4.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bị một người đàn ông ôm trên đường. Hai tay cậu khựng lại giữa không trung, không nâng lên cũng không thể hạ xuống được, chỉ có thể cứng đờ ở đó. Cậu nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng oán trách: "Sao cậu không ôm tôi?!"

"Tôi..." Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, Tiêu Chiến đã tiếp tục phàn nàn.

"Đúng là một khúc gỗ mà."

Đối với điều này, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngậm miệng, ôm chặt người vào lòng. Quả nhiên đúng như dự đoán, Tiêu Chiến rất gầy.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, Tiêu Chiến chậm rãi rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác. Mặt anh đỏ au, không biết là do khóc hay xấu hổ. Anh cẩn thận nhìn ánh mắt của những người xung quanh. Người New York đã quá quen thuộc với những cảnh này, gặp phải người nhiệt tình còn cổ vũ hôn đi nữa ấy chứ.

Tiêu Chiến hậu tri hậu giác mới thấy bản thân thật lỗ mãng. Đã nhào vào lòng người ta còn mắng người ta là khúc gỗ, không biết Vương Nhất Bác sẽ nghĩ gì về mình. Dù sao thì trong lòng Tiêu Chiến bây giờ, Vương Nhất Bác chỉ là một anh chàng đẹp trai, nhiệt tình và hay giúp đỡ người khác.

Vương Nhất Bác đưa tay lau nước mắt cho anh, kéo khẩu trang xuống: "Đã đỡ hơn chưa?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Không sao."

Vương Nhất Bác không giỏi nói chuyện hay an ủi người khác, hỏi xong cũng không nói được lời nào, Tiêu Chiến vừa khóc xong cũng không có tâm trạng nói chuyện với người khác. Hai người cứ đứng im như vậy. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhịn không được: "Bên ngoài lạnh quá, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi?"

"Ừm..." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, "Anh ăn cơm chưa, có muốn ăn chút gì không?"

Tiêu Chiến trợn mắt: "Mở WeChat ra xem, mấy tiếng trước tôi vừa gửi hình mỳ cho cậu đấy!"

Tiêu Chiến hiện đang hối hận trong lòng, tại sao anh ta lại gọi Vương Nhất Bác đến chứ.

"Vậy tôi đưa anh đi uống cà phê nhé?"

--

Quán cà phê Vương Nhất Bác tìm cũng ở gần khách sạn, nhưng phong cách trang trí của quán này không phù hợp với cả con phố. Bốn phía đều là những ô cửa sổ lớn, bày toàn đồ cũ có tiếng Trung. Chủ quán hẳn là người Trung Quốc. Tiêu Chiến gọi một ly Americano và tán gẫu với Vương Nhất Bác: "Chủ quán là người Hoa sao?"

"Người Hồng Kông, con người khá tốt."

Trong lúc chờ cà phê, Tiêu Chiến hủy vé máy bay, mặc kệ có tham gia chương trình kia hay không, buổi chiều cũng không thể về được. Đợi về nước rồi nhất định phải hủy hợp đồng.

"Cậu trông có vẻ quen thuộc với khu này. Cậu ở New York bao lâu rồi?"

"Bảy năm."

Nghe vậy Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt tràn đầy tò mò: "Bảy năm? Vậy bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi lăm."

"Nhìn không ra đó nha, cậu vậy mà nhỏ hơn tôi ba tuổi, thật là trùng hợp."

Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến lại dùng từ "trùng hợp" như một từ cảm thán: "Thật trùng hợp, tôi đã gần ba mươi rồi."

Tiêu Chiến xua tay, đôi mày đẹp nhướng lên: "Không sao, hai năm nữa tôi sẽ ba mươi, cậu xem đây có phải là trùng hợp hay không."(*)

(*) chỗ này mình không hiểu ý tác giả lắm nên xin mạn phép đổi số tuổi của hai anh em ạ.

Vương Nhất Bác sửng sốt một lát rồi bật cười thành tiếng. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu vào người Vương Nhất Bác, tiếng piano sâu lắng trong quán cũng chuyển sang tiếng vĩ cầm du dương. Tiêu Chiến cảm thấy người trước mặt này dường như càng đẹp trai hơn.

Ánh mắt vô thức liếc nhìn những chiếc bánh mì tinh xảo bày trong tủ kính, Tiêu Chiến chợt nhớ ra bánh mì nhỏ mình mua để trong khách sạn bây giờ chắc đã nguội lạnh: "Bánh mì của tôi đã lạnh cứng rồi?"

"Hả?" Vương Nhất Bác nhìn chiếc bàn trước mặt, không có bánh mì.

"Ở khách sạn, nguội rồi sẽ không ngon." Ngữ khí Tiêu Chiến vô tình lộ ra vẻ ủy khuất, lúc này Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy Tiêu Chiến thật giỏi làm nũng.

--

Ngồi uống cà phê không bao lâu hai người liền rời đi, dù sao cũng không thể ở mãi trong quán được. Vương Nhất Bác làm hướng dẫn viên, đưa Tiêu Chiến đi một vòng New York. Anh không có hứng thú lắm với những điểm tham quan đó, cho nên chỉ xem vài chỗ rồi theo Vương Nhất Bác đi mua đồ.

Siêu mẫu ngâm nga hát chọn quần áo phía trước, người tốt đẹp trai tình nguyện xách túi lớn túi nhỏ theo sau. Vương Nhất Bác trong lòng chỉ nghĩ Tiêu Chiến vui vẻ là được rồi.

Đi loanh quanh đến tận tối mịt, Tiêu Chiến cũng không hề có ý định trở về. Trong khoảng thời gian này quản lý đã gọi điện vài lần, nhưng Tiêu Chiến không bắt máy. Anh mới không muốn trở về!

"Tiếp theo muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh vẫn chưa nghĩ kĩ.

"Anh có muốn đến quán bar của tôi không?"

"Đi."

--

Quán bar của Vương Nhất Bác nằm trên con phố mà lần trước anh đi lạc. Con phố này ban ngày trông có vẻ vắng vẻ, nhưng về đêm lại rất sôi động, cửa hàng hai bên đường đều mở cửa buôn bán. Ngay cả cửa hàng trang sức treo poster của anh cũng mở cửa. Hóa ra đây là chợ đêm.

Thật ra đây không phải là chợ đêm, chỉ là Tiêu Chiến vận may không tốt đến ngay lúc cả con phố đang tạm nghỉ.

Bên ngoài quán bar đặt mấy chậu hoa, còn lắp thêm xích đu, cố ý đặt một tấm biển, không biết cứ tưởng là cửa hàng hoa. Nhưng vừa bước vào Tiêu Chiến liền bị âm thanh vang dội tập kích. Trong nhất thời tai anh không thể quen với thứ âm nhạc này. Theo bản năng tìm nơi che chở, anh nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trở tay nắm chặt tay anh, kề sát tai nói: "Theo sát tôi, đừng sợ."

Dù sao cũng là người hiếm khi đến quán bar, tay chân Tiêu Chiến vẫn cứng đờ. Jack, nhân viên pha chế, thấy Vương Nhất Bác dẫn người khác đến không khỏi sợ hãi. Tiếng Trung của hắn không tốt, nhưng không cản trở hắn giao tiếp: "Sao ông chủ lại dẫn người tới đây, là bà chủ sao?"

So với bên kia, quầy bar ở đây yên tĩnh hơn nhiều. Tiêu Chiến nghe thấy lời Jack, vội vàng buông tay Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác hơi cau mày, nhưng cũng chỉ thoáng qua: "Đừng chọc anh ấy, anh ấy da mặt mỏng."

Dặn dò xong Vương Nhất Bác quay lại hỏi Tiêu Chiến: "Anh muốn uống rượu gì, tôi mời anh?"

Tiêu Chiến lắc đầu, tửu lượng anh không tốt: "Tôi uống một ly chắc sẽ không say đâu nhỉ!"

Jack nghe vậy bắt đầu pha chế, rất nhanh sau đó một ly đồ uống sặc sỡ được đặt trước mặt anh: "Đây là rượu trái cây có nồng độ cồn rất thấp, rất hiếm khi ông chủ dẫn bạn trai tới đây. Có muốn thử một chút không, ông chủ nhỏ?"

"Ông chủ của cậu có nhiều bạn trai lắm sao?"

"Không, cậu ấy chỉ có mình anh."

Vốn chỉ muốn đùa giỡn với Jack, nhưng mặt Tiêu Chiến lại càng đỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top