Kí ức và hiện tại 1
Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Liễu tiểu thư nên đưa Liễu công tử về dưỡng thương đi" Điền trưởng lão nói.
" Các ngươi..."
"Được lắm, Vương Nhất Bác ngươi cứ chờ đó, ngươi là thiếu chủ của Bạch Tiên Sơn Trang thì đã sao chứ. Ta không tin không giết được ngươi" Liễu Liên tức giận nghĩ.
"Thành thật xin lỗi mọi người vì việc này, buổi chiêu sinh hôm nay đến đây, ngày kia chúng ta sẽ sang vòng khác" Bạch Thần gượng cười nói.
----------------
"Hôm đó ngươi cứu ta là vì...muốn tính kế ta sao? Ngươi thật sự...."
Nhất Bác sau khi bỏ đi khỏi đại hội chiêu sinh, cứ chạy mãi. Vừa chạy cậu vừa nghĩ về y và phụ thân mình, rốt cuộc chẳng có ai thật lòng đối đãi với cậu.
Trời đã đổ mưa nhưng bước chân cậu vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Chạy đến khi mệt lã người, cuối cùng cậu cũng dừng chân, gục người xuống cậu ôm mặt nước mắt cứ thế từng giọt rơi xuống. Nhìn vào cũng không phân biệt được là do cậu đang khóc hay là nước mưa dính lên mặt cậu nữa.
Nhất Bác giờ đây đâu phải là chàng thiếu niên rạng ngời, hay giúp đỡ người khác,lúc đó cậu mạnh mẽ ra sao? Bây giờ cậu như một đứa trẻ cần được yêu thương.
Vừa khóc Nhất Bác nghĩ đến hình ảnh của mình khi còn bé, lúc đó cậu có một gia đình rất hạnh phúc. Cứ tưởng rằng niềm hạnh phúc này sẽ mãi kéo dài nhưng không ai ngờ được sẽ có chuyện gì xảy ra.
Đêm hôm đó, cậu tận mắt thấy mẫu thân bị sát hại nhưng chẳng thể làm được gì. Hôm ấy, cậu khóc đến cạn nước mắt mà ngất đi.
Khi tỉnh lại thì thấy kẻ sát nhân đã sát hại mẫu thân mình trước mặt, cậu ngay lập tức muốn giết chết bà ta, báo thù cho mẫu thân. Nhưng lại nhớ đến lời mẫu thân cậu nói trước khi ra đi.
" Nhất Bác, con phải nhớ....tuyệt đối...không....được...manh động....mẫu thân...không cần..con báo thù cho..ta,...con hãy sống thật tốt nhé...bảo trọng...yêu con.." dứt lời bà đã ra đi.
"Mẫu thân...mẫu thân..huhu..huhu mẫu thân tỉnh lại đi. Con không cần gì cả, con chỉ muốn mẫu thân mà thôi,hhuhuhu, mẫu thân.."
Những dòng kí ức cứ như những thước phim chạy chậm rãi trong đầu cậu.
"Hài nhi lại nhớ người rồi, mẫu thân "
----------------
"Tìm được người chưa?"
"Vẫn chưa thưa vương gia"
"Rốt cuộc con đi đâu rồi?" Vương Lục minh đi đi lại lại nghĩ.
"Phụ thân, nãy giờ người đi đi lại lại nhiều lần lắm rồi đó ạ" Vương Kiều lên tiếng.
" Người không đi tìm tiểu Bác, ở đây đi lại thì có ích ạ"
"Ta phái người đi tìm, nếu giờ ta đi chuyện tiểu Bác mất tích sẽ bị làm lớn lên. Con hiểu không?"
" Người không đi thì con đi"
"Đứng lại, con có hiểu ta nói không hả?"
" Kiều muội nghe phụ thân đi"
Mặc dù không muốn nhưng vì Sơn Trang với tiểu Bác, cô đành im lặng tiếp tục ngồi đợi tin tức.
----------------
"Hôm nay, ngươi đã biết trước mọi việc rồi đúng không?" Bạch Thần đuổi theo hỏi.
Tiêu Chiến tặng một ánh mắt " ngươi nói xem" thay cho câu hỏi của hắn.
" Vậy ngươi thật sự tính kế hắn sao?"
"Tính kế? Ai?" y nhíu mày khó hiểu nói.
Bạch Thần trợn tròn mắt đi xung quanh người y nhìn một lần từ trên xuống dưới.
"Thái độ của người như thế không phải tính kế Vương Nhất Bác thì ai vào đây?"
Cái gì? Tính kế gì ở đây? Lúc nào ta muốn tính kế tiểu bằng hữu chứ?
" Hồ ngôn loạn ngữ, ta nói và làm thế khi nào, con mắt nào của ngươi thấy" Tiêu Chiến kiễn nhân, cắn chặt răng nói.
"Ai cũng có thể nhìn ra. Chẳng phải cậu ta biết rồi mới bỏ đi khỏi đại hội khi chưa kết thúc sao? ...Đừng nói là ngươi không biết nhé"
Câu cuối cậu ta ngạc nhiên ngoảnh lên nói với y, nhưng lại chẳng thấy ngươi đâu nữa.
"Quái gì thế? Lần nào cũng vậy lại bảo không có gì với cậu ta đi, hừ"
----------------
" Tiểu bằng hữu, đừng có xảy ra chuyện gì nhé"
Tiêu Chiến sau khi nghe Bạch Thần nói xong liền dùng linh lực chạy đi tìm cậu. Y vừa đi vừa mong rằng không có chuyện gì với cậu.
Mưa càng ngày càng nặng hát rơi xuống. Giống như tâm trạng với lòng người hiện tại. Mỗi người có tâm trạng khác nhau nhưng lại cùng một cảm giác đau, buồn.
Cái cảm giác đó nó đau lắm, đau đến mức không ai có thể diễn tả được. Chỉ những người chịu cảm giác đó mới hiểu được.
Y tìm mãi tìm hoài vẫn không thấy cậu đâu thì hét lớn.
" Vương Nhất Bác.... Vương Nhất Bác... Vương.."
Y hét đến lần thứ 3 thì thấy có người đang gục ở phía trước. Tiêu Chiến liền chạy vội vã đến, đâu còn là dáng vẻ của thượng thần cao cao tại thượng mà mọi người thấy.
"Nhất Bác...."
" Tiêu Chiến.... tôi ghét ngài" nói rồi Nhất Bác ngất đi.
Nghe Nhất Bác nói mà Tiêu Chiến ngân người ra, nhưng lại thấy cậu ngất nên cuống cuồng lên.
"Nhất Bác.... tỉnh lại đi. Tôi đưa cậu về" lay mãi cậu không tỉnh Tiêu Chiến đành đưa cậu về phủ trạch của mình ở Đế Đô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top