P1. Tiêu Chiến

Đầu tháng 3, tiết trời vẫn se lạnh. Đêm đã khuya, Tiêu Chiến còn đang làm tổ trong chăn ấm. Cả người anh cuộn tròn nằm nghiêng về phía bên trái, co hết người lại, chăn trùm cả đầu, chỉ có gương mặt đẹp như tạc kia là lộ ra ngoài, mắt vẫn mở to, nhìn vào hư vô. Ngẩn người.

Chẳng biết qua bao lâu, chắc do nằm đã mỏi, anh quay qua nằm thẳng lại, chân tay tự nhiên cũng duỗi ra. Tiếp tục nhìn trần nhà.

Giờ này Nhất Bác ở trong khu cách ly, chắc là đang ngủ nhỉ? Anh nghĩ. Đột nhiên rất muốn gọi điện cho cậu, rất muốn lần nữa nghe cậu chúc ngủ ngon dù cho cách đây mấy tiếng cậu và anh đã nấu cháo điện thoại rồi.

Anh nhoài người dậy bật chiếc đèn ở bên cạnh giường, ánh sáng vàng lan tỏa, thật ấm áp, lại nghĩ, cún con của anh đã đem chiếc đèn mặt trăng đi rồi, chắc không cần bật đèn phòng nữa. Nghĩ về "bạn tốt" của mình, anh bật cười, ngốc ngốc một hồi tâm tình thoải mái lên. Được mấy phút sau thì liền ngủ mất. Ấy thế mà có ngày anh đây cũng cần bật đèn mới ngủ được.

_____

Sáng hôm sau, anh dậy nấu ăn sáng, đọc sách, tiếp nhận điện thoại của nhân viên như bao ngày trong thời kỳ dịch bệnh khó khăn này.

Lại một kịch bản vốn dĩ mời anh nhưng lại rút, lý do thời kỳ "nhạy cảm", còn mong anh suy nghĩ cho bọn họ. Cũng không biết ý bọn họ nói nhạy cảm 2 từ này là đang chỉ anh dính scandal hay dịch bệnh. Chắc đến 8 phần là do anh vừa thất thế, liền có kẻ khác muốn nẫng tay trên lấy đi lưu lượng từ anh.

Cũng không quan trọng lắm, bớt nổi đi cũng tốt, anh càng có thời gian để nghỉ ngơi bổ sung chuyên môn và làm điều mình thích. Anh không trách nhà sản xuất, bọn họ là dân làm ăn. Trách anh hồng lên nhanh quá, chưa kịp có nền tảng vững chắc. Từ đầu tới cuối, anh vẫn luôn cho rằng fan mình là quá đơn thuần nên bị lợi dụng, sau chuyện này, có lẽ sẽ khiến các em ấy kiên định hơn.

Việc khiến Tiêu Chiến đau đầu nhất cho tới bây giờ chính là làm sao để ổn định giấc ngủ thật tốt, nếu cứ ở tình trạng thiếu ngủ trầm trọng như bây giờ thì còn chưa kịp cho bọn họ niềm tin và hy vọng thì anh đã tiều tụy trước rồi. Rõ ràng là cho dù có đọc được mấy dòng anti xỉa xói, người qua đường mỉa mai đi chăng nữa thì anh cũng không để trong đầu quá lâu, anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân vì cái gì mà liên tục mất ngủ như vậy. Và hậu quả của việc ngủ không đủ giấc chính là cả người đang ngồi đây nhưng tinh thần lại bay đâu mất. Đã 30p kể từ khi anh mở cuốn sách này ra, và chỉ lật được 2 tờ, thậm chí còn chả hiểu trên giấy đang viết thứ tiếng gì. Chả hiểu kiểu gì.

Như nhận ra tình trạng bản thân lúc này, anh hít sâu rồi thở dài một cái.

Chẳng còn cách nào khác, Tiêu Chiến chỉ đành đứng dậy đi đi lại lại cho máu huyết lưu thông. Đứng lên ngồi xuống lại đứng lên ngồi xuống, mất cả ngày trời vẫn ở trong trạng thái mông lung như vậy, làm cái gì đi chứ, Tiêu Chiến, mày rệu rã quá rồi, không thể tiếp tục như người mất hồn vậy được.

Có điện thoại. Anh giật mình, tim nhảy vọt lên.

Mình vứt điện thoại ở đâu rồi. Ngơ 3 giây. À~ Bếp.
..
Kết thúc cuộc video call với bố mẹ. Anh thu lại nụ cười, lấy tay xoa xoa, nãy giờ cười lâu, khuôn miệng có hơi cứng. Anh mới chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ cả thế giới rồi, mới có một ngày, cư nhiên lại lắm tin nhắn đến thế, nếu không có bố mẹ gọi điện, chắc anh cũng không hề nhớ ra mình có những hai chiếc điện thoại. Ấn vào dòng tin nhắn luôn ghim đầu tiên. Cún con của anh lại làm sao nữa, cả ngày đều gửi linh tinh lặt vặt, khoe trang phục, khoe lời thoại, khoe ảnh selfie, còn đào mộ ảnh anh hồi đại học, và hàng loạt "bảo bảo, bảo bảo, bảo bảo..." Anh chợt muốn cảm ơn bố mẹ đã kịp thời gọi điện, nếu không chỉ sợ cún con sẽ không màng tình hình chạy về Bắc Kinh mất. Anh gửi voice: "Xin lỗi, đọc sách nhập tâm quá nên ngủ mất, bõ lỡ 58 cái tin nhắn của 'Vương Thế Giới' ~" ngữ điệu vô cùng dịu dàng. Anh tiếp tục mở tin nhắn của người khác, bạn bè, tiền bối, người thân quen đều đang an ủi anh, nói anh đừng bi quan, đừng có khóc lóc, mạnh mẽ lên, hội bạn thân còn an ủi vô cùng thiếu đánh, kiểu nếu mày thất nghiệp rồi về đây làm nhân viên cho tao, giúp công ty tao thêm tí nhân khí, blah blah... Anh dở khóc dở cười. Phát một cái status lên vòng bạn bè wechat "Lão tử là đại nam nhân" kèm theo chiếc meme thỏ trắng chống nạnh. Cực kỳ uy vũ.

Đúng vậy, anh chính là người như thế, anh 28 sắp 29 tuổi đầu, gặp chuyện cũng chẳng cần ai an ủi, hoặc rúc vào lòng người khác mà khóc lớn. Anh là dân nghệ thuật, anh tinh tế tỉ mỉ, anh dù có nhìn thế giới bằng con mắt màu hồng, hay tin người hay thế nào đi nữa vẫn là một đại nam nhân từ năm hai đại học đã tự lập studio, vừa ra trường thì đã mở công ty. Sóng gió, cũng chả phải chưa từng gặp qua, thu hút ánh mắt của kẻ khác, bị soi mói mỉa mai, bị tung tin bịa đặt, anh chẳng hiếm lạ gì. Kinh nghiệm của anh về vụ này chính là anh càng tỏ ra hốt hoảng, sợ hãi thì càng đúng ý kẻ đã dìm anh. Cho nên, vì cái gì lại khiến kẻ tiểu nhân đắc ý, lão tử vẫn thoải mái sống tốt, còn mập lên 3kg, má đã hơi phính phính ra rồi. Nếu có thể giải quyết nốt việc ngủ đủ giấc thì quả thật đây chính là khoảng thời gian thiên đường nghỉ ngơi. À, chỉ là, đúng dịp vui như vậy bạn nhỏ của anh lại cần đi công tác, không biết đang làm cái gì, anh nhớ...

Tiêu Chiến đang nằm ngang giường tay cầm điện thoại trên không, vừa nghĩ đến bạn trai nhỏ thì lời mời videocall từ "Bảo" tới, giật thót một cái, điện thoại rơi bộp vào cằm, còn trượt xuống xương quai xanh. Đau điếng.

"Nhất Bảo~"

"Em gọi điện đúng lúc anh đang vừa nằm vừa cầm điện thoại~"

"Sao em biết anh bị điện thoại rơi vào mặt? Em cố ý hả... "

"Đấy, cố ý gọi điện để cho điện thoại rơi vào mặt bạn diễn cũ, có thương gì người ta đâu~"

"Ừ đấy, anh bắt đầu đấy, sao hả, ngon thì về đây đánh nhau nè, lêu lêu, ấy, trên màn hình cũng thấy cằm anh sưng lên nài, em nhìn đi."

"Hả, anh chưa ăn, đang định đi nấu đó, ừa ngồi xem anh nấu ha..."

Bất tri bất giác lại nói chuyện với nhau được 3 tiếng, buôn từ lúc anh chưa ăn, đến ăn uống rửa bát xong xuôi vẫn còn thứ để nói, tuy trong thời điểm videocall cũng có lúc Nhất Bảo nhà anh chỉ ngồi nhìn anh nấu nướng, xào thức ăn, gọt hoa quả nhưng mà cuộc sống yêu xa, có lẽ chỉ cần như thế là đủ.

"Ừa, anh biết rồi, anh vẫn luôn rất tốt, Nhất Bảo yên tâm đóng phim."

"Nhất Bảo, khi em quay live thì nhớ chải chuốt một chút.

"Tất nhiên là em không chải chuốt cũng rất đẹp trai a."

"Ài thôi được, em cứ chân thực đi, không cần làm gì hết."

"Ngủ ngon nha, Bảo Bảo yêu em~"

Kết thúc cuộc gọi, Vương Hương Dương nhà anh ấy mà. Vẫn đáng yêu như vậy, má phinh phính, đã thế cầm cam nói chuyện với anh cứ để điện thoại hơi chếch từ dưới lên, các em ấy nói gì nhỉ, à, y hệt con hêu hồng. Các cô ấy nhìn ra được vẻ đáng yêu trên gương mặt của cậu nhỏ nhưng không hề biết rằng bên ngoài Vương Tình Thánh ngọt ngào đến mức nào, mỗi khi ở cùng anh thì cứ như biến thành một người khác, gọi "Điềm Điềm" có lẽ chưa đủ diễn tả.

Thôi, không cần nhắc đến, có nói mọi người cũng không hiểu. Nhất Bảo như vậy, anh biết là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top