9.
Tiêu Chiến đợi hồi âm quá lâu, lại không yên lòng nên chẳng ăn gì. Bây giờ có túi bánh ở đây nhất định phải ăn vài miếng lót dạ. Anh chọn được một cái bánh mì nhỏ ưa thích từ trong túi bánh.
Nhìn túi bánh trong tay, Tiêu Chiến trêu chọc: "Em đây là mang cả tiệm bánh của người ta tới sao?"
"A?" Vương Nhất Bác ngẩn người, trông chẳng thông minh chút nào, "Không biết anh thích gì, thời gian lại có chút gấp nên lấy mỗi thứ một ít, hy vọng có loại anh thích."
Thời gian đã trôi qua quá lâu, bánh mì nguội ngắt, vỏ bánh cũng không còn giòn nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn cười cắn một miếng: "Đồ ngốc."
Vương Nhất Bác cứ thẩn thờ từ nãy đến giờ, cho đến khi Tiêu Chiến chuẩn bị lên máy bay, Vương Nhất Bác cũng không kịp phản ứng từ bạn trai mà Tiêu Chiến nói là có ý gì.
Quản lý vội vàng thúc giục Tiêu Chiến lên máy bay, cô ủng hộ tình yêu của Tiêu Chiến, còn cố ý nhường chỗ cho đôi trẻ tâm sự. Vì vậy khi đối mặt với Vương Nhất Bác cũng không có biểu hiện gì lạ, cô chào hỏi lịch sự rồi bắt đầu giục Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc lên máy bay.
Sự đồng ý ngầm của quản lý khiến Vương Nhất Bác nhẹ nhõm rất nhiều, vốn dĩ cậu đã nghĩ đến cảnh bị quản lý ném chi phiếu vào mặt.
Tiêu Chiến không ăn hết bánh mì trong tay, anh không thích mùi vị này lắm, liền nhét phần còn lại vào miệng Vương Nhất Bác: "Được rồi, được rồi, anh về nước đây, liên lạc qua điện thoại sau nhé!"
Ngữ khí đó, phong thái đó, tựa như tra nam!
Vương Nhất Bác ủy khuất nắm lấy tay người ta: "Vậy vừa rồi anh nói bạn trai là có ý gì?"
"Có ý gì là có ý gì?" Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác đang nói về cái gì.
"Chính là bạn trai, bây giờ em là bạn trai của anh rồi sao?"
À thì ra là cậu vẫn chưa nắm bắt tình hình. Tiêu Chiến cười tủm tỉm gõ trán Vương Nhất Bác: "Đương nhiên, anh có thể lừa em sao."
Khóe miệng Vương Nhất Bác lại nhếch đến tận mang tai, cậu mím môi không muốn cười ra tiếng, Tiêu Chiến thấy vậy liền tiếp tục trêu: "Sao, thấy em không vui như vậy chắc là không muốn cùng anh yêu đương chứ gì? Thật đúng là tra nam, nếu không muốn..."
"Muốn!" Vương Nhất Bác sau đó mới nhận ra Tiêu Chiến đang trêu mình, lỗ tai đỏ bừng lên.
"Tối qua thành thục như vậy còn tưởng em là tay săn lão luyện cơ đấy. Hóa ra cũng chỉ là cừu non."
Quản lý còn đang thúc giục, Tiêu Chiến không dám chậm trễ nữa liền cởi khăn choàng cổ ra đeo lên cho Vương Nhất Bác. Mùi nước hoa trên khăn đã thay đổi, là mùi Tiêu Chiến thích.
Bầu không khí lại trở nên ái muội, Tiêu Chiến ủ rũ chọc vào ngực Vương Nhất Bác: "Anh đi đây, đừng để anh biết em tìm người khác ở New York đấy."
"Sẽ không đâu." Vương Nhất Bác cúi đầu tìm môi Tiêu Chiến, không hề kiêng dè đây là nơi công cộng, "Sẽ không có ai khác."
--
Trên máy bay, quản lý không thể nào tập trung vào cuốn tạp chí trước mặt, tầm mắt của cô dư quang liếc về phía Tiêu Chiến. Cô có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình của Tiêu Chiến đã thay đổi. Quản lý nhìn khóe miệng cật lực kiềm chế kia chỉ thấy thật vô ích: "Đừng kiềm chế nữa, miệng cậu sắp kéo lên tận trời rồi kìa."
Quản lý vừa dứt lời Tiêu Chiến liền phản ứng, nhất quyết cứng đầu: "Có sao? Tôi không có."
Quản lý đẩy đẩy đầu anh: "Cậu cứ giả vờ đi."
Giây phút thoải mái trôi qua, quản lý hỏi một vấn đề cấp bách hơn: "Lần này về nhất định giám đốc sẽ gọi cậu đến. Cậu tính chuyện công ty thế nào?"
"Không có ý kiến."
Thực ra Tiêu Chiến đối với công ty không có tình cảm gì. Từ khi anh vào công ty, mọi công việc đều do quản lý giải quyết, trừ cuộc họp định kỳ hàng tháng ra, bản thân Tiêu Chiến cũng chưa từng gặp mặt giám đốc mấy lần. Trong mắt Tiêu Chiến cô ta chỉ là một người phụ nữ béo chỉ biết thu tiền.
Anh quá bận rộn với lịch trình mà giám đốc sắp xếp nên cũng chả nói chuyện gì được với ai trong công ty cả. Đối mặt với tư bản hút máu như vậy, Tiêu Chiến không dưới một lần muốn dứt áo rời đi.
"Còn cậu thì sao, có muốn chấm dứt hợp đồng không?"
Còn phải nói, chẳng lẽ cứ ngồi yên đó cho cô ta sắp xếp mang người mới mãi hay sao?
--
Khi Vương Nhất Bác ra khỏi sân bay mặt trời cũng sắp lặn. Nhìn dòng xe trước mặt, cậu làm động tác yeah phấn khởi, xem như là tình cảm 7 năm đã được hồi đáp.
Trên đường trở về Vương Nhất Bác không kìm được ngâm nga một giai điệu vui vẻ nào đó. Trời gần tối, các cửa hàng kinh doanh ban đêm đều lục tục mở cửa. Vương Nhất Bác dừng lại trước poster quảng cáo của cửa hàng trang sức, nhưng không dừng lại lâu, chỉ nhìn vài cái rồi lái xe rời đi.
--
Bóng dáng Hứa Khương đã lâu không gặp cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng. Thật ra ngày nào Hứa Khương cũng về, chẳng qua do hai người không cùng thời điểm nên mới không gặp được. Từ xa Hứa Khương đã nghe thấy tiếng ngâm nga của Vương Nhất Bác: "Đây là trúng số bao nhiêu rồi, sao lại vui vẻ như vậy?"
"Không phải trúng số."
"Vui như vậy mà không phải trúng số sao?" Hứa Khương mặc dù là phú nhị đại, nhưng hắn cũng không ngại có nhiều tiền.
"Trúng số làm sao có thể khiến tôi hạnh phúc như vậy." Vương Nhất Bác mở cửa sổ, poster quảng cáo của Tiêu Chiến lọt vào mắt Hứa Khương. Về đêm những bóng đèn trên poster càng lấp lánh.
"Poster này tôi đã thấy nhiều năm như vậy rồi, có gì thú vị không?"
Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào poster, ngữ khí và vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo: "Không giống nha, người trên poster bây giờ là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top