Giang tình 2
Cậu vội chạy đỡ lấy người ta, vừa đáp xuống chưa kịp nói gì đã bị người ta tát cho một cái. Còn bị bảo là biến thái.
" aaaa tên biến thái chết tiệt này,,, ngươi dám ... ngươi dám..." Giang Tình hét lên.
" Ta...ta..." chưa kịp nói hết câu Nhất Bác bất ngờ bị người ta đạp xuống dưới hồ.
Cảnh này vô tình bị Thanh Minh nhìn thấy.
" Không xong rồi,, phải nhanh về báo với chủ nhân mới được".
"Hhhhh cho ngươi chết cái tên biến thái này,, hừ dám thất lễ với bổn quận chúa này" Giang Tình cười ngả rồi nói.
" Ta.. sao lại cảm thấy cả người không còn một chút sức lực nào thế này" suy nghĩ chợt lóe qua cậu đã ngất trong nước**.
" Quận...quận chúa hình như hắn ta *tử* rồi thì phải" nha hoàn bên cạnh run sợ nói.
Lúc này Giang Tình mới để ý dưới nước không có động tĩnh gì.
" Chết tiệt!! Còn đứng đó làm gì,, còn không mau phụ ta kéo hắn lên".
" Chuyện gì thế này?Mau đưa ngài ấy vào trong,, gọi quan y đến xem. Thượng tiên bị làm sao thế này,, cô nương,... cô nói cho ta biết đi,,, không ta làm sao ăn nói với Thượng thần bây giờ". Lý tổng quản hốt hoảng nói.
" Bổn quận chúa mà ngươi cũng không nhận ra ư?"
" Quận..thì ra là Giang Tình quận chúa nô tài thất lễ. Không biết quận chúa đến đây có chuyện gì?? Tại sao thượng tiên lại bị như thế?".
"Thượng tiên?? Hắn có địa vị gì ở đây??". Giang Tình nhíu mày nói.
" Việc này quận chúa không nhất thiết phải biết, nếu muốn biết ngài nên tìm thượng thần nhà ta thì hơn ạ. Giờ ngài có thể cho ta biết có chuyện gì xảy ra rồi chứ?".
" Hắn là tên biến thái nên bị quận chúa nhà ta lỡ tay đẩy xuống hồ thoii" nha hoàn bên cạnh cô lên tiếng.
" Thoii xong rồi,, chuyện này mà để chủ nhân biết là toi,,, cái mạng già của mình liệu còn giữ được không??". nghe xong Lý tổng quản mồ hôi con,, mồ hôi mẹ thi nhau chảy ra.
"Tiếp đó,, muội vào trong này ngồi xem hắn đã tỉnh lại chưa thì huynh đến rồi". Giang Tình chỉ vào Nhất Bác rồi nói.
" Uy khuất ngươi rồi" Tiêu Chiến hướng Nhất Bác nói.
"Ta không sao"
"Mặc ca,, huynh thiên vị,, rõ ràng muội mới là người chịu uy khuất mà" Giang Tình bỉu môi nói.
" Muội còn dám nói,,, lát nữa ta xử muội sau. Người đâu,,gọi Lý tổng quản vào đây" y tức giận nói.
----------------
"Phụ thân,, người cho con đi đi mà" Vương Kiều nũng nịu nói.
" Không được, con có biết đó là nơi nào không mà muốn đi hả?" Bạch Vương nói.
" Con biết nên con mới muốn đi chứ ạ. Không biết đệ đệ ở đó như thế nào rồi?"
Nghe nữ nhi mình nói như thế bỗng Bạch Vương thấy nhớ nhi tử này.
Từ nhỏ đã luôn bướng bỉnh, cố chấp không ai khuyên ngăn được. Đặc biệt từ khi, mất mẫu thân, luôn ôm tình cảm trong lòng chưa từng bộc lộ ra ngoài.
Đối với người phụ thân này cũng vậy, luôn luôn bảo trì khoảng cách nhất định. Không hề như bao hài tử khác luôn dựa vào phụ thân mình.
Nhất Bác kể từ khi mẫu thân ra đi bỏ lại cậu, phụ thân luôn nghiêm khắc ,quản giáo , không cho cậu nô đùa như bao đứa trẻ khác. Tình yêu thương của ông dồn vào việc dạy dỗ cậu .
Nỗi lòng nhớ cậu, ông lại nhớ đến câu hỏi ngày đó cậu hỏi :" Người xem con là cái gì thế?"
Nhớ đến câu hỏi đó lòng ông đau như cắt. Ông thì thầm:" Hài tử rồi một ngày con sẽ biết.."
----------------
"Xảy ra *đại sự* thế này mà ngươi dám giấu ta hả?" Tiêu Chiến quát.
" Lão nô không dám xin chủ nhân khai ân" Lý tổng quản vội quỳ xuống.
" Không dám, ta bảo ngươi chiếu cố đệ ấy, mà ngươi chiếu cố như thế hả?" Y giọng đầy khó chịu.
"Hôm nay,, ta không xử trí ngươi, sau này..."
"Là ta bảo Lý tổng quản làm như thế " Nhất Bác cắt ngang lời y.
" Nhất Bác đệ..."
"Ngài muốn phạt cứ phạt ta là được, Lý tổng quản lui xuống trước đi" Nhất Bác nhàn nhã nói.
" Tất cả ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với Nhất Bác" Tiêu Chiến nói.
Sau khi mọi người rời đi bầu không khí lại trở nên trầm lặng.
"Có gì thì nói đi" cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là cậu.
"Sao ngươi lại làm thế? Ta đáng ghét tới mức đó sao?''
Nghe Tiêu Chiến hỏi thế Nhất Bác hốt hoảng muốn giải thích nhưng lại dừng lại ngay sau đó.
"Ta không muốn làm phiền ngài và người khác thôi".
" Sao lần nào ngươi cũng nói cảm thấy phiền là sao? Ta có nói qua với ngươi sao?" Tiêu Chiến cao giọng nói.
" Thế ngài có biết mỗi lần như thế ta đều cảm thấy bản thân thật vô dụng, phụ thuộc vào người khác không? Là một phế vật như thiên hạ nói vậy". Nhất Bác không kìm chế được nói.
" Đúng ta chỉ là một phế vật nên mới bị phụ thuộc ngài đúng không? Dựa vào ngài để giành chiến thắng có đúng không? Ngài có biết bên ngoài thiên hạ nói gì không hả?"
"Thiên hạ đồn thổi bảy phần là giả, ngươi nghe bọn họ làm gì chứ?"
" Giả? Ngài nói không nghe là được sao? Ta cũng có lòng tự trọng, danh dự của cả gia đình ta, ngài nói như thế mà nghe được sao, Tiêu Chiến?" Nhất Bác tức giận nói.
"Ta...ta.."
Lần đầu cậu gọi cả họ lẫn tên của y như thế. Lại là vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
" Ta không muốn nghe, ngài ra ngoài đi"
" Ta...ta không có..."
" Ra ngoài, ta nói ra ngoài ngài không nghe thấy sao?" Nhất Bác quát.
Nghe cậu quát như thế Tiêu Chiến đành đi ra khỏi gian phòng này. Bóng y dần khuất sau cánh cửa.
" Đã định không duyên không phận, nên chấm dứt từ giờ thì hơn. Đều tốt cho cả hai,, ta xin lỗi Tiêu Chiến" lệ của cậu lại rơi xuống.
----------------
Chú giải:
** nhân vật Vương Nhất Bác ở đây mình thiết lập ko phải là một người yếu đuối nên mn đừng lo nhé,, do tình tiết của truyện mình viết nó như thế, mn đừng cảm thấy sao na9 mà dễ ngất như thế ạ. Với đây là BJYX ko phải ZSWW nên mn ko cần lo ạ.
tử: chết, mất, qua đời, ra đi....
đại sự: chuyện lớn, việc lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top