Giang tình 1
Không hay rồi! Không hay rồi chủ nhân...thượng.. thượng.." Hộ vệ thân cận của y hấp tấp chạy vào.
Nhìn thấy thế y nhíu mày nói:
" Chuyện gì mà ngươi hớt hả hớt hải thế hả? Còn ra thể thống gì nữa."
" Không hay rồi chủ nhân,,, hồi nãy vi thần đi ngang qua biệt uyển của Nhất Bác thượng tiên thì thấy...thấy.." Thanh Minh thở lấy thở để nói.
"Gì,,, ngươi thấy cái gì hả? Nói mau." Tiêu Chiến nghe thế vội hạ bút nói.
"Thấy... ngài ấy bị ngã xuống hồ.." Thanh Minh càng nói càng nhỏ lại.
" Cái gì" quát xong y liền dùng tốc độ nhanh nhất đến biệt uyển của cậu.
" Mà còn là bị quận chúa Giang Tình đẩy.." chưa nói xong Thanh Minh cảm nhận được một làn gió thoáng qua.
Trong đầu Thanh Minh giờ đầy dấu chấm.
"Thượng thần à,,, ngài làm gì mà gấp dữ vậy. Có ai dành đường với ngài đâu."
" Ngài còn mắng ta hấp tấp,, ta thấy ngài muốn biến ngay đến đó luôn ấy chứ. Đúng thật là... hazz"
----------------
Người chưa thấy nhưng đã nghe thấy giọng của y từ ngoài vọng vào.
" Nhất Bác...Nhất Bác.. ngươi đâu rồi? Ngươi không sao chứ?"
" Quận chúa, hình như là Thời Mặc thượng thần đến ạ. Chắc ngài ấy cũng biết chuyện rồi. Giờ chúng ta phải làm gì ạ?" nha hoàn thân cận của cô lo lắng hỏi.
"Ta chưa lo, ngươi lo cái gì chứ? Không lẽ vì một tên người ngoài mà huynh ấy phạt ta sao?" Giang Tình kiêu ngạo nói.
"Quận chúa nói chí phải ạ"
" Đi, theo ta ra ngoài gặp huynh ấy"
Giang tình dẫn theo nha hoàn rời khỏi phòng cậu.
Tâm trạng cậu rất vui khi nghe thấy y kêu tên cậu nhưng đến khi nghe được lời cô nói... cậu nghĩ lại thấy đúng.
" Y chỉ là sợ cậu có mệnh hề gì khó ăn nói với phụ thân cậu,,, sợ cô chịu thiệt nên ra mặt hỏi thăm cậu thôi"
" Hơ.. cũng đúng ta với y chỉ là người dưng,, làm gì có chuyện đó chứ. Ngươi thật buồn cười Vương Nhất Bác a " Nhất Bác nghĩ rồi tự cười chế nhạo bản thân mình đã vọng tưởng quá nhiều.
"Mặc caca, huynh đến tìm ta sao. Huynh không biết người ta sợ lắm đó.." Giang Tình ẻo la đi đến nói.
" Tránh ra" đến một cái liếc mặt Tiêu Chiến cũng chẳng thèm cho cô,, quát một câu rồi phóng vào trong.
"Quận..quận chúa người không sao chứ ạ?" nha hoàn chạy lại hỏi han liền bị cô quát.
" Không thấy sao còn hỏi" Giang Tình tức giận đi vào trong.
----------------
Cung điện nguy nga tráng lệ được trang trí bởi những thứ xa xỉ mà ngươi ta không với được tới.
" Bẩm đế quân,,, Giang Tình quận chúa đã chạy tới chỗ chiêu sinh của núi Cửu Minh rồi"
" Nó lại chạy tới quấy phá tiểu tử đó rồi sao? "
" Nghe thuộc hạ bẩm báo lại, thì là quận chúa đã gây ra chuyện rồi "
" Ồ, nó mới đến đã gây ra chuyện gì rồi?"
" Là.. là đẩy tiểu công tử Vương gia của Bạch Tiên Sơn Trang - Vương Nhất Bác xuống hồ, thưa đế quân"
" Gì cơ,, nó lại dám đẩy nhóc đó xuống hồ? Lần này nó chết chắc rồi,, đến ta cũng không cứu nổi nữa"
----------------
Y vừa vào phòng hớt hải chạy lại bên giường xem tình hình của cậu.
" Nhất Bác, không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Để ta xem. Sao lại bất cẩn thế chứ?"
Y nói nhiều quá làm cậu ngơ ngác nhìn, một lúc mới hoàn hồn.
" Mặc caca, huynh hỏi hắn làm gì chứ? Người chịu thiệt là muội đây nè" Giang Tình vừa nói vừa bỉu môi.
Tiêu Chiến phóng ánh mắt đầy sát khí về phía Giang Tình khiến cô im bặt, không dám nói nữa.
" Quận chúa nói đúng đó, ta không sao, ngài vẫn nên lo cho quận chúa thì hơn" Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nghe ra trong câu này hình như còn có một chút giận dỗi, liền nhanh miệng giải thích.
" Ngươi đừng nghe muội ấy nói lung tung, nghe ta được rồi"
" Ta hỏi ngươi làm sao ngươi lại ngã xuống hồ hả?"
"Ta..ta chỉ trượt chân thôi" cậu ấp úng trả lời.
"Nói dối" Tiêu Chiến nghiêm mặt quát.
Y quay mặt qua Giang Tình đang sợ hãi nhìn y bên kia.
" Nhất Bác không nói vậy muội nói đi. Nếu dám nói dối ta, ta cho muội biết hậu quả"
" Muội...muội..." Giang Tình lắp bắp.
Tiêu Chiến lại lườm cô bằng ánh mắt muốn nuốt chừng người khác, làm cô nuốt nọt bọt.
"Muội nói... muội nói là được chứ gì"
" Chuyện là.."
" Quận chúa người bỏ đi như vậy đế quân không tức giận chứ?"
" Lo gì? Ủa hình như chúng ta lạc rồi? Đây là đâu thế hả trời"
Loay hoay một lúc không để ý dưới chân Giang Tình trượt chân xíu té từ mái nhà xuống.
Nhưng may thay lúc đó Vương Nhất Bác đi đến đình biệt uyển lại nhìn thấy có người ngã xuống.
Cậu vội chạy đỡ lấy người ta, vừa đáp xuống chưa kịp nói gì đã bị người ta tát cho một cái. Còn bị bảo là biến thái.
" aaaa tên biến thái chết tiệt này,,, ngươi dám ... ngươi dám..." Giang Tình hét lên.
" Ta...ta..." chưa kịp nói hết câu Nhất Bác bất ngờ bị người ta đạp xuống dưới hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top