Thân phận bại lộ 2

"Tính sổ? Được thôi" Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.

"Bây giờ ngươi muốn tính như thế nào hả?" Cậu cười 'thân thiện' nói.

Bầu không khí lúc này không ồn ào, không náo nhiệt nữa. Thay vào đó là sát khí tỏa ra làm người ta rùng mình.

Tính sổ? Tính với ai không tính, lại đi tính với tiểu tổ tông này.

Người của Bạch Tiên Sơn Trang thấy thế liền cảm thán cho ả.

Ai không biết thiếu chủ của bọn ta một khi tính sổ là tính thế nào chứ?

"Ta muốn người chết" Liễu Liên tức giận nói.

Cái gì? Cô ta muốn giết người ư?

"Oh, được thôi.... Bây giờ ta cho Liễu tiểu thư đây được như ý" Nhất Bác cười nói chậm rãi, làm mọi người hoảng hồn một phen.

"Làm loạn đủ chưa hả?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Lúc này mọi người mới để ý đến, chẳng phải còn Thời Mặc thượng thần ở đây sao?

Đâu phải muốn giết người là giết được.

"Làm loạn cái gì chứ? Đồ háo sắc" Nhất Bác lẩm bẩm nói.

" Ngươi nói gì? Có ý kiến hả?" Tiêu Chiến nhíu mày nói.

" Hả...ta...ta.. làm sao có ý kiến gì được chứ." cậu cười cười nói.

"Không lẽ y nghe thấy rồi. Chết tiệt thật" thầm nghĩ cậu bực mình.

" Đây là chuyện riêng của hai người bọn ta, Thời Mặc thượng thần định xen vào sao?" Liễu Liên khó chịu nói.

" Ở đây là nơi chiêu sinh của núi Cửu Minh" y lạnh nhạt đáp.

Câu này mặc dù không có trả lời câu hỏi của ả nhưng đủ để mọi người hiểu.

'Đại hội chiêu sinh của núi Cửu Minh đang tiến hành. Nên chuyện này ta có quyền'.

Thời Mặc y từ trước luôn lời ít ý nhiều, lần này cũng không ngoại lệ. Điều này, cho người khác thấy y là một người cực kì tuân thủ quy tắc của bản thân.

Đối với ai cũng không có lệ ngoại.

" Nếu đã như thế thì... Vương Nhất Bác chúng ta đi đến nơi khác. Ngươi dám không?"

Tức lắm, nhưng ả đành phải nhịn xuống. Người này không thể động được.

Nhưng Vương Nhất Bác lại khác, cậu ta chỉ là một người *phổ thông*, không quyền-không thế. Cho dù giờ hắn chết cũng không ai quan tâm.

"Hảo a..." Nhất Bác đáp nhẹ.

----------------


"Làm càn"- giọng nói phát ra từ phía của người Bạch Tiên Sơn Trang.

Lần này mọi người lại được một phen hú hồn.

Người nào người nấy trợn mắt nhìn nhau, rồi cùng hướng về phía họ.

Hôm nay, từ *kinh hỉ* này đến *kinh hỉ* khác, làm người khác choáng váng.

"Bạch vương, chuyện của bọn tôi ngài cũng quản hả? Ở đây không có chuyện của Bạch Tiên Sơn Trang đâu." Liễu Liễn kìm chế nói.

Người này tới người khác cứ nhúng tay vào, làm ả tức nãy giờ.

Vương Nhất Bác này là gì chứ? Chỉ là một phế nhân thôi mà, dùng thủ đoạn để thắng caca cô. Vậy mà ai cũng bảo vệ hắn.

" Chuyện của ngươi ta không quản làm gì. Sơn Trang ta chưa từng rước thị phi"

" Vậy... ngài đây là muốn làm gì?"

"Ta nói không quản ngươi chứ không nói ta không quản cậu ấy" Bạch vương chỉ về Nhất Bác nói.

" Không phải không rước thị phi sao?" Bình trưởng lão nói.

"Đây không phải thị phi...."

"Chẳng lẽ là *hiền tế* của ngài sao. Oh, chúc mừng, chúc mừng nha" Bình trưởng lão nói.

" Ngài điên sao? Đó là nhi tử của ta" Bạch vương nói lớn.

"Thôi toang rồi" Nhất Bác hét trong lòng.

Cái gì? Nhi tử? Thiếu chủ của Bạch Tiên Sơn Trang? Vậy không phải là phế vật sao?

"Không thể nào? Hắn làm sao có thể chứ.." Liễu Liên kinh ngạc nói.

"Bất ngờ lắm sao? Nhàm chán" cậu nói.

"Còn không mau qua đây" Bạch vương nói.

"Phụ thân,con....con.." Nhất Bác ấp úng.

Thật sự? Thiếu niên này đích thực là thiếu chủ của Sơn Trang bọn họ?

" A Bác đệ đứng đó làm gì nữa? Còn không qua đây" Vương Ánh lên tiếng.

Nhất Bác cuối cùng vẫn đi qua đó, cậu khó chịu với ánh mắt mọi người nhìn mình.

Đi qua đó chứng tỏ một điều rằng Vương Nhất Bác cậu chính là nhi tử duy nhất của Bạch Vương và cũng là thiếu chủ của Bạch Tiên Sơn Trang.

"Phụ thân, con..." Nhất Bác lên tiếng.

Thấy phụ thân mình ra hiệu bảo im lặng- không cần nói.

" Được rồi, ta biết"

" Người biết sao ạ?" cậu kinh ngạc.

"Ừm, không biết sao ta lại đưa con đến đây được chứ?"

" Người tính kế con? Có phải người biết y nên mới ép con đến tham gia đúng không?" Nhất Bác tức giận.

"Ta là muốn tốt cho con"

" Tốt cho con.....tốt cho con sao? Tính kế con mà người nói tốt cho con. Rốt cuộc người xem con là gì thế?.. phụ thân"

Hai chữ "phụ thân" cậu nói rất nặng nề, cảm giác rất đau lòng, mất đi sự tin tưởng. Nghe nó đau lòng làm sao. Khi bị chính người thân của mình tính kế, rồi lại nói vì tốt cho mình, ai mà tin được chứ?

Con người luôn tin mà những gì mà mình nghe, những gì mình thấy, những điều mình cho là đúng. Nhưng sự thật chưa chắc đã là như thế.

"Nhất Bác..........."

Tiếng " Nhất Bác "nghe sao có nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra được. Vì sao con người lại thích để người khác hiểu lầm nhau đến vậy? Chính những người trong cuộc cũng chẳng thể hiểu được.

"Xin lỗi con..... Nhất Bác" Bạch Vương nhắm mắt thầm nghĩ.

----------------


Chú thích:

*phổ thông*: ở đây ý chỉ người bình thường không có địa vị

*kinh hỉ*: chuyện bất ngờ

*hiền tế*: con rể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx