Đại hội chiêu sinh 1

Sau một tháng nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Hôm nay đã đến ngày Đại hội chiêu sinh của núi Cửu Minh, người khắp nơi trong thiên hạ đều đổ về đây để tham gia.

"Hôm nay gì mà náo nhiệt thế?"một người hỏi.

"Ngươi không biết sao? Hôm nay là ngày đại hội chiêu sinh diễn ra đó."tên thứ nhất nói.

Nghe tên thứ nhất nói vậy, tên thứ hai cũng không yếu thế nói thêm.

"Đúng đúng ta còn nghe nói lần này sẽ do thượng thần *Thời Mặc* đứng ra chủ trì thì phải "

"Ngươi biết một mà không biết hai, nghe nói lần này ngài ấy sẽ nhận đồ đệ đó, chuyện này lớn lắm nha" tên thứ nhất tiếp tục ba hoa nói.

"Hèn gì, hồi nãy ta thấy người của Bạch Tiên Sơn Trang cũng đến rồi, trước giờ bọn họ có khi nào tham gia mấy đại hội như này đâu, thì ra là vì chuyện này, chắc lần này tranh giành lắm đây"tên thứ hai kia cảm thán nói.

'Khụ' 'khụ'

"Cái quái gì mà tranh với giành, bổn thiếu gia đây là bị ép nhá" Nhất Bác mắng thầm trong lòng.

Tiếng bước chân dồn dập, rất nhiều người chạy vào quán trọ rồi sắp hàng ngăn nắp hai bên. Làm mọi người trong quán giật mình.

Tiếp đó một cô gái bước vào.

"Tiểu nhị" cô kêu.

"Đến ngay, vị cô nương này cần gì ạ" tiểu nhị cung kính hỏi.

"Tiểu thư nhà ta nghe nói quán này gần với nơi tổ chức đại hội chiêu sinh nên muốn bao hết nên ngươi hãy đuổi bọn họ đi hết đi" cô nương kia nói.

"Chuyện này.....chuyện này tôi không quyết định được. Giờ tôi sẽ mời chưởng quầy ra, làm phiền cô nương đợi một lát" tiểu nhị khó xử đáp lời.

"Hảo" cô nương kia hơi khó chịu nói.

Những người ngồi trong quán đều nghe thấy hết những lời vừa rồi. Có người im lặng, có người trực tiếp nổi giận.

'Rầm'

"Cô nghĩ cô là ai hả? Muốn chúng ta đi là chúng ta phải đi sao" người thiếu niên kia nổi giận đập xuống bàn quát.

"Bổn tiểu thư là Liễu Liên người của Phượng Minh Trang, còn đó là nữ tỳ thân cận của ta, ngươi là ai sao có thể ta xứng để so với ta" một giọng nói chanh chua từ phía ngoài cửa vọng vào.

"Ngươi..." thiếu niên kia tức giận mà không làm được gì. Dù gì gia tộc người ta là gia tộc lớn không thể động vào được.

"Aya, Caca huynh chấp nhặt với người ta làm gì. Gia tộc nhà người ta rất lớn đó, chúng ta không động đến được"  thiếu nữ đi cùng với thiếu niên kia châm chọc nói.

"Ngọc nhi, muội nói không sai, gia tộc người ta lớn lắm chỉ thua có vài..." thiếu niên -Dương Đình kia nói chưa hết thì Liễu Liên đã hét lên.

"Im miệng, người cũng dám nói bổn tiểu thư sao"

"Ta nói chính là ngươi đó làm sao nào" Dương Ngọc kiêu khích.

Liễu Liên tức quá không nói nữa trực tiếp dồn linh lực đánh về phía Dương Ngọc.

"Ngọc nhi cận thận" Dương Đình hét lên.

Do bị đánh bất ngờ Dương Ngọc không kịp phòng bị nên sợ hãi không động đậy. Tưởng chừng một chưởng ấy của Liễu Liên sẽ đánh trúng mình nhưng không đã có người đỡ thay cho mình.

"Không sao chứ"Dương Đình hốt hoảng xem quanh người muội muội mình.

Lúc này Dương Ngọc mới hoàn hồn.

"Không sao....muội không sao"

"Người không sao chứ tiểu thư" nữ tỳ của Liễu Liên nói.

"Chết tiệt! Ngươi là dám phá hỏng chuyện của ta. Ngươi có biết ta là ai không hả?" Liễu Liên tức giận hét lên.

"Ngươi là ai ta không quan tâm, ta chỉ làm theo lệnh của chủ nhân ta " Ám lạnh lùng nói.

"Ngươi.... ta không nói chuyện với ngươi, gọi chủ nhân ngươi ra đây" Liễu Liên lớn tiếng nói.

"Cô cũng xứng sao" Ám nói.

"Ngươi..."Liễu Liên tức mà không nói được gì. Lập tức định  ra tay, nhưng chưa kịp đánh đến thì một giọng nói vang lên.

"Dừng tay"

"Chắc Liễu tiểu thư cũng không muốn to chuyện nhỉ?" Nhất Bác nói.

"Ngươi lại là kẻ nào? Dám nhúng tay vào chuyện của bổn tiểu thư" Liễu Liên khó chịu nói.

"Cô...."Ám chưa nói hết câu đã bị Nhất Bác chặt đứt.

"Không được vô lễ"

"Nhưng thiếu gia..."Ám đang nói nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của thiếu gia nhà mình như muốn giết người nên đành nuốt câu định nói vào.

"À, thì ra ngươi là chủ nhân của hắn sao? Cũng không tồi nhỉ. Bây giờ ngươi xin lỗi ta, bổn tiểu thư sẽ bỏ qua cho ngươi" Liễu Liên kiêu ngạo nói.

"Ngươi đừng có mà quá đáng"Nhất Bác chưa lên tiếng thì đã có người nói, mà người nói lại là Dương Ngọc.

"Bổn tiểu thư đang nói chuyện với hắn, liên quan gì đến ngươi hả. Chuyện của ta với ngươi còn chưa xong đâu" Liễu Liên bực mình nói.

"Ngươi..." Dương Ngọc định chửi Liễu Liên thì nghe tiếng Nhất Bác vang lên.

"Xin lỗi đúng không? Hảo"

"Vị công tử này huynh không cần phải như vậy, cùng lắm thì bọn ta đánh với ả một trận là được. Chuyện này không liên quan đến huynh, cần gì phải xin lỗi ả" Dương Đình lên tiếng.

"Thiên a🤦‍♀️, ngươi đang nghĩ cái quái gì thế ? Ta nói ta xin lỗi ả khi nào" Nhất Bác bất lực nghĩ.

"Ngươi muốn đánh nhau đúng không? Hảo, ta bồi ngươi" Liễu Liên kiêu ngạo nói.

"Đã nói là xin lỗi thì phải làm chứ. Liễu cô nương định nuốt lời sao, hử" Nhất Bác nói.

"Nghe thấy chưa hả? Hắn tự nguyện xin lỗi bổn tiểu thư nên các ngươi đừng nhiều lời" Liễu Liên lên mặt, cười lớn rồi nói.

"Bây giờ ngươi xin lỗi ta rồi ta sẽ tha cho ngươi. Còn không thì đừng trách ta không khách khí" Nhất Bác cười lạnh nói.

"Hahaaaaaaaaa" bây giờ đến lượt hai anh em Dương Đình, Dương Ngọc đắc chí ôm bụng cười lớn.

"Ngươi... ngươi ta đã tha cho ngươi mà ngươi lại tự chui đầu vào. Hảo, người đâu bắt tên này lại cho ta, đem về làm hạ nhân" Liễu Liên tức giận quát.

Ám nhận được ám hiệu từ Nhất Bác liền ra tay hạ gục mấy tên thị vệ của ả gần đó.

"Sao? Còn muốn đánh nhau nữa không?" Nhất Bác hỏi.

"Không....không đánh nữa" Liễu Liên hoảng sợ nói.

Sao một tên thị vệ nhỏ nhoi có thể hạ nhiều người như thế. Bây giờ cô ta đang hoang mang với những gì diễn ra trước mắt.

"Ồ, vậy thì nhanh xin lỗi rồi cút đi" Nhất Bác lạnh lùng nói.

"Ngươi.....ta xin lỗi" Liễu Liên định cãi thì nhìn thấy hành động đưa tay cứa ngang cổ của Ám.

"Sao, ngươi nói cái gì? Ta không nghe ro"Nhất Bác giả lảng nói.

"Ngươi.....TA XIN LỖI. Bây giờ ta đi được chưa" Liễu Liên căm tức nói.

Nhất Bác không nói gì, ánh mắt nhìn ra ngoài cánh cửa kiểu như nói'không tiễn'.

Liễu Liên căm tức đi ra khỏi quán trọ.

"Hay! Hay! Hay" sau khi Liễu Liên đi mọi người tán dương cậu.

"Cảm ơn công tử ra tay tương trợ" Dương Đình nói.

"Đúng vậy, đúng vậy" Dương Ngọc cũng gật đầu nói.

"Cũng không có gì" Nhất Bác nói.

"À mà không biết danh tính của công từ là gì? Tại hạ họ Dương tên Đình, đât là muội muội ta Dương Ngọc" Dương Đình nói.

Đang định nói là không cần nói nhiều thì nhớ đến chuyện gì đó Nhất Bác nói.

"Tại hạ tên là Vương Nhất Bác"

"À vương huynh vừa rồi cảm tạ huynh.  Lần sau có chuyện gì chỉ cần huynh lên tiếng ta nhất định sẽ giúp" Dương Đình nói.

"Không cần đâu" Nhất Bác xua tay từ chối.

"Thiếu gia,  chúng ta phải đi rồi" Ám nói nhỏ với Nhất Bác.

"Ta xin phép đi trước nhé" Nhất Bác nói.

"Hảo,  có duyên gặp lại" Dương Đình nói.

Đợi Nhất Bác đi rồi Dương Đình mới 'cộc' đầu muội muội của mình.

"Nhìn gì mà nhìn,  người ta đi rồi"

"Caca huynh có cảm thấy huynh ấy rất đẹp không " Dương Ngọc nói với vẻ mặt u mê.

"Đẹp cũng không đến lượt muội đâu" Dương Đình thở dài nói.

"Huynh đang nghĩ cái gì thế hả?  Muội nói muội thích huynh ấy khi nào? Đầu huynh suốt ngày nghĩ gì thế" Dương Ngọc nói rồi đánh caca mình.

"Đau... Đau,  huynh sai rồi còn không được sao"Dương Đình hét lên rồi chạy.

"Huynh đứng lại cho muội" Dương Ngọc hét rồi đuổi theo.

-------------

Chú giải: Thời Mặc: là 1 trong số tên của nv chính,  nói dễ hiểu là Tiêu Chiến

Còn tại sao mọi người từ từ khám phá nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx