Lịch kiếp 2

Thế nhưng cậu vẫn cố phá kết giới trước cửa động làm cho bị thương nặng hơn, miệng vẫn cứ thì thào gọi

"Sư tôn, không được"

Phía ngoài động Tiêu Chiến vẫn hứng chịu, chống đỡ những đòn thiên lôi giáng xuống.

"Sư tôn, kiếp nạn của con để con được không"

Vương Nhất Bác bất lực kêu lên.

Nhưng y chỉ hướng về cậu nở một nụ cười nhạt, không nói gì thêm.

Ba ngày sau...

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại thì mọi thứ đã khác không còn cảnh ở trong hang động tối ăm- cũng chẳng còn cảnh sư phụ ở trước mặt giúp cậu gánh những đạo thiên lôi đó.

Cậu hốt hoảng xuống giường, lảo đảo chạy ra, miệng vẫn không ngừng gọi:

"Sư phụ"
"Sư phụ"
"Sư phụ"

Cánh cửa mở ra thấy tiểu thập cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng, liên tục hỏi:

"Sư phụ, sư phụ đâu..."

"Sư huynh, huynh bình tĩnh đã sư huynh"

"Mau,, mau nói đi, sư phụ ta đâu rồi, người có làm sao không hả?"

Được tiểu thập đỡ lại giường chưa ngồi xuống cậu đã vội hỏi.

"Sư phụ ta, người đâu?"

Ấn người Vương Nhất Bác ngồi xuống, tiểu thập thở dài một hơi.

"Thượng chủ ngài bế quan rồi"

Nghe xong Vương Nhất Bác ngẩn người ngồi lẩm bẩm.

"Sư phụ...."

"Người bế quan rồi sao?"ngước lên nhìn tiểu thập.

"Ba ngày trước, sau khi thượng chủ thay huynh chịu chín đạo thiên lôi- khi đưa huynh trở về trên người ngài đầy vết thương, ta vốn muốn chữa thương cho ngài ấy, nhưng ngài ấy bảo chăm sóc huynh là được và đã bế quan rồi"

"Thiên lôi"

"Vết thương"

Nghe xong Vương Nhất Bác liền bỏ chạy ra ngoài.

"Sư huynh"

"Sư huynh,, huynh đi đâu vậy?"

Trong động chỉ còn lại tiếng của những giọt nước rơi xuống khỏi từ những băng kết ngàn năm.

Bên ngoài Vương Nhất Bác lảo đảo chạy tới quỳ xuống trước cửa động.

Cậu nghẹn giọng nói:

"Sư phụ.... người bị thương nặng lắm đúng không?"

Cậu nức nở, tay lau đi giọt nước mắt.

"Sư phụ, là đệ tử bất tài, đệ tử đã hại người"

"Sư phụ, người mau ra ngoài đi, đệ tử sẽ nghe lời người"

Tiêu Chiến ở phía trong đã nghe hết những lời của đồ đệ ngốc của mình nói, y chỉ khẽ mỉm cười.

"Sư phụ bị thương rất nặng nếu bây giờ đệ cứ ở đây khóc sẽ làm ảnh hưởng người, có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma"

Nghe rõ từng lời sư huynh nói cậu đứng dậy lau nước mắt, rời khỏi cửa động, trước khi đi cậu bỏ lại một câu.

"Sư phụ, đợi người xuất quan con đã cường đại hơn"

Một tháng sau...

"Sư huynh, sư huynh.." tiểu thập hớt hả,,hớt hải chạy lại.

"Tiểu thập, ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Lúc ta luyện công đừng làm phiền ta, lỡ không may cả ngươi và ta đều bị thương đó" Vương Nhất Bác cau mày nói.

"Không phải, sư huynh không phải, ta.."

"Không phải cái gì? Ta gì mà ta. Ra ngoài đi, ta còn phải luyện công"

"Sư huynh ta không phải cố ý, mà là thượng chủ xuất quan rồi, nên ta đến báo cho huynh"

"Cái gì mà xuất quan, gì mà thượng chủ..ra ngoài"

Nói xong cậu cảm thấy sai sai, nghĩ lại không lẽ là...

"Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa, nhanh!"

"Đệ nói là thượng chủ xuất quan rồi"

"Ngươi nói sư tôn ta.... người xuất quan rồi sao?" Vương Nhất Bác như không tin được hỏi tiểu thập.

Tiểu thập gật đầu liên tục khẳng định lời mình nói.

Nhận được sự khẳng định chắc chắn của tiểu thập Vương Nhất Bác như bay lao ra khỏi điện,, đi tới đại sảnh.

"Từ từ thôi sư huynh" tiểu thập bất lực gọi.

Đại sảnh rất ồn ào vì thượng chủ vừa xuất quan đã triệu tập mọi người.

Nhưng Vương Nhất Bác không để ý, cậu chỉ chú tâm tới mỗi mình y.

Y vẫn vậy- vẫn mang trên mình bộ bạch y trắng xóa, tinh khiết không nhiễm bụi trần. Trên người tỏa ra tiên khí, khí thế của một thượng chủ vốn có.

Nhìn y không sao Vương Nhất Bác cảm thấy bớt lo. Cũng tại cậu hại y hôm đó bị thương nặng như vậy, bây giờ chẳng còn mặt mũi nào để gặp y.

Con người thật lạ khi không gặp được lại muốn gặp,, tới lúc gặp được lại không gặp. Đến khi... mất rồi lại muốn tìm lai-giữ lại nó.

Quay người bước đi bỗng có người gọi lại:

"Nhất Bác, đến rồi sao không vào đi"

Là y, chính y đã biết mình tới, vậy là công lực của mình vẫn không tiến bộ sao? Ngay cả ẩn thân cũng không xong.

"Sư phụ" cậu khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx