hương của trà. Ngụm thứ ba uống hết chỗ còn lại nhằm kiểm lại tiền hương, tiền vị và kiểm thêm hậu vị của Trà."

Y tiếp tục nói về đạo thưởng trà:

"Nâng chén trà phải nâng bằng hai tay, ngón giữa tay phải đỡ lấy đáy chén, ngón trỏ và ngón cái đỡ miệng chén gọi là "Tam long giá ngọc" khi nâng chén cùng nhau thưởng trà đều phải cung kính cúi đầu chào nhau. Trước khi đưa tới miệng, phải nâng chén trà sang tay trái rồi qua phải gọi là "du sơn lãm thủy". Tiếp theo chuyển chén trà vào trong lòng bàn tay, nâng lên mũi để thưởng hương trà theo hơi nước phả ra, rồi lấy tay che chén trà và miệng để nhấp một ngụm nhỏ. Từ từ cho ngụm trà đi xuống cổ họng, trầm tư thụ hưởng vị trà trong cổ và hơi trà dâng lên, dùng khứu giác, vị giác để cảm nhận hết tinh hoa của chén trà."

Tri Ức nghe mà thần kinh xoắn lại, uống trà cũng cần đạo sao? Hắn làm trưởng môn cả năm bộn bề công việc làm sao có thời gian rảnh rỗi mà thưởng thức chén trà bé xíu một cách chi tiết như thế. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, trà ngon!

Tri Ức đặt chén xuống bàn, cảm thán:

"Trà ngon!"

Tiêu Chiến nói: "Lá trà được hái từ cây trà mọc dại trên đỉnh Thanh sơn, phơi khô dưới ánh sáng nhật nguyệt, nước pha trà lấy từ khe suối Linh thủy, đun ở nhiệt độ vừa đủ chín nước. Cầu kỳ như vậy, sao có thể không ngon?"

Tri Ức gật gù: "Đừng nói nữa, ta không hiểu."

Tiêu Chiến nhíu mày, lại chẳng nói gì. Tri Ức, nói: "Ta đến đây làm gì chắc đệ cũng biết!"

Tiêu Chiến đặt chén trà xuống, nhàm chán đáp: "Không làm!"

Tri Ức bất đắc dĩ gằn lên: "Sư đệ!!!"

Tiêu Chiến một mực không quan tâm đến Tri Ức, lại ngửa người mà ngắm trời đất vạn vật xung quanh, một thân linh khí xoay chuyển quanh người chẳng khác một mấy vị tiên nhân ẩn dật nhiều năm ở vùng sơn thủy là bao, tự tại, đã sớm thoát tục chẳng vướng bụi trần. Một người như y, ấy thế lại là một kẻ thất bại trong miệng thiên hạ. Tri Ức có chút khổ sở, sư đệ của hắn thiên phú hơn người, năm xưa sư phụ hắn nói y sau này tất sẽ phi thăng, nhưng không ngờ tới 17 tuổi đã được độ kiếp, nhưng y không độ mà bỏ chạy bây giờ lại chỉ mê muội ngao du sơn thủy, chẳng nhận đồ đệ, cũng chẳng quản chuyện tiên môn. Cứ ngày ngày phơi mình thưởng nguyệt, chẳng phải thưởng nguyệt thì là thưởng nhật, thưởng trà. Quanh năm luẩn quẩn ở Hàn xá của mình, thỉnh thoảng biến mất cũng là dăm bữa nửa tháng, đi ra tận Nam hải, rồi lại đến tận dãy Côn Luân.

Bây giờ Quỷ giới rục rịch làm loạn ở vài nơi. Nhưng ở Viên thành là nghiêm trọng nhất, tuy nhiên các vị khác đều chọn đi nơi khác, bây giờ còn mỗi Viên thành không có người đi, mấy ngày nay lại có thêm nhiều nười bị hại, chưa biết thực lực của đối phương ra sao nên Tri Ức cần người có tu vi cao như Tiêu Chiến dẫn đệ tử đi trấn áp, vừa để có thể để y vận động, vừa để đệ tử Thanh Linh Đỉnh trải nghiệm thực tế an toàn một chút. Nhưng y lại chẳng thèm đi, năm lần bảy lượt từ chối.

Tri Ức cố gắng thuyết phục: "Coi như nể mặt ta đi, Thái Hoa Cực có người phi thăng, Thanh Linh Đỉnh lại bị lôi lại chuyện độ kiếp của đệ, mấy ngày nay ta đã đủ mất mặt lắm rồi, đệ đi chuyến này, sau này danh tiếng sẽ tốt hơn."

Tiêu Chiến thản nhiên, nói: "Đó là mặt mũi của huynh với ta không có một chút quan hệ, ta cũng không cần mặt mũi."

Nghe y nói vậy, Tri Ức phục sát đất. Từ xưa tới nay xử nữ thủ thân, kẻ sĩ thủ danh. Đến y thì lại tự mình vứt hết mặt mũi của mình, chẳng thèm để tâm đến danh tiếng bại hoại thế nào.

Không được kèo này, đành bày kèo khác. Dù sao Thái Hoa Cực đang rục rịch lo chuyện nhà cũng chẳng quản được, môn phái khác thì lo chuyện nơi khác. Còn Viên thành, Thanh Linh Đỉnh không thể không quản, phải liều mạng mà thuyết phục y đi thôi.

Tri Ức ra điều kiện: "Một lần thôi, một năm không tìm đệ gây phiền phức nữa, thích đi đâu thì đi."

Vừa nghe xong, Tiêu Chiến bật dậy, thái độ xoay chuyển như trận pháp càn khôn.

"Được, ta đi."

Tri Ức thở phào, nghĩ thầm: Tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một chút rồi!

Tri Ức gật đầu.

"Để ta đi triệu tập đồ đệ, sáng sớm ngày mai xuất phát luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top