Chương 2
Tại Trường Xuân cung
Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày, chính điện lúc này là một mảnh náo nhiệt, các phi tần đến thỉnh an gặp nhau thì rối rít trò chuyện, khen ngợi lẫn nhau, người tung kẻ hứng. Không khí cũng xem như vô cùng hòa hợp. Nhưng cũng có một số người không vui vẻ như vậy:
- Nam hậu thật đúng là càng ngày càng không ra thể thống gì, thân là chủ của lục cung lại chẳng biết làm gương. Hừ ỷ mình là đế hậu thì hay lắm sao - Hiền phi gắt gỏng, ả thật sự rất căm hận kẻ đang ngồi trên phụng vị kia, ngôi vị đó vốn nên là của ả.
- Hiền phi nương nương nên cẩn thận miệng lưỡi một chút, dù có bất mãn đến mấy thì người nọ vẫn là Nam hậu, không đến lượt chúng ta phán xét này nọ đâu - Đức phi vừa nâng tách trà vừa nói, hắn ta là một trong ba nam nhân có địa vị nhất trong lục cung của Vương đế nhưng lại là kẻ đặc biệt an phận không thích tranh đấu.
- Ngươi im miệng, chỉ là một kẻ dựa hơi thì có tư cách gì
- Nam hậu giá đáo! Quý phi nương nương giá đáo! - lời còn chưa dứt thì đã bị tiếng hô của Tần công công cắt ngang.
Tiêu Chiến bước vào, tuy chỉ diện một bộ cung y sắc đỏ đơn giản nhưng vẫn không mất đi uy nghiêm của một người đứng đầu. Trang sức đi kèm cũng vô cùng giản dị nhưng vẫn làm lu mờ tất cả những phi tần cung trang lộng lẫy xung quanh. Đi sau y là Tiêu Hân Nghiên cũng một thân y phục sắc tím nhẹ nhàng.
- Nam hậu vạn phúc kim an! Quý phi kim an!
- Đứng lên hết đi - Tiêu Chiến xoay người ngồi lên vị trí thuộc về mình, phất tay miễn lễ
- Đa tạ Nam hậu - Các phi tần đồng loạt đứng dậy và được cung nhân đỡ vào chỗ ngồi.
- Lúc nãy Hiền phi nói bổn cung không có phép tắc, không biết làm gương vậy cô nói xem ta nên làm thế nào mới gọi là đúng.
Vừa mới an tọa đã bị điểm mặt gọi tên khiến Mộc Diệp Sương tái mặt. Ả hốt hoảng quỳ xuống:
- Nam hậu nương nương minh xét, thần thiếp không dám, thiếp chỉ là lo lắng cho người nên mới lỡ lời.
- Lo lắng? Hay cho một câu lo lắng. Cả cái hậu cung này ai mà không biết ngươi luôn chống đối bổn cung khắp nơi. Mà hình như bổn cung nghe nói cha ngươi vừa lập được không ít công lao nên được hoàng thượng coi trọng, ngươi cũng theo đó mà được ân sủng đúng chứ.
- Thần thiếp không dám.
- Sao nào, sủng ái được vài ngày liền sinh kiêu sao. Ngươi coi bổn cung chết rồi à! - Tiêu Chiến đột nhiên vỗ bàn quát lớn khiến các phi tần bị dọa không nhẹ.
- Nam hậu tha tội, thần thiếp thật sự không dám - Mộc Hiền phi bị dọa đến bật khóc, mặc dù ả căm ghét y nhưng cũng thật sự rất sợ y. Ả đã từng không ít lần chứng kiến những thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Chiến nên cho đến tận bây giờ dù ghét nhưng cũng không dám dở trò với y
- Nam hậu bớt giận! - Chúng phi tần cũng đồng loạt quỳ xuống.
- Đại ca, bảo trọng phụng thể, tức giận hại thân - Tiêu Hân Nghiên nhàn nhạt lên tiếng, từ nãy đến giờ nàng chỉ im lặng ngồi đó quan sát vì nàng vốn không mặn mà mấy chuyện ân oán tranh đấu này.
- Hoàng thượng giá đáo! - tiếng của Tần công công một lần nữa vang lên cắt ngang bầu không khí trầm trọng vừa rồi.
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng rồi phất tay ra hiệu cho chúng phi tần đứng dậy, bản thân y cũng bước xuống dẫn đầu ra đón tiếp. Vương Nhất Bác bước vào, trên người vẫn mặc triều phục, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn đặt trên người Tiêu Chiến.
- Hoàng thượng vạn phúc kim an!
- Miễn lễ hết đi - Hắn bước nhanh đến đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến rồi mới ra hiệu với các phi tần.
- Trẫm đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi không cần hành lễ với trẫm, vào trong thôi - Vương đế nhẹ giọng trách cứ rồi mới dắt tay y vào trong điện. Các phi tần nhìn theo đến cảm thán quả thật Nam hậu chính là người trên đầu quả tim của đế vương.
Sau khi tất cả đã an tọa, Vương Nhất Bác quay sang nói với vị quý phi của mình:
- Một lát nữa nàng hãy đến thư phòng đón Diệu Văn đến cung của nàng đi, thằng bé vẫn luôn nói nhớ mẫu thân và tiểu đệ.
- Thần thiếp đã biết.
Vương Diệu Văn là trưởng tử của Vương Nhất Bác và hiện đang được nuôi dưỡng bên người Nam hậu.
Dặn dò xong xuôi Vương Nhất Bác mới quay sang nắm lấy tay Tiêu Chiến ôn nhu hỏi:
- Vừa nãy xảy ra chuyện gì mà từ xa trẫm đã nghe Chiến nhi của trẫm gắt gỏng khó chịu rồi.
- Người đi mà hỏi vị Hiền phi hiền lương thục đức của người đấy, hứ! - Tiêu Chiến bắt đầu dở tính khí giận dỗi, rút tay ra khỏi cái móng heo của tên đế vương nào đó. Mà cũng chỉ có y mới dám làm thế với Vương đế thôi, gặp kẻ khác thì đã bay đầu rồi.
- Bảo bảo bớt giận, ngoan nói cho trẫm biết, trẫm đòi công bằng lại cho ngươi. - Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu phi tân cung nhân, Vương đế vẫn nhẹ giọng dỗ dành ái nhân của mình. Đùa gì chứ, mặt mũi quan trọng bằng lão bà đại nhân sao.
Thấy dỗ mãi mà vị tổ tông này của hắn vẫn không trả lời, hết cách hắn chỉ đành hỏi những người có mặt ở đây
- Nói cho trẫm biết rốt cuộc là có chuyện gì, ai đã chọc giận Nam hậu của trẫm. Ngươi nói đi
- Bẩm hoàng thượng là...là... - một cung nhân bị chỉ đích danh liền run rẩy. Mặc dù Mộc Diệp Sương không dám động đến Nam hậu nhưng vẫn luôn kiếm chuyện trút giận lên những nô tỳ trong cung Nam hậu như nàng ta.
- Nói đi, trẫm ở đây sẽ không ai dám làm gì ngươi.
- Bẩm là... là Hiền phi nương nương ạ. - Sau đó dưới sự tra khảo của hoàng đế nàng ta cũng kể lại đầu đuôi mọi việc.
- Được, ngươi lui ra đi, trẫm sẽ ban thưởng sau. - Có được đáp án mình cần, Vương Nhất Bác cũng không để người ở lại nữa. Nô tỳ được đặc xá liền mừng rỡ tạ ơn rồi lui đi.
Lúc này Vương đế mới quay sang vị Hiền phi đã sắc mặt trắng bệch kia.
- Khá khen cho ngươi, trẫm chỉ cho ngươi chút quyền đã dám không coi Nam hậu của trẫm ra gì rồi. Người đâu, lôi xuống vả miệng rồi nhốt ở Ngọc Linh cung, không có lệnh của trẫm không được phép ra ngoài. Còn ngươi ngoan ngoãn ở trong đó chép phạt cung quy 100 lần cho trẫm, đừng hòng tìm người chép thay. Lôi đi!
- Hoàng thượng tha tội, thần thiếp không dám nữa, hoàng thượng - Không để Mộc Diệp Sương cầu xin, mama bên cạnh đã nhét khăn vào miệng nàng ta rồi cho người lôi ra. Các phi tần khác cũng chỉ biết cúi đầu giả điếc.
- Đây cũng coi như là lời cảnh cáo cho cách ngươi, cẩn thận mồm miệng cho trẫm, lui xuống hết đi. - Giải quyết xong xuôi mọi chuyện hắn cũng cho mọi người lui xuống hết.
- Chúng thần thiếp xin cáo lui.
Chỉ trong nháy mắt chính điện của Trường Xuân cung đã yên tĩnh. Lúc này Vương Nhất Bác mới ôm lấy ái nhân nhẹ giọng:
- Được rồi đừng giận nữa, trẫm đã xử lí cô ta cho ngươi rồi, đừng tức giận. Bây giờ trẫm có việc phải đi rồi, tối lại đến dùng bữa cùng ngươi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trẫm đi đây.
Dỗ dành một lúc rồi Vương Nhất Bác cũng rời đi, lúc này trong điện cũng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, y trầm ngâm ngồi tại chỗ rất lâu như đang suy nghĩ gì đó. Không phải y giận hắn, y đã sớm quen với những chuyện như vậy rồi, chỉ là lắm lúc muốn thử xem trong lòng Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến y quan trong đến mức nào mà thôi. Y thực sự sợ một ngày nào đó hắn sẽ chán y, đến lúc đó làm sao mà y sống được, hắn là tất cả với y mà.
- Nam hậu, Nam hậu - Tiếng gọi của Hồng Liên đánh vỡ dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến
- Có chuyện gì sao?
- Dạ lúc nãy trước khi đi nhị tiểu thư có dặn nô tỳ nói với người có thời gian thì đến Hàm Phúc cung, tiểu thư có việc muốn bàn với người. - Dù đã nhập cung nhưng khi không có người ngoài y và nàng vẫn dễ người thân cận gọi nàng là nhị tiểu thư, nàng không hề thích danh xưng Quý phi này.
- Được ta biết rồi, chuẩn bị đi chút nữa chúng ta qua đó.
~3/5/2023~
____________________________________________________________________________
Sorry mọi người giờ tui mới lên chương, đọc xong góp ý giúp tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top