Hồ Yêu

Ở phụ cận kinh thành, có một thôn trang nhỏ , người dân ở đây đều là người dân tay lấm chân bùn , kế sinh nhai đều dựa vào tay mình mà làm, nuôi heo nuôi gà trồng hoa quả , ruộng vườn cày cáy mà nên, không thì vào rừng vào núi săn bắt đốn củi , bắt cá ...sản phẩm có được đều mang vào kinh thành buôn bán đổi thành tiền, cuộc sống thập phần bình yên .

Lại nói nơi đây một có một vị đại phu trẻ tuổi trú ngụ, người này y thật cao minh, tính tình lương thiện , hành y tích đức, đã cứu sống rất nhiều người, danh vang khắp nơi , người người đều yêu quý .

Người này họ Tiêu , dân chúng hay thường gọi Tiêu đại phu hay thân thiết hơn sẽ gọi cả đại danh là Tiêu Chiến .

Tiêu đại phu tính tình ôn hòa, dáng vẻ thư sinh ngũ quan anh tuấn, đặc biệt nụ cười mang theo ý xuân ngập tràn , điểm thêm nốt rồi thập thần duyên dáng .

Y thật của anh cao minh, học thức uyên bác , nếu thi vào triều, nhất định sẽ giữ chức vị quan cao, chứ không phải vẫn làm đại phu nghèo thế này.

Tài mạo song toàn khiến bao cô gái nhất kiến chung tình, ấy thế mà Tiêu đại phu vẫn độc thân , yên ổn sống trong một căn nhà nhỏ tại thôn trang cạnh bìa rừng.

_ Đại nhân , đây là đơn thuốc của tiểu thư, ngài cứ cho gia nhân sắc theo đơn thuốc này, một ngày 3 cữ , tiểu thư sẽ mau chóng bình phục .

Anh cẩn thận đưa đơn thuốc qua cho vị quan huyện kia, con gái của ông mắc chứng phong hàn, liền thỉnh anh đến chuẩn bệnh kê đơn .

_ Đa tạ Tiêu đại phu, đây là chút thành ý .

_ Đại nhân đừng khách sáo, số bạc này cũng nhiều quá rồi .

Anh xua tay từ chối, là đại phu giỏi được người đời ca tụng như thần y, nhưng anh chưa bao giờ làm cao, luôn lấy việc cứu người làm đức , tiền bạc đối với anh cũng chỉ là vật phù du .

_ Làm thế sao được , Tiêu đại phu cứ nhận cho ta vui lòng .

Vị quan kia cứ một mực dúi vào tay anh túi bạc lớn, không còn cách nào khác anh đành nhận lấy, nói lời cáo từ rồi lấy tay nải mang theo bên người rời khỏi phủ nha .

Chi chi ~~~

Từ trong tay nải liền phát ra âm thanh như tiếng con gì đó kêu rất nhỏ .

_ Nhất Bác đừng nháo , chúng ta về nhà .

Vỗ vỗ vào tay nải như thể dỗ dành cái gì đó, đợi đến khi tay nải không còn phát ra tiếng kêu nữa, liền biết vật bên trong kia đã ngủ mất rồi, anh lắc đầu cười nhẹ liền hướng thôn làng mà đi .

Đi ngang qua một cửa hàng ngọc khí, chẳng hiểu thế nào mà chân vô thức bước vào.

_ Ây ya , chẳng phải là Tiêu đại phu đây sao, ngài muốn mua gì tặng ý trung nhân sao ?

Chủ quản thấy người tới là Tiêu đại phu, hồ hởi ra mặt tiếp đón rất nhiệt tình .

Tiêu Chiến đi nhìn khắp quanh một vòng , chợt dừng chân tại một hộp gấm rất đẹp, vật đặt bên trong là miếng phỉ ngọc hình con hồ ly trắng được chạm khắc tinh xảo .

Anh cứ nhìn chằm chằm lấy nó , không tài nào dứt mắt ra được hệt như có thứ gì đó đang kêu gọi , níu kéo lấy anh .

_ Ông chủ vật này .....

_ Tiêu đại phu thật có mắt nhìn, vật này là đã ở cửa hàng chúng tôi đã hơn 10 năm rồi, là một tuyệt phẩm xưa nay hiếm có, nghe đâu là vật cổ truyền lại .

Anh nào có nghe chủ quản luyên thuyên cái gì đó, anh mắt cứ mãi chăm chú nhìn vào miếng ngọc .
.
.
.
.
_ Nhất Bác ...Nhất Bác tỉnh, chúng ta về đến nhà rồi.

Từ trong tai nải chui ra một vật tròn tròn trắng trắng mũn mĩn đáng yêu vô cùng .

Nhìn thoáng qua sẽ thấy giống một con cáo nhỏ nhưng lại có bộ lông màu trắng, khi nhìn kĩ hơn thì chính là một con hồ ly , còn là bạch hồ lông trắng mũi hồng xinh xắn đáng yêu.

Chú hồ ly kia nhảy phốc lên ngồi trong lòng của Tiêu Chiến, cọ a cọ rồi xoay tròn người liền biến thành một bạch y nhân tuấn lãng phi thường xinh đẹp.

Làn da trắng như tuyết , mái tóc ngân sắc trải dài như suối lấp lánh ánh sao, mắt phượng hẹp dài tinh anh sắc sảo, mũi cao thanh tú , đôi môi hồng nhuận đầy quyến rũ .

Hóa ra là một Hồ yêu , có thể biến thành nhân dạng phía sau còn lộ ra 5 cái đuôi to lớn .

Những chiếc đuôi lông to lớn lắc lư, tiến đến bao trùm lấy Tiêu Chiến , bên trong đó hồ yêu tên gọi Vương Nhất Bác bắt lấy đôi môi nhỏ xinh của anh mà hôn lấy hôn để , đến khi người kia như muốn ngất đi vì thiếu dưỡng khí, hồ yêu mới luyến tiếc dứt ra .

_ Nhất Bác thu đuôi .

Tiêu Chiến thở hổn hển, không quên nhắc nhở Nhất Bác thu 5 cái đuôi to lớn đó lại, lỡ như để cho ai đó thấy được , sẽ có chuyện không hay ập đến .

_ Sợ gì chứ, bọn họ có thể làm được gì .

Hồ yêu liền nhận lấy cái lườm cháy xén từ anh, cái con hồ ly này thật không biết tốt xấu, tính tình ngang bướng, nhưng thật ra lại rất tốt bụng .

_ Hôm nay em muốn ăn gì ?

_ Gà nướng .

_ Ăn gà mãi không ngán sao , hay là ăn cá đi .

_ Không muốn , muốn ăn gà .

_ Nhưng anh hôm nay quên không mua gà rồi .

Vương Nhất Bác xụ mặt, cụp xuống hai tai trắng xinh chun chun mũi trong có vẻ tội nghiệp lắm, mắt nhìn Tiêu Chiến xách hai con cá xuống bếp chuẩn bị bữa cơm chiều.

Thật ra không phải anh quên mua gà cho cậu nhỏ này, thịt gà lại rất tốt cho nguyên khí, là một trong các bài thuốc tẩm bổ không thể bỏ qua .

Nhưng nếu ngày nào cũng phải ăn thịt gà sẽ chẳng tốt cho sức khỏe , vả lại anh đã phát ngán tới tận cổ , thế nên bữa cơm hôm nay sẽ là các món cá và ít rau xào .

Ngoài là một đại phu cao tay thì anh còn nấu ăn rất giỏi, phải nói Tiêu Chiến chính là không gì không biết làm , tính tình lại nhất mực ôn nhu hiền hòa , bởi mới nói, ai mà lấy được Tiêu Chiến chính là phước đức 3 đời tu được .

Nhưng thật tiếc, cái phước đức đó chẳng cô gái nào có được, bởi tất cả đều nằm trong móng vuốt của Vương Nhất Bác cả rồi.

Hai mỹ nam nhân ở chung với nhau còn có thể là loại quan hệ gì nữa , cũng chẳng thể mờ ám hơn .

_ Nhất Bác mau dậy ăn cơm .

Tiêu Chiến dọn cơm lên chiếc bàn nhỏ giữa nhà, nhìn vào trong nơi tạm gọi là sương phòng gọi Vương Nhất Bác mau ra ăn cơm .

Hồ yêu thế mà lại rất ham ngủ, ngủ suốt cả ngày, được Tiêu Chiến chăm rất kĩ, một ngày ba bữa không thiếu, ăn xong lại lăn đi ngủ, thế nên mới béo béo tròn tròn thế này .

Khi hóa nhân dạng chính là hiện lên hai má trắng nõn hệt bánh bao .

_ Ăn nhiều vào .

Gấp vào chén y miếng cá , anh nhìn Vương Nhất Bác không thèm động đũa dùng bữa , còn khịt khịt mũi ra vẻ chán ghét .

_ Không tanh đâu, rất ngon .

Chẳng lấy làm phiền giận gì, anh nhẹ nhàng dỗ ngọt y, đưa miếng cá đến tận miệng, kiên nhẫn chờ y mở miệng nếm thử .

_ Thế nào ?

_ Ngon thật Chiến ca .

Y mở lớn mắt ngạc nhiên, hóa ra cá cũng thật ngon, bất quá , hồ ly mà , vẫn là thích ăn thịt gà hơn đi .

Anh nhìn cậu ăn ngon mà cười tít cả mắt, cũng bắt đầu dùng bữa .

Một người một hồ yêu lại có thể sống vui vẻ bên nhau cũng đã qua mấy cái mùa xuân rồi .

Bình bình đạm đạm trôi qua mỗi ngày, tuy có chút lén lút bao che cho thân phận của Vương Nhất Bác.

Không ít lần người dân nơi đây nghi ngờ, rằng Tiêu đại phu không phải sống một mình như họ biết

Bởi có nhiều hơn một lần tiều phu đi đêm về ngang qua căn nhà nhỏ ven bìa rừng của Tiêu đại phu, liền nghe thấy những thanh kì lạ, là những âm thanh ám mụi khiến người nghe nóng mặt đỏ tai, còn không phải tiếng của nữ nhân , mà là âm thanh của hai đại nam nhân .
.
.
.
.
Xoa xoa thắt lưng đau nhức bởi vì chịu sự hành hạ của ai kia đêm qua , quả nhiên Hồ yêu khác với phàm nhân , tinh lực thật dồi dào còn rất dai sức.

Áp anh cả một đêm, đến khi chịu không thấu anh liền nức nở xin tha mới được ngủ yên.

Thở dài bất đắc dĩ , có phải anh quá nuông chiều con hồ ly kia rồi không .

Chân bước vào cánh của phủ nha, mới sáng sớm tinh mơ anh liền bị đánh thức, gia nhân cuốn quít thỉnh anh đến xem bệnh cho tiểu thư nhà họ.

Cứ cách 3 đến 5 ngày anh lại bị gọi đến phủ nha xem bệnh, lần này chẳng biết còn bày ra chứng bệnh gì nữa đây.

_ Tiểu thư đây chỉ suy nhược cơ thể do không đầy đủ dinh dưỡng, không có gì đáng lo .

Cẩn thận thu dọn đồ nghề vào hòm thuốc , anh đứng lên đưa đơn thuốc tẩm bổ cho gia nhân , xong rồi liền muốn đi .

Chợt tay bị bắt lấy, người bệnh trên giường kia ấy thế mà lực tay cũng mạnh quá, suýt nữa làm anh té ngã.

_ Tiêu đại phu sao phải vội vàng như thế, ở lại cùng với tiểu nữ ....

Hoảng hốt rụt tay mình lại, vị tiểu thư này cũng gan quá đi, trong sương phòng còn làm ra cái loại chuyện này

Tiêu Chiến hai tay run run , nhanh chóng cuối người chào rồi chạy như ma đuổi ra khỏi phủ nha , mà chẳng một nhìn quay đầu nhìn vị tiểu thư kia.

.
.
.
Về đến nhà thì giật mình nhận ra, anh vì quá hoảng sợ mà quên mất không mua thức ăn cho ngày hôm nay .

Thở dài ngồi xuống xuống ghế tự rót cho mình tách trà, anh cần bình tâm một chút .

Đâu phải anh không nhận ra vị tiểu thư của phủ nha kia nhìn trúng anh cơ chứ , xung quanh biết bao người ve vãn nguyện ý chết vì anh, nhưng là tâm tư tình cảm của anh đều đặt hết lên Hồ yêu Vương Nhất Bác rồi.

Thì làm gì còn tơ tưởng đến nữ sắc hay địa vị tiền bạc nhân gian.

Cái anh cần là ngày ngày vui vẻ cùng với Vương Nhất Bác sống đến đầu bạc.....

_ Nhất Bác , Nhất Bác ....

Anh khẽ gọi, không gian im lặng không có âm thanh gì đáp lại anh .

Đi đến bên giường , kì lạ, trời lạnh thế này, hồ ly nhà anh sẽ cuộn người trong chăn mà ngủ mới đúng chứ, sao gọi mãi mà không thấy trả lời vậy .

Trên giường không có ai cũng chẳng có thứ nhung mao tròn béo đáng yêu kia.

Chi chi ~~~~

Tiếng kêu từ ngoài cửa thu hút tầm nhìn của anh, hồ ly trắng tinh chạy như bay từ bên ngoài về, miệng còn ngậm theo một con gà to béo.

Khóe mắt anh giật giật, ngồi xổm xuống nhéo cái mũi của hồ ly kia .

_ Nhất Bác , con gà ở đâu ra hả ?

Chi Chi ~~~~

_ Bắt lấy hồ ly, mau bắt lấy hồ ly trộm gà ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top