Ám Sát 2

"Thử? Ngươi muốn thử kiểu gì? Mà tại sao ta lại phải thử với ngươi chứ? Ngươi là thứ gì?" Nhất Bác cười lạnh nói.

"Thử gì? Bây giờ sẽ cho ngươi biết. Còn về ta là gì, ta chính là người hôm nay sẽ lấy mạng của Vương Nhất Bác ngươi" người kia hung hăng nói.

Vừa nói xong tên kia lao về phía cậu. Nhất Bác cũng dồn linh lực ở trong tay chuẩn bị đánh trả thì xuất hiện một tấm chắn có ánh sáng màu xanh trước mặt. Nhất Bác buộc phải thu linh lực lại, nếu không sẽ lộ tẩy nên bị hụt chân ra phía sau.

Cậu liền chửi thề trong lòng :" Chết tiệt".

Cậu quyết định nếu người này xuất hiện phải đùa giỡn hắn một phen mới được. Làm hỏng hết chuyện của mình.

Không ngờ lại có người lo chuyện bao đồng như vậy. Phong Hàn tức muốn chết, đường đường là một sát thủ chuyên nghiệp ở trong một tổ chức lớn, mà lại bị thương bởi một chiêu của kẻ không rõ lai lịch.

Nếu để chuyện này truyền ra ngoài thì trong thiên hạ này không ai dám thuê bọn hắn nữa.

Phong Hàn mặc dù tức giận nhưng vẫn không khinh suất,  kìm chế ôm cánh tay bị thương điềm tĩnh lên tiếng.

"Các hạ là thần thánh phương nào? Xin mời hiện thân."

Phía trên có hai bóng người từ từ đáp xuống. Chưa kịp để người khác nhìn rõ đó là ai, Bạch Thần lên tiếng.

"Ta là gia gia ngươi đây, muốn đánh thì đánh, phí lời làm gì"

Thấy đối phương khiêu khích, Phong Hàn tức giận vô cùng.

"Được, nếu ngươi đã muốn chết thì ta tiễn ngươi"

"Tướng quân, tình hình không ổn" tên thị vệ báo.

Liên Tuấn cau mày, khó chịu lên tiếng hỏi:" Hử, chuyện gì? Nói rõ xem"

"Bên phía Vương Nhất Bác xảy ra sự cố ngoài kế hoạch"

"Sao cơ" Liên Tuấn kinh ngạc.

"Làm sao có thể? Sao có thể? Ngươi mình phái đi là những sát thủ hàng đầu vậy mà lại xảy ra chuyện ư" Liên Tuấn cực kì khó hiểu nghĩ.

"Lúc phái đi năm người nhưng chỉ có một mình Phong Hàn đến được chỗ của Vương Nhất Bác, nhưng khi đến chuẩn bị trừ khử tên đó thì có người xuất hiện cứu nó" tên thị vệ thấy tướng quân nhà mình như thế, đành nói những gì mình biết, không hậu quả không ai dám nghĩ đến.

"Đáng chết" Liên Tuấn tức giận đấm mạnh xuống bàn.

"Đã thế xử tên lo chuyện bao đồng kia luôn đi"

"Vâng, thuộc hạ sẽ truyền tin cho Phong Hàn ngay"

"Chết tiệt. Sao lại rách ra bây giờ cơ chứ" Bạch Thần mắng thầm.

"Nếu đánh tiếp chắc chắn mình sẽ rơi vào thế yếu. Giờ phải làm sao đây."đang rối đầu suy nghĩ không biết làm sao, thì ánh mắt vô tình liếc trúng  Tiêu Chiến đang nhàn hạ uống trà bên kia.

"Aa, có rồi"

"Này, ngươi không định giúp ta một tay à" Bạch Thần hô to.

Giống như tiếng hô của Bạch Thần không ảnh hưởng gì đến y. Y vẫn thưởng thức trà trên tay, ngồi xem vở kịch trước mắt.

Bỗng dưng đang đánh nhau với Bạch Thần, Phong Hàn đột ngột chuyển hướng, mũi kiếm lao về phía Nhất Bác đang đứng.

"Cận thận" Bạch Thần hét lên.

Sau tiếng hét của Bạch Thần, Nhất Bác mới hoàn hồn nhưng không kịp nữa rồi, mũi kiếm cách ngươi cậu có một đoạn. Chính lúc này cậu cảm thấy đời mình hết thật rồi thì tấm chắn màu xanh lại xuất hiện trước người cậu, giúp cậu đỡ thanh kiếm.

"Đã không có linh lực, lần sau chú ý đừng đứng gần như vậy." Tiêu Chiến nói.

"Qua đây ngồi đi" y nói tiếp.

Nhất Bác không nghe rõ y nói gì chỉ liên tục gật đầu. Đến khi nghĩ lại mới thấy sai sai.

"Gì chứ? Không có linh lực ư? Đùa nhau à. Chẳng qua lúc nãy ta không để ý thôi nhá, chứ không thanh kiếm đó chẳng làm gì được ta" Nhất Bác nghĩ.

"Trên đời này sao có người dung mạo đẹp như thế nhỉ, nhưng vẫn kém mình một xíu. Đi đi, sao mình lại có thể nghĩ về một người con trai như thế"

"Còn đứng đó" thấy cậu vẫn không di chuyển Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.

"À,à..lại ngay" Nhất Bác bối rối nói.

"Tiêu Chiến ngươi... đúng là.." Bạch Thần tức đến nỗi không nói thành lời.

"Sao ngươi có ý kiến?"dường như biết Bạch Thần muốn nói gì, y hỏi.

"Không, không, sao ta dám có y kiến được"

"Giờ đang cần hắn giúp, nếu mà chọc giận tên thất thường này thì chết, vì tính mạng, ta nhịn" Bạch Thần suy xét để giữ mạng.

"Ta thấy, tên đó hình như bị thương chắc cũng không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Hay ngươi giúp hắn đi" Nhất Bác hiểu ý của Bạch Thần muốn Tiêu Chiến giúp nhưng hại mất mặt nên không nói thẳng. Mà Tiêu Chiến cứ muốn ép người ta nói ra mới được.

Dù gì Bạch Thần cứu cậu mới bị thế nên cậu giúp cậu ta nói vậy.

Bạch Thần với Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nghe cậu nói thế.

Vẫn không thấy y nói gì Nhất Bác nghĩ mình nói sai rồi.

"Nếu tôi nói sai thì xin lỗi nhé" Nhất Bác nói nhỏ dần lại.

"Ngươi thật sự muốn ta giúp cậu ta sao" Tiêu Chiến nói.

"Hả?" Nhất Bác không nghĩ y sẽ nói thế nên hơi bất ngờ, rồi liên tục gật đầu.

Không ngờ y vậy mà lại nghe lời cậu thật sự ra tay giúp tên Bạch Thần kia. Nhưng bất ngờ hơn là Tiêu Chiến chỉ dùng một chiêu mà đã bắt được tên sát thủ kia rồi.

"Rốt cuộc Tiêu Chiến này là ai? Mà có một thân võ công lợi hại như thế? Người này không nên chọc vào" thấy Tiêu Chiến ra tay như thế bèn suy ngẫm.

"Còn lại tự xử lí đi" Tiêu Chiến nói.

"Được thôi"

"Hihi, giờ ngươi muốn chết như thế nào,hử" Bạch Thần nhếch mép nói.

" Ta khinh" Phong Hàn nói.

"Chết tiệt" 

"Khoan đã, đừng giết hắn. Giao cho tôi đi " Nhất Bác lên tiếng.

"Giao cho cậu ư" Bạch Thần lên tiếng nghi hoặc, rồi đưa mắt qua nhìn Tiêu Chiến.

"Giao cho cậu ta đi" y nói.

"Nhưng....nhưng" Bạch Thần nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến nên đành nuốt trọn nhưng lời vừa định nói vào bụng.

"Hôm nay, y làm sao thế không biết. Bỗng dưng tin tưởng một người mới gặp. Chắc hôm nay mưa to lắm đây" nghĩ rồi Bạch Thần đưa mắt lên nhìn trời.

'Xoẹt'

"Ai? Ra đây" y quát một tiếng, rồi đánh một chưởng về phía phát ra tiếng động.

"Thiếu gia" người kia đi ra hướng về phía Nhất Bác nói.

"Thiếu gia?" Bạch Thần ngạc nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx