Lịch kiếp 1

"Lần này xuất hiện dị tượng như vậy. Không thể xem nhẹ được" Hà trưởng lão vuốt bộ râu dài nói.

"Việc này đúng là vậy,, vẫn nên đợi thượng chủ đến bàn bạc kĩ lượng " Điền trưởng lão nói.

"Xuất hiện dị tưởng, không lẽ..." Lục Ngải sợ hãi với suy nghĩ của mình.

"Sư phụ, không lẽ.."

"Không thể nói trước được, cứ đợi Thời Mặc tới rồi nói" Bạch Thần xua tay.

"Tú sư tỷ, tỷ nhập môn lâu như vậy rồi có biết dị tượng vừa rồi là như thế nào không?"một tiểu sư muội vừa nhập môn của Ninh Dương cung tò mò.

"Ta cũng không rõ, chuyện này từ khi ta nhập môn tới giờ chưa từng xảy ra, sư phụ cũng chưa bao giờ nhắc tới" người được gọi là Tú sư tỷ trả lời.

"Ta nghe đồn là dị tượng xuất hiện là ma tôn hồi sinh đó" đệ tử thứ nhất nói.

"Ngươi có nghe nhầm không thế, ma tôn tái thế là chuyện đại sự làm sao có thể nhiều người không biết được chứ" đệ tử thứ hai không tin nói.

"Thôi, cho xin đi mấy anh hùng ma tôn 100 năm trước đã bị thượng chủ Thần Quyên diệt trừ rồi" đệ tử này khinh thường nói.

"Thượng chủ đến!"

"Tham kiến..."

"Không cần, vào chính sự đi" Tiêu Chiến đi vào xua tay rồi nói.

Theo sau y là Vương Nhất Bác- vì không biết sư phụ gọi mình tới đây có chuyện gì nhưng nhìn vào sự tình diễn ra ở đại điện cũng đủ làm cho cậu hiểu nó quan trọng cỡ nào.

Không thì cũng chẳng cần sư tôn cậu tới.

Đợi mọi người ổn định vị trí của mình xong y mới cất tiếng lên.

"Lần này chắc các vị cũng đã biết vì sao lại có buổi nghị sự này rồi chứ"

Tất cả đồng loạt gật đầu

"Lần này xuất hiện dị tượng như thế này không thể xem thường được"

"Đúng vậy, hơn 100 năm rồi dị tượng mới lại xuất hiện"

"Dị tượng xuất hiện, không lẽ..."

"Dị tưởng xuất hiện không phải chuyện nhỏ, ta cũng không biết đó là điềm báo gì, nên ta hi vọng các vị luôn ở trạng thái chiến đấu" Tiêu Chiến cắt ngang lời nói của người kia.

Thấy biểu hiện với thái độ của Tiêu Chiến cậu đã bắt đầu hoài nghi, chuyện này thật không đơn giản như thế.

Rốt cuộc đó là chuyện gì?

Trên đường trở về Thanh Tiêu điện Vương Nhất Bác luôn trầm tư suy nghĩ về việc đó. Không để ý người phía trước đã dừng bước.

"A.." kêu lên một tiếng cậu xoa xoa đầu của mình.

Y xoay người lại nhìn cậu, cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu ngước lên thì thấy sư tôn đang nhìn mình.

"Sư tôn con.."

"Ngươi đi đứng tâm trí để đâu thế hả"

"Con...con.."

"Sao lại ấp a ấp úng thế"

Lấy hết can đảm Vương Nhất Bác quyết định hỏi Y về dị tượng đó.

"Sư tôn, chuyện về dị tượng đó.."

"Ta không biết" Tiêu Chiến dứt khoát phủ nhận rồi nâng bước về Thanh Tiêu điện.

Quan sát phản ứng của Y vừa rồi Vương Nhất Bác đã có đáp án ở trong lòng rồi.

Nếu Y đã không muốn nói vậy thì thôi vậy. Ta không muốn bị Y ghét đâu.

Nội tâm đồ đệ Vương nào đó.

"Sư tôn, đợi con với"

'Cộc cộc'

"Chuyện gì"

"Sư tôn tới giờ dùng cơm rồi, người ra ăn với đồ nhi đi a~"

"Được"

Sau hơn một tháng tu hành ở Thanh Tiêu điện Vương Nhất Bác đã được xem thượng tiên rồi, nhưng kì lạ thay là những người khác phải trải qua lịch kiếp mới lên được thượng tiên,,, trong khi Vương Nhất Bác cậu lại không thấy gì mà đã đạt được.

Vương Nhất Bác lấy làm lạ bèn hỏi sư tôn của mình là Tiêu Chiến thì Y bảo rằng do mệnh cách của cậu đặc biệt nên vậy.

Sau đó dặn dò cậu cực kì cẩn thận để đề phòng có chuyện xảy ra.

'Đoàng' ' Đoàng'

Sấm chớp liên tục đánh ra những tia sáng đáng sợ trên trời.

Như thể sắp có chuyện không hay xảy ra, cũng có thể có người đang chống lại những đạo thiên lôi này làm cho nó càng trở nên đáng sợ hơn.

Không lẽ có người đang lịch kiếp?

Tiêu Chiến từ trong bước ra nhìn sắc trời trầm tư, sắc mặt liền thay đổi trong chốc lát.

Thân bạch y biến mất trong màn đêm.

Bước chân gấp gáp vội vã chạy vào trong phòng của đồ nhi của mình tìm kiếm, gọi lớn

"Nhất Bác"

"Vương Nhất Bác"

Nhưng đáp lại y là sự im lặng của cả căn phòng này.

Y liền chạy ra khỏi phòng

"Thượng thần"

"Vương Nhất Bác đâu hả" Tiêu Chiến thấy đệ tử này thường đi bên cậu liền gặng hỏi.

"Hình như cậu ấy nói đi hái dược liệu ở sau núi"

Chưa nói xong đệ tử đó đã thấy có bóng người vụt qua người mình.

"Dạo chết ta rồi" vuốt vuốt ngực nói.

"Chết tiệt thật, không ngờ mình lại lịch kiếp trong hoàn cảnh này" Vương Nhất Bác chửi thề một câu, tay vẫn tiếp tục chống đỡ với những đạo thiên lôi đánh xuống.

"Vương Nhất Bác, ngươi ở đâu"

Nghe thấy tiếng của sư tôn mình Vương Nhất Bác kinh ngạc, rồi tự trấn an mình.

"Làm sao có thể, Vương Nhất Bác ngươi điên rồi, mới xuất hiện ảo giác như thế"

"Vương Nhất Bác"

Giọng nói ấy vẫn vang lên rất rõ ràng, lần này thì không thể nói là ảo giác nữa rồi.

"Sư tôn" cậu gọi lên một tiếng.

Nghe thấy rồi, Y nghe thấy tiếng của cậu rồi, muốn chạy tới chỗ cậu nhưng từng đạo thiên lôi cứ giáng xuống không tài nào y có thể qua đó được.

"Sư tôn đừng qua đây" nhìn rõ ý định của Y, cậu nói lớn.

Mặc kệ lời nói của cậu, Tiêu Chiến vẫn bất chấp đi qua đó.

Từng đạo giáng xuống người Y, làm bạch y vốn trắng xóa giờ đã thấm đỏ bởi máu của Y.

"Sư tôn, đừng mà"

"Không sao, ta đưa người rời khỏi đây"

"Đi vào trong đi"

"Sư tôn ta dìu người"

"Được"

Vào nơi giao tranh giữa ngoài và trong của hang động sau núi Y đưa tay lên điểm huyệt Vương Nhất Bác.

"Sư tôn, người làm gì vậy" cậu hốt hoảng hỏi.

Y không nói không rằng đi ra tạo một kết giới ngăn cách bên ngoài với phía trong của động.

Bên ngoài Y đang hứng chịu sự nổi giận của trời, từng đạo đánh xuống như muốn mạng của Tiêu Chiến Y.

"Sư tôn, đừng"

Cố gượng phá giải huyệt phá Vương Nhất Bác bị chịu phản phệ.

Thế nhưng cậu vẫn cố phá kết giới trước cửa động làm cho bị thương nặng hơn, miệng vẫn cứ thì thào gọi

"Sư tôn, không được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx