Ám Sát 3


"Thiếu gia?" Bạch Thần ngạc nhiên nói.

Thấy ánh mắt đổ dồn về phía người mình Nhất Bác thấy hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe thấy tiếng của người bị Tiêu Chiến đánh kia gọi ai đó, mà là ai thì cậu không biết vì Bạch Thần đang che tầm nhìn của cậu.

"Gì thế? Trên mặt ta có gì sao? Sao các ngươi nhìn ta ghê vậy" Nhất Bác đưa tay sờ lên mặt rồi hỏi.

"Không nhìn ngươi chả lẽ nhìn ta sao? Kia kìa " Bạch Thần nói, rồi đưa tay chỉ về một hướng.

Vương Nhất Bác nhìn theo phía cánh tay của Bạch Thần chỉ thì thấy một người, vừa thấy người này cậu ngạc nhiên vô cùng.

"Sao lại là ảnh vệ? Mìng chỉ trốn ra ngoài phụ vương sẽ không phái ảnh vệ đi tìm đâu? Chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi?" Nhất Bác suy nghĩ.

"Này, cậu bị gì thế? Này" Bạch Thần giơ tay trước mặt cậu rồi kêu rất nhiều lần mà cậu vẫn không có phản ứng.

"Không phải ngốc luôn rồi chứ?" Bạch Thần bèn nghĩ.

Bạch Thần lại gọi lại lần nữa.

"Này! Này!"lần này cuối cùng Vương Nhất Bác đã có phản ứng.

"Hả, gì thế ? Nhất Bác ngẩn người nói.

"Ngẩn người gì thế? Ngươi là chủ nhân của hắn sao?" Bạch Thần hỏi.

Bị hỏi đột ngột như thế cậu có chút hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh để người khác không nhận ra. Nhưng không may cho cậu là toàn bộ biểu cảm đến cử chỉ, hành động đều được Tiêu Chiến thu vào hết.

"Xem ra cậu bằng hữu nhỏ này có nhiều bí mật lắm đây" nghĩ rồi, y hạ tách trà xuống miệng khẽ nhếch lên.

"À, hắn là thị vệ thân cận của ta. Chúng ta lạc nhau khi bị sát thủ truy đuổi" Nhất Bác nói rồi tiến lại Ám ra hiệu để khỏi bị phát hiện.

"Thật sao?" Bạch Thần nghi hoặc hỏi.

"Thật....đương nhiên là thật. Ta lừa ngươi làm gì chứ" Nhất Bác ấp úng trả lời.

"Nhưng..."Bạch Thần định nói tiếp thì Tiêu Chiến dứt khoát cắt ngang.

"Được rồi, người ta cũng đã nói là thật rồi, cậu bắt bẻ người ta làm gì"

Thấy mình đã được giải vây Nhất Bác biết đây là một cơ hội tốt để 'chuồn' cậu cười cười nói.

"Vậy chúng tôi đi trước nhé. Có duyên gặp lại"

"Hảo, chúng ta sẽ gặp lại thôi" Tiêu Chiến cười nói.

Nhất Bác, Bạch Thần đều kinh ngạc trước câu nói của Tiêu Chiến. Nhưng cũng chỉ kinh ngạc trong giây lát mà thôi. Vương Nhất Bác cũng không để ý lắm, dù gì thiên hạ rộng lớn thế này làm gì có thể chứ.

"Thiếu gia" Ám gọi

"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì rồi?" Nhất Bác nói.

Ám hơi ngạc với khí chất toát ra trên người cậu. Nhưng việc chính vẫn quan trọng hơn nên không để tâm mấy.

"Vương gia nhận đưa thư nói là có người muốn giết thiếu gia nên phái thuộc hạ đi hộ tống người về" Ám trả lời.

"Chỉ vậy thôi sao?" Nhất Bác hỏi

"Vâng"

"Cha ta có nói là ai không?"

"Vương gia không có nói ạ. Nhưng thuộc hạ vô tình nghe được, không biết có nên nói không" Ám lưỡng lự nói.

"Nói mau" Nhất Bác quát.

"Là Liên phu nhân chủ mưu ạ" Ám nói.

"Lại là bà ta. Ta nhiều lần đã tha cho bà rồi, lần này thì không thể" Nhất Bác tức giận nghĩ.

Thấy Nhất Bác có vẻ hơi tức giận nên Ám cũng không dám nhiều lời, đành im lặng xem tiếp theo thiếu gia nhà mình sẽ định làm gì.

"Được rồi, ngươi trở về đi" sau một hồi ngẫm nghĩ Nhất Bác lên tiếng.

"Không được đâu ạ, vương gia nói nếu người không về sẽ lấy đầu thuộc hạ đó ạ" Ám hốt hoảng lên tiếng.

"Đầu của ngươi hay đầu của ta? Hơn nữa cha ta sẽ không giết ngươi đâu" Nhất Bác nhíu mày khó chịu nói.

"Giờ phải làm sao đây? Aaa, có rồi. Đành liều vậy" Ám lo sợ suy nghĩ tìm cách.

"Vương gia nói nếu người về thì mọi chuyện cho người quyết định, vương gia không ép người nữa" Ám nói liều.

"Là thật?" Nhất Bác kinh ngạc, nghi hoặc hỏi.

"Dạ, là thật" Ám cúi mặt xuống đất nói.

"Giờ mà về thì không biết khi nào mới rời khỏi đó được. Nhưng mà không về thì không có tự do với lại Ám cũng sẽ bị liên lụy" Nhất Bác miệng thì nói thế chứ trong lòng thì đang cân nhắc cùng đấu tranh về hay không về.

Cuối cùng thì cậu vẫn quyết định về Bạch Tiên Sơn Trang.

"Tại sao cậu khi hồi để họ để thế, còn hẹn gặp lại gì chứ" Bạch thần khó hiểu nói.

"Đời người cần gì phải làm khó người khác" Tiêu Chiến nhếch mép cười nói.

Bạch Thần thấy nụ cười đó thì rùng mình một cái. Mỗi lần Tiêu Chiến cười  như thế thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết.

"Lần này chắc cái tên Vương Nhất Bác ấy chết chắc rồi. Chọc ai không chọc lại chọc trúng vị tổ tông này. "

Bạch Thần thầm cầu nguyện cho tên họ Vương kia.

Tiêu Chiến mà biết được suy nghĩ của tên Bạch - lắm chuyện- Thần kia chắc nổi sát tâm lên giết người mất.

Người mà y để ý cậu ta lại dám nghĩ như thế, còn nghĩ xấu cho y rằng y muốn chỉnh cậu.

"À, à... bây giờ chúng ta đi đâu?" Bạch Thần ầm ờ bẻ lái sang chuyện khác.

"Về chuẩn bị" Tiêu Chiến nghĩ rồi cười nói.

"Chuẩn bị?" Bạch Thần khó hiểu hỏi.

Tiêu Chiến thật muốn đánh cái tên đầu heo này một cái cho tỉnh, việc quan trọng thế mà cũng quên.

"Đại hội chiêu sinh" y nói.

"À, quên mất hihi...." Bạch Thần gãi gãi đầu nói.

Đang nói đưa mắt tìm y nhưng không thấy.

"Ấy, Tiêu Chiến đợi ta với" Bạch Thần chạy nói hét.

Tên Tiêu Chiến này đúng là hỉ nộ vô thường mà. Mới hồi nãy còn cười bây giờ lại trở về cái mặt lạnh băng đó rồi. Thật khó hiểu.

"Vương gia, thiếu gia đã về" Ám nói rồi tránh sang một bên.

Vương Lục Minh gật gật đầu khi nghe Ám nói vậy.

Cậu bây giờ mới lên tiếng: "Phụ thân , con.."

Chưa nói xong đã bị cha mình là Bạch Vương cắt ngang.

"Còn biết gọi ta là phụ thân sao? "

"Con biết lỗi rồi. Phụ thân người đừng giận nữa" Vương Nhất Bác uy khuất , nũng nịu nói.

Nhìn thấy con mình thế người làm phụ thân nào cũng không thể cứng rắn mãi được.

"Được rồi, đứng dậy đi" Vương Lục Minh nói.

Như được ban kim bài, cậu liền nhanh chóng đứng dậy.

"Lần này gọi con về đây thật sự là cho con quyết định mọi thứ sao?" Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Vương Lục Minh hơi bất ngờ, không ngờ cậu sẽ hỏi thẳng như vậy.

"Đúng, bây giờ ta cho con hai lựa chọn. Một là nghe theo mọi sự sắp xếp của ta, hai là đi tham gia đại hội chiêu sinh của núi Cửu Minh (lấy bừa)" Vương Lục Minh.

" Phụ thân, ngừơi nói như thế chẳng khác nào ép con à "Nhất Bác nổi nóng nói.

"Không nói nhiều, còn nói nữa là khỏi chọn bây giờ" Vương Lục Minh quát.

"Vậy con chọn cái thứ hai"Nhất Bác khó chịu chọn vì cậu biết nếu không chọn chắc còn tồi tệ hơn nên chọn đại đi.

"Hảo, chuẩn bị đi khoảng một tháng nữa là bắt đầu rồi đó" Vương Lục Minh nói rồi đi ra ngoài.

"Đáng chết, tưởng về sẽ được tự do, ai ngờ. Nhưng lần này đi mình sẽ tìm cơ hội, hhhh" Nhất Bác thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx