Ứng cử
"Nhất Bác, đến rồi sao không vào đi"
Là y, chính y đã biết mình tới, vậy là công lực của mình vẫn không tiến bộ sao? Ngay cả ẩn thân cũng không xong.
"Sư phụ" cậu khẽ nói.
Chậm rãi từ từ bước vào trong đại điện, suy nghĩ cũng cứ thế chậm rãi trong đầu.
Hít thở một hơi thật sâu, cậu hướng y hành lễ.
"Tham kiến sư tôn"
"Được rồi, về chỗ đi"
"Vâng"
Đại điện bây giờ rất yên tĩnh không một tiếng động nhưng căng thẳng thì có thừa.
Ai ai cũng đợi người ở vị trí tối cao nhất lên tiếng, phá vỡ bầu không khí này, cũng như giải đáp câu hỏi trong lòng mọi người có mặt.
"Lý trưởng lão ông nói đi" Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạ lùng này.
"Sắp tới Đại hội kiếm hiệp 50 năm diễn ra một lần sẽ được tổ chức tại Thương Kiếm Cung, nên hôm nay Thượng chủ muốn chọn người để đi đến đó tham dự, mọi người thấy ai thích hợp có thể đề cử hay cũng có thể ứng cử" Lý trưởng lão nói.
"Thì ra là vì chuyện này, ta cứ tưởng liên quan tới ma tôn"
"Chẳng phải còn lâu mới tới sao nhỉ"
Tiếng nhốn nháo , xì xào bàn tán khắp điện.
"Thượng chủ, đệ tử muốn đề cử Hứa sư huynh" Cung Âu bước ra hướng y nói.
"Hứa sư huynh của Thần Phong điện đó sao"
"Chính là huynh ấy đó, thiên tài của Thần Phong điện làm rạng rỡ mặt mũi của Điền trưởng lão"
"Vậy thì đồ đệ của thượng chủ chắc cũng phải là thượng thừa nhỉ"
"Ấy, đó là do ngươi không biết thôi, cậu ta có danh là phế vật đó"
"Gì chứ? Phế vật mà cũng được là đệ tử của thượng chủ ư?"
"Ta nghĩ Hứa sư huynh mới xứng để làm đồ đệ của thượng chủ"
Nghe những lời bàn tán, so sánh về mình cuối cùng thì Vương Nhất Bác không chịu được mà đứng ra phía trước điện hướng y nói.
"Sư phụ, con muốn ứng cử đến đại hội kiếm hiệp "
Tiêu Chiến thoáng kinh ngạc nhìn cậu.
"Đứa nhỏ ngốc này, vẫn chưa trưởng thành nổi" y nghĩ rồi thở dài.
"Ngươi còn nhỏ, chuyện này để sau đi" Tiêu Chiến buông lời trầm ấm ra.
"Sư phụ, con không còn nhỏ nữa, con chắc chắn với việc mình nói, xin ngài ân chuẩn" Vương Nhất Bác ngước nhìn y, ánh mắt chắc chắn nói.
"Hảo, không hổ là đệ tử của thượng chủ có chí khí" Bạch Thần lắm miệng nói.
Tiêu Chiến khẽ liếc Bạch Thần làm cậu ta rùng mình một cái.
"Cứ định vậy đi, còn lại các vị thấy như thế nào sắp xếp chút đi" Tiêu Chiến nói rồi phất tay đi về Thanh Tiêu điện.
Ra khỏi đại điện Tiêu Chiến bỗng xoay người lại đánh về phía Vương Nhất Bác, ánh sánh lóe lên ấp đến bất ngờ làm cậu tránh né chật vật mới không bị đánh trúng.
Y vẫn không dừng tay lại đạo quang này rồi tới đạo quang khác bổ đến, Vương Nhất Bác vẫn tiếp chiêu này tới chiêu khác. Vương Nhất Bác thấy hôm nay sư tôn lạ lắm nhưng cậu không dám hỏi.
Y thu tay lại, Vương Nhất Bác mới khẽ gọi:
"Sư phụ.."
"Không tồi, thời gian tiến bộ không ít, không làm ta thất vọng"
"Là đệ tử ngu dốt làm mất mặt sư tôn, hại sư tôn vì đệ tử chịu chín đạo thiên lôi, hại người...suýt mất đi tính mạng" nói tới đây giọng Vương Nhất Bác nghẹn lại.
Tiêu Chiến nhìn cậu, tay khẽ đưa lên xoa đầu cậu.
"Đứa nhỏ ngốc, ta không có trách con"
"Nhưng sư phụ.."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, làm Vương Nhất Bác không dám hó hé nửa lời nữa.
"Được rồi, đứng dậy lại đây đi"
Cậu từ từ đi lại, y đưa cho cậu một quyển điển tích rồi bảo:
"Kiếm pháp này ta thấy hợp với con, con thử luyện đi"
"Vâng, sư tôn" cầm lấy điển tịch Vương Nhất Bác chạy vụt mất.
Tiêu Chiến nhìn theo bất lực lắc đầu.
Nãy sư tôn xoay đầu mình, cười với mình nghĩ tới đây tai Vương Nhất Bác đỏ lên hết.
Cậu lẩm bẩm:" Ngươi điên rồi Vương Nhất Bác aaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top