Bái Sư 1
Bên này tâm trạng của y cũng chẳng khá hơn là bao.
Bóng dáng thiếu niên bạch y trắng xóa không nhiễm bụi trần, giờ đây còn đâu.
Tay cầm bình rượu trên tay, ngả người trên cành cây đào dưới * nguyệt quang *.
"Tại sao? Trong thiên hạ này ai cũng muốn tiếp cận ta, sao riêng ngươi thì không hả? Vương Nhất Bác" y nghiêng ngả nói.
"Cái gì mà một ly đã say chứ? Lừa người, tất cả các ngươi đều lừa ta" Y tức giận ném bình rượu xuống.
"Thiên hạ đều nói Tiêu Chiến ta cái gì cũng có hhh nực cười quá đi hhhh" y vừa nói vừa tự chế nhạo bản thân.
"Vương Nhất Bác. Tại sao? Tại sao hả? Ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc tại sao?" Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói.
" Đã là như thế thì ngươi đừng xuất hiện trong cuộc đời của ta chứ"
" Lần này nữa thôi Tiêu Chiến, ngày mai mọi chuyện sẽ qua và trở về quỹ đạo vốn có của nó"
"Mặc, tại sao? Hắn có gì hơn ta chứ? Ngươi lại đem lòng thương một nam nhân chưa quen được bao lâu" bóng dáng nữ nhân đi ra thì thầm.
----------------
"Tỉnh rồi hả"
"Uống canh này cho tỉnh đi, hôm qua có chuyện gì mà người kích động uống thiên tửu ủ ngàn năm thế hả?"
"Bạch Thần,, giờ thì ta hiểu tại sao khi xưa sư phụ lần đầu gặp ta lại nói vậy rồi" y nói.
[" Đồ đệ ngoan mệnh cách của con rất trắc trở, đặc biệt là trên con đường nhân duyên. Trên ... con có một nốt ruồi son,, sau này người con thích nếu sáng chói như bạch nguyệt quang thì e răng.."
" Thì sao vậy sư phụ" y hốt hoảng hỏi.
" Chuyện gì rồi cũng đến lúc sẽ biết"]
" Ngươi hiểu ra cái gì,,, sư phụ nói gì với ngươi mà không nói với ta hả"
" *Bạch nguyệt quang, nốt ruồi son*"
" Ngươi đang nói cái quỷ gì thế. Nói tiếng người đi"
" 'Trăng dưới nước là trăng trên trời,
Người trước mặt là người trong tim'"
"Thế mà trước mặt đệ ta không là gì"
" Ngươi sao thế Tiêu Chiến,,, nãy giờ sao ngươi lẩm bẩm một mình gì thế"
" Ta không sao,,, buổi chiêu sinh hôm nay thế nào rồi?"
" Xong hết rồi,, chờ ngày mai tiến hành bái sư nữa là được"
Y nhàn nhã gật đầu tỏ ý đã biết.
Đang loay hoay thì Bạch Thần dường như nhớ ra gì đó liền nghoảnh lại nói với y.
" Đúng rồi, các trưởng lão nói lần này thế nào ngươi cũng phải nhận đệ tử chân truyền,,, ta nghĩ chắc bọn họ sợ ngươi về Đế Đô không ai tiếp quản hả ta? Ngươi thấy sao?"
" Chẳng phải đến lúc đó là biết sao?" y nói.
"Tiểu tử lúc trước không ngờ lại ẩn dấu thực lực như thế" Bạch Thần cảm thán.
Tiêu Chiến thoáng kinh ngạc nhìn hắn.
" Đừng nói ngươi không biết nha. Chuyện này đã lan truyền ra cả Đế Đô rồi đó"
" Nói trọng tâm" Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa thái dương nói.
" Thì là tiểu tử Vương Nhất Bác đó,, lần trước bị thương chưa khỏi hôm nay đã đến giao đấu với Lý Diêu giành hạng cao nhất trong đợt chiêu sinh, không những thể còn phá vỡ lịch sử của huynh" Bạch Thần thao thao bất tuyệt.
Trong mắt Tiêu Chiến thoáng qua một tia kinh ngạc pha lẫn một chút niềm vui nhưng lại biến mất trong giây lát.
["Thế ngài có biết mỗi lần như thế ta đều cảm thấy bản thân thật vô dụng, phụ thuộc vào người khác không? Là một phế vật như thiên hạ nói vậy". Nhất Bác không kìm chế được nói.
" Đúng ta chỉ là một phế vật nên mới bị phụ thuộc ngài đúng không? Dựa vào ngài để giành chiến thắng có đúng không? Ngài có biết bên ngoài thiên hạ nói gì không hả?"
"Thiên hạ đồn thổi bảy phần là giả, ngươi nghe bọn họ làm gì chứ?"
" Giả? Ngài nói không nghe là được sao? Ta cũng có lòng tự trọng, danh dự của cả gia đình ta, ngài nói như thế mà nghe được sao, Tiêu Chiến?" Nhất Bác tức giận nói.]
" Vậy sao" Tiêu Chiến gượng cười nhạt.
"Ta đi đây,, ngày mai ngươi nhớ đến đại điện để làm lễ đó" Bạch Thần đi ra ngoài rồi bỏ lại một câu. Không để ý Tiêu Chiến có nghe thấy hay không.
----------------
Người người tập nập ồn ào, đây là lễ bái sư hay hồng môn yến thế?
Lần này chiêu sinh có vẻ rất thành công hơn dự tính. Nhưng vượt xa hơn dự tính này có vẻ sau này núi Cửu Minh sẽ xảy ra sóng gió nhiều đây.
Những tân sinh mới vào này ồn ào không dứt,, nhốn nháo cả lên. Người này hỏi người kia,, lại làm quen người nọ,, làm cho lễ bái sư năm nay náo nhiệt hơn những năm trước.
" Này nhìn kia,, đó ai là thế?" một nữ tu sĩ nói với ánh mắt kinh ngạc trước dung mạo của người nọ.
" Đó là thiếu chủ của Bạch Tiên Sơn Trang - Vương Nhất Bác, ấy thế mà ngươi không biết sao"
Nữ tu sĩ đó lắc đầu thể hiện bản thân thật sự không biết.
" Nghe bảo hắn là người đứng thứ nhất trong cuộc chiêu sinh đó. Hẳn võ công phải lợi hại lắm" một nam đệ tử nói.
Lục Ngải bày vẻ mặt khinh bỉ khi nghe câu này.
" Hắn lợi hại thế sao? Vậy ta phải lãnh giáo đôi chút mới được"
" Lục sư huynh, sư phụ biết được sẽ trách phạt huynh đó"
Lục Ngải hất tay của sư đệ mình ra hướng đến phía Vương Nhất Bác đi.
Không biết từ đâu có kẻ cản đường đi của mình cậu né sang một bên để đi, nhưng có vẻ người này không muốn cho cậu đi thì phải.
" Làm phiền tránh sang một bên" Nhất Bác nói.
Lục Ngải cười nói: " Nghe bảo ngươi là người đứng nhất trong cuộc chiêu sinh lần này hả?"
Nhất Bác nhíu mày, khó chịu nghĩ : " Lại một tên phiền phức" không đáp lại Lục Ngải.
Cậu trực tiếp bỏ lời nói của Lục Ngải ngoài tai rồi đi qua người hắn.
Lục Ngải trực tiếp bị bẽ mặt trước hàng trăm con người có mặt ở đây.
Thẹn quá hóa giận Lục Ngải hướng về phía Vương Nhất Bác ra tay.
" Hỗn xược" phía ngoài vọng vào một giọng nói.
--------------
Chú giải:
Nguyệt quang: trăng sáng
Bạch nguyệt quang và nốt ruồi son là hai hình ảnh nổi tiếng xuất hiện ban đầu trong tiểu thuyết "Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng" của tác giả Trương Ái Linh.
Bạch nguyệt quang: ám chỉ người mình ái mộ nhưng không thể ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta chỉ có thể nhìn thấy ngay trước mắt rất gần, nhưng thực tế lại rất xa không với tới được .
Nốt rồi son: chỉ người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác.
Lưu ý: chương này mình đã thêm kí hiệu [] để biểu thị hồi tưởng lại những gì đã trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top