Chương 1
Mùa đông Bắc Kinh chưa bao giờ hiền hậu.
Gió hun hút cuốn qua từng ngóc ngách phố phường, lùa qua lớp áo khoác dày và len lỏi vào tận trong da thịt. Bầu trời xám lạnh phủ một màu tro ảm đạm lên mọi vật. Vậy mà giữa cái tiết trời đó, người đàn ông bước xuống từ chiếc xe màu đen lại khiến cả khung cảnh như ngưng đọng.
Tiêu Chiến đứng thẳng lưng, một tay cầm điện thoại, một tay đút vào túi áo trench coat màu xám tro. Ánh mắt anh dõi thẳng về phía cánh cửa khách sạn trước mặt, nơi các nhân viên đang hối hả đón khách cho một sự kiện lớn của làng giải trí. Dưới tấm kính râm mỏng, khó ai có thể thấy rõ biểu cảm anh, nhưng những ai yêu anh – hẳn đều biết ánh nhìn ấy đang mang theo điều gì.
Lặng lẽ.
Trầm lắng.
Và chờ đợi.
Cánh cửa xe chưa đóng hẳn thì trong khoảnh khắc phản chiếu nơi lớp kính tối, một hình bóng vụt lướt qua. Tiêu Chiến khựng lại, mí mắt run nhè nhẹ. Phản xạ như một bản năng. Anh quay đầu.
Không có ai cả.
Chỉ là một nhóm nhân viên hậu trường đi ngang qua, vội vã và lặng lẽ. Nhưng trong ánh mắt anh, một chút xao động đã lặng lẽ lướt qua. Như thể linh cảm được điều gì đó vừa đến – hoặc vừa đi mất.
Vương Nhất Bác không tham dự sự kiện hôm nay. Ít nhất là trên giấy mời.
Tên anh không nằm trong danh sách khách mời, cũng chẳng xuất hiện trên sân khấu hay ở thảm đỏ. Anh vốn kín tiếng. Từ sau scandal hai năm trước, cả truyền thông lẫn người hâm mộ đều chẳng thể đoán trước được anh sẽ xuất hiện ở đâu. Nhưng những người thực sự hiểu anh – hoặc từng thân thuộc với anh – đều biết: Nhất Bác không xuất hiện, không có nghĩa là không có mặt.
Anh vẫn quan sát. Vẫn ở đâu đó, rất gần.
Trong một góc của quán cà phê đối diện khách sạn, Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng, nhìn ra cửa kính. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen che khuất nửa gương mặt, đôi mắt trầm tĩnh dưới hàng mi rậm như không bộc lộ điều gì cụ thể, nhưng từng ánh nhìn lại chạm thẳng vào người đàn ông kia – từng giây, từng khoảnh khắc.
Không một ai biết. Nhưng anh vẫn luôn nhìn theo Tiêu Chiến, từ sau tất cả.
“Gặp lại” – một từ nghe nhẹ tênh, nhưng đôi khi, lại khiến cả một đời người phải chờ đợi.
Lần gần nhất họ gặp nhau, là ở phim trường năm 2022. Buổi quay cuối cùng của bộ phim hợp tác thứ ba. Lúc đó, cả hai còn cười nói, còn cùng ngồi sau hậu trường chơi nhạc và đọc kịch bản. Sau hôm đó, scandal ập đến. Tin đồn. Áp lực từ công ty. Ánh mắt dò xét từ công chúng. Và sau đó là những lần né tránh, những khoảng cách dần lớn lên như vực sâu giữa hai bờ.
Tiêu Chiến đã từng gọi điện. Nhưng chuông chỉ đổ một hồi, rồi im lặng.
Vương Nhất Bác đã từng nhắn tin. Nhưng lời chưa gửi đã bị xóa đi.
Họ biết, cả hai đều không rời đi. Nhưng cũng không thể bước lại gần.
Chiều muộn, sự kiện kết thúc. Đèn flash tắt dần, tiếng giày cao gót lướt nhẹ trên sảnh khách sạn vang vọng theo từng nhịp bước. Tiêu Chiến đi ra từ lối sau, tránh sự chú ý.
Gió lùa mạnh qua cổ áo. Anh siết chặt tay áo, định băng qua đường để vào xe riêng thì một giọng nói vang lên sau lưng:
“Lạnh như vậy mà ra ngoài một mình à?”
Giọng trầm. Dịu nhẹ. Không cần quay đầu, anh cũng biết là ai.
Và Tiêu Chiến – đã đứng yên rất lâu.
Không ai trong hai người nói thêm điều gì. Chỉ có gió thổi, và tiếng xe cộ mờ dần phía xa. Một hồi lâu, anh mới xoay người lại.
Người xưa nói, gặp lại người cũ giữa mùa đông là điềm lành.
Nhưng mùa đông của Tiêu Chiến – suốt mấy năm nay – chưa từng có ánh mặt trời.
Ánh mắt họ gặp nhau. Cảm giác đầu tiên không phải là ngỡ ngàng, cũng không phải là vui mừng. Mà là một nỗi nghẹn nơi lồng ngực – như thể từng vết thương cũ chưa lành bỗng nhói lại cùng lúc.
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ tháo chiếc khăn choàng cổ của mình ra, quấn nhẹ quanh cổ Tiêu Chiến.
“Anh lúc nào cũng không biết giữ ấm.”
Tay họ chạm nhẹ. Chỉ thoáng qua. Nhưng đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Một thứ gì đó rất nhỏ – nhưng lại đủ để đánh thức những hồi ức đã ngủ yên.
Tối hôm đó, cả hai cùng bước vào một quán ăn nhỏ ở góc phố – nơi từng là nơi họ thường đến khi quay phim cùng nhau. Không paparazzi, không ánh đèn sân khấu. Chỉ có hai người, một bàn ăn, và một nồi lẩu bốc khói nghi ngút.
Họ không nói nhiều. Chỉ gắp cho nhau một vài món quen thuộc. Như thể năm tháng chưa từng trôi qua. Như thể họ vẫn là Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến của ngày đầu tiên, khi tình cảm chưa bị bao phủ bởi áp lực, bởi dư luận, hay bởi những khoảng lặng không thể nói thành lời.
“Sao em lại đến đó?”
“Vì em biết anh sẽ nhìn vào kính xe.”
Một câu nói đủ để mọi khoảng cách sụp đổ.
Ký ức không bao giờ chết. Nó chỉ im lặng nằm chờ đúng người khơi dậy.
Và tối hôm đó, ở căn phòng nhỏ bên trên tầng ba, nơi ánh đèn vàng dịu hắt lên tấm rèm, hai thân hình đã tìm lại được nhịp thở quen thuộc bên nhau. Không có lời tỏ tình, không có hứa hẹn.
Chỉ có cái ôm thật chặt sau khi da thịt đã hòa quyện, sau khi hơi thở trở nên gấp gáp và trái tim rã rời vì mệt mỏi – cả về thể xác lẫn cảm xúc.
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Tiêu Chiến thở hắt ra:
“Có những thứ cứ tưởng đã chôn vùi, ai ngờ lại chỉ cần một ánh nhìn để sống lại…”
Và Nhất Bác, khẽ siết tay anh trong bóng tối, không cần đáp.
Vì yêu – vốn dĩ, chưa bao giờ là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top