Bỏ Trốn

"Thiếu gia, người đừng như vậy mà. Nếu để  Bạch vương biết được là người đánh gãy chân nô tài đó."

"Aya, ngươi đừng lo,cha ta sẽ không đánh gãy chân ngươi đâu" thiếu niên kia vừa nói vừa thu dọn hành lý.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, xem như tôi xin ngài đó có được không hả? Người mà đi sẽ xảy ra đại sự đó"

"Đại tổng quản, ông đừng cằn nhằn nữa có  được không ? Ta đã quyết định rồi , ta phải đi khỏi  BẠCH TIÊN SƠN TRANG trong tối nay" thiếu niên nói rồi vỗ vai ông một cái rồi nhanh đi qua người ông.

Lúc này, đại tổng quản lại lên tiếng :" Nhưng thiếu gia....." chưa kịp nói xong đại tổng quản đã bị một lực truyền đến sau gáy làm ngất đi.

Cậu thở dài một hơi ''phù'' rồi trót ông kéo lên giường đắp chăn lại giả vờ là như mình đang ngủ.

"Đại tổng quản à, xin lỗi nha , ta làm như vậy cũng vạn bất đắc dĩ thôi"

"Cuối cùng, cũng ra được rồi, đúng là mệt muốn chết" vừa thở dốc cậu  vừa nói.

Tại sao cậu lại than mệt, lại còn thở dốc nữa cơ chứ? Mà thở dốc chỉ có chạy gấp, chạy gáp thôi. Đúng thế, chính là vì hồi nãy cậu vốn dĩ đi ra mà thần không hay quỷ không biết rồi. Nhưng người tính đâu bằng trời tính chứ.

Bạch Tiên Sơn Trang của nhà cậu vốn nổi danh thiên hạ. Ai ai cũng muốn một lần ngắm nhìn xem xem phong cảnh của nó có giống như lời đồn không. Nhưng đâu phải cứ muốn xem là được.

Bạch Tiên Sơn Trang vốn có quy tắc bất thành văn. Nếu muốn vào phải có lệnh thông hành hoặc thiếp mời do chính thiếu chủ hoặc Bạch đế người cai quản nơi này in dấu. Còn nếu muốn ra thì phải có người của nơi này đưa đi bằng không lỡ đi nhầm một cái thì xem như bỏ mạng. Đây là công dụng của thiếp mời.

Lệnh thông hành lại tiện dụng hơn nhiều, có nó cho dùng muốn ra hay vào cũng được, kể cả mù đường nó cũng chỉ dẫn cho nên không lo bỏ mạng. Có thể nói là cực phẩm mà ai cũng muốn có.

Nếu không có một trong hai cái trên thì cho dù muốn ra hay vào đều khó như lên trời. Có khi không cận thận đi vào cấm địa thì xem như là mệnh hết luôn

Vì thế lúc nãy trốn ra ngoài cậu phải tránh người này hết người kia đi tuần, không cận thận đụng phải kết giới ngăn cản làm mọi người chú ý. Nên phải vừa chạy ,vừa giải quyết đám người đó còn có cái kết giới đó nữa.

"Ai?" Nhất Bác hô lên một tiếng rồi quay người lại. Theo bản năng cậu phóng ám khí về phía đó, nhưng chả thấy gì.

"Quái lạ, sao không có ai nhỉ. " Nhất Bác khó hiểu nghĩ.

Tìm một vòng cũng chả thấy bóng người nào. Cậu cho là do mình trốn đi nên nghĩ nhiều rồi, nên bỏ đi.

'Xoẹt'

"Ám khí, người của Bạch Tiên Sơn Trang quả nhiên khác với người khác"

"Không, không đúng người của Bạch Tiên Sơn Trang không sử dụng ám khí có hình thù như này. Rốt cuộc là ai?" người này cứ nghĩ rồi lại phủ định suy nghĩ đó, ai không biết còn tưởng có người nói chuyện cùng người này.

"Này, ngươi làm gì ở đây"

"Aaaaa... ngươi điên à, đi không tiếng động muốn hại chết ta hả, mà tại sao ngươi lại ở đây, chả phải ngươi đang đi đâu đó để ngủ sao"

"Tỷ tỷ gửi tin bảo không thấy ngươi nên bảo ta tìm, ai ngờ ta vô tình thấy ngươi" bạch y thiếu niên trả lời.

"Đừng.... đừng nói hồi nãy ngươi ngủ ở đó nha" hắn lắp bắp, sợ hãi nói.

"Ừ"

Nghe y thản nhiên trả lời như vậy hắn nuốt một ngụm nước miếng 'ực'.

"Không thể nào, hồi nãy ta thấy cậu ta phóng ám khí về phía đó mà, rõ ràng ở đó không có ai cả. Cho dù thật sự ngươi ở đó đi nữa cũng không thể không bị thương" hắn kích động nói một trào.

"Ta sử dụng thuật ẩn thân nên ngươi không thấy cũng bình thường"

"Không đúng, ta không hề cảm nhận được khí tức của ngươi" hắn lại kích động nói.

"Thuật pháp của ngươi cao hơn ta sao? " Tiêu Chiến không trả lời mà thay vào đó là một câu hỏi.

"Cũng đúng" Bạch Thần gật gật đầu

Nhưng mà ba giây sau lại hô lên:" Vậy, vậy không lẽ câu ta có thuận pháp ngang ngửa với ngươi sao"

"Ừ"

Lần này Bạch Thần thật sự sốc toàn tập rồi. Người có thuận pháp ngang ngửa hay cao hơn vị bằng hữu này của mình thì có thể đếm trên đầu ngón tay luôn đó. E rằng ngoài ba người kia ra thì chỉ có người này là có thể cảm nhận được khí tức của y.

Xem ra người này không dễ đối phó, sau này phải cận thận hơn mới được. Tốt nhất là không có chuyện gì thì đừng tìm người này gây phiền toái làm gì, mất công rước họa vào thân.

"Đem đây cho ta" bỗng nhiên y lên tiếng.

"Hả? Đem cái gì? Ta nhớ là ta đâu có mượn hay lấy cái gì của ngươi đâu nhỉ" hắn ngơ ngác nói.

"Aaaaa... không lẽ ngươi định cướp pháp khí của ta đấy chứ.Ngươi...ngươi không thể làm như thế được, đừng tưởng ngươi thuật pháp với võ công cao thì ta chịu thua nhé, đừng hòng" hắn ta bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó rồi kích động nói, tay còn đưa ra tư thế phòng vệ nữa.

"Ngươi điên sao? Ám khí đưa đây" Tiêu Chiến bất lực với suy nghĩ của hắn.

"À, làm ta tưởng, mà cũng không đúng ám khí này ngươi lấy làm gì? Chả phải hồi nãy người ta cũng phóng ra về phía ngươi sao?"nỗi lo cuối cùng được trút xuống hắn đưa tay vuốt ngực rồi lại nghi hoặc hỏi.

"Đưa đây, nói nhiều" nghe hắn nói Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, giọng lạnh đi.

"Đưa ...ta đưa là được chứ gì. Ngươi bình tĩnh đi" nói rồi hắn lấy trong người ra một  ám khí nhỏ như kim trên đó có khắc hình hoa'bỉ ngạn' đưa cho y.

"Rồi ngươi lấy nó làm gì thế"

"Không phải việc của ngươi" nói rồi y xách hắn đi.

"Này, thả ta ra ngươi kéo ta đi đâu đó hả" hắn vừa la hét vừa vùng vẫy nhưng không thoát được khỏi tay Tiêu Chiến.

"Đưa về cho tỷ ta"

"Không... không, ta không muốn về"

"Tiêu Chiến, ngươi thả ta ra".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx