Cấm địa
Y một thân bạch y từ từ đi xuống rồi tiến lại gần Vương Nhất Bác.
Đại điện lại một lần nữa như nín thở, không bất kì một ai phát ra tiếng động mạnh, cứ như sợ sẽ làm ảnh hưởng đến câu trả lời của y.
Y dừng lại rồi. Chính là dừng lại ngay trước mặt cậu. Y khẽ cất giọng nói
"Sao vậy? Không dám nhìn ta sao?"
Vương Nhất Bác nhất thời lúng túng, sững sờ không biết nên làm thế nào lại nghe thấy
"Ngước mắt lên, ta không có đồ đệ nào nhút nhát như vậy"
"Hả.." theo bản năng Nhất Bác đáp rồi thấy hình như có gì không đúng.
A y nhận cậu làm đồ đệ rồi? Thiên a tin được không chứ?
"Người....thật sự nhận con làm đệ tử sao?" Nhất Bác dặt dè dò hỏi.
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của cậu thay vào đó là một câu nói mang tính sát thương cao hơn.
"Còn không mau bái sư"
"A...dạ vâng"
Sau khi hoàn hồn cậu nhanh chóng dập đầu bái sư với y.
"Từ nay về sau Vương Nhất Bác sẽ là đệ tử chân truyền của Thời Mặc ta. Có ai có ý kiến gì không?" Tiêu Chiến tuyên bố.
Không ai có một lời nào sau khi y tuyên bố như thế.
"Vậy các ngươi tiếp tục đi bổn thượng thần về Thanh Tiêu điện trước" y nói rồi bước đi.
Thấy Vương Nhất Bác đang sững người không biết nên đi theo sư tôn vừa mới bái hay là ở lại đây theo đúng quy củ đợi lễ bái sư kết thúc. Y gọi
"Còn đứng đó làm gì"
Nghe thấy sư tôn gọi mình Vương Nhất Bác như cái đuôi chạy theo sau.
Đi một lúc thì cuối cùng cũng tới nơi ở của vị sư tôn đáng kính của cậu.
Phía trên đề ba chữ 'Thanh Tiêu Điện' nét chữ thanh tão thoát tục. Uyển chuyển mà không cầu kì.
Trước khi vào trong điện Vương Nhất Bác cứ tưởng rằng bên trong phải hoa lệ lắm chứ? Ít nhất cũng giống phủ trạch của các vị vương trong Đế Đô.
Khác hoàn toàn so với tưởng tưởng của cậu. Bên trong điện trước sân có trồng hoa đào, được trang trí rất chỉ đơn giản nhưng lại không làm mất vẻ đẹp của nó.
Không ngờ Thời Mặc thượng thần mà bao người ngưỡng mộ lại giản dị đến thế. Cậu ầm thầm cảm thán xong chợt nhớ tới một việc nên đành hỏi
"Sư tôn, vậy con ở đâu ạ?"
Tiêu Chiến nghe xong cũng hơi khựng lại. Đúng rồi, bây giờ cho đệ ấy ở đâu mới thích hợp.
"Phòng kia đi"
Sau khi về xem xét phòng của mình thì Vương Nhất Bác bắt đầu đi tham quan quanh Thanh Tiêu điện này.
Đi đến trước một phòng khá là cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ, cậu bỗng dừng bước lại.
Vô vạn câu hỏi trong đầu cậu, tại sao trong Thanh Tiêu điện lại tồn tại một phòng cũ kĩ như vậy? Lại được quét dọn rất kĩ lưỡng và sạch sẽ thế?
Cậu từ từ bước đến gần căn phòng đó. Chuẩn bị đẩy tay mở cánh cửa thì có người gọi
"Này, ai cho ngươi vào đây hả?"
Quay về nơi phát ra tiếng nói Nhất Bác nhất thời không biết phải làm sao
"Ta...ta chỉ đi dạo một chút thôi"
"Ngươi là ai? Sao lại đi dạo trong cấm địa của Thanh Tiêu điện?"người kia nghi hoặc hỏi.
Cấm địa ư? Sao sư tôn không nói với ta?
"Ta... ta là hôm nay mới tới đây nên không biết. Lần sau ta sẽ không tái phạm" Vương Nhất Bác cười ngại ngùng nói.
"Lần sau? Ngươi cũng quá mơ mộng rồi đó. Phạm phải cấm kị nơi này mà còn muốn ở lại" người kia châm chọc nói.
A không phải chứ vừa nhập môn chưa đầy vài canh giờ mà đã bị trục xuất chứ?
Vương Nhất Bác sợ hãi nghĩ
"Chuyện gì vậy?"
"Thượng thần, là kẻ này tự ý xông vào cấm địa" Thanh Nhi hành lễ nói.
Thanh Nhi - muội muội của Thanh Minh,từ nhỏ đã lên núi Cửu Minh để tu hành, kể từ khi Tiêu Chiến được đưa tới đây để tu hành hai huynh muội này đã đi theo y cho tới giờ.
Thanh Nhi một thân võ công cũng chẳng tầm thường nhưng lại chấp nhận ở lại trong Thanh Tiêu điện này xem giữ căn phòng cũ kĩ được xem là cấm địa này.
Kể từ khi Thanh Nhi phụ trách trông coi nơi này thì không ai dám tới nơi gọi là cấm địa của điện này.
Không một ai biết nàng đã dùng phương thức gì để trị đám người không xem ai ra gì đó, mà từ đó tới giờ không ai dám béng mảng tới.
"Vậy sao" y giả bộ bất ngờ rồi quay qua nhìn cậu.
Thấy y nhìn mình Vương Nhất Bác thầm nghĩ thôi xong, lần này bái sư chưa được mấy ngày đã bị trục xuất chắc cũng chỉ có cậu mất.
"Thế từ này đệ ấy vào đi" lời vừa nói ra làm hai người thoáng kinh ngạc.
Thanh Nhi lấy lại tinh thần gật đầu tỏ ý đã biết.
Vương Nhất Bác thì hóa đá mất rồi nếu không có Tiêu Chiến gọi đi đến đại điện tham luận việc hệ trọng thì chắc cậu đứng sững đó cả ngày mất.
"Việc này trọng đại, đợi thượng chủ tới chúng ta bàn bạc kĩ hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top