Hắc Đạo 2
[ Đoản ] Hắc đạo 2
.
.
.
Vương Tiêu Xuân Đường mất đi một Nhị đường chủ, nhưng lại xuất hiện một Đường chủ phu nhân .
Chung quy cũng cùng một người, bất quá danh phận thay đổi quá ư bất ngờ đi, bọn đàn em như lũ ngu, ngươi nhìn ta, ta nhìn người, không nói nên lời.
.
.
.
_ Nhị đường chủ ...
_ E hèm ....
Cũng đã trôi qua vài ngày, công việc trong bang trở lại như cũ, Tiêu Chiến quản việc gì thì lại tiếp tục quản việc đó, cả việc quản lun cái gọi là Đại đường chủ kia, nhưng cái khó là khó cho bọn đàn em, nhất thời chưa thích ứng kịp, không biết xưng hô thế nào cho phải phép.
_ Đường...đường chủ phu nhân ....
_ Hử ....
Gọi Nhị đường chủ thì ai kia hăm he liếc mắt cảnh cáo, mà gọi Đường chủ phu nhân thì cũng ăn cái khó chịu của Tiêu Chiến , phận làm đàn em khổ quá đi .
_ Cứ gọi Đường chủ phu nhân .
_ Không được gọi như thế .
_ Cho phép....
_Không cho ...
Thằng đàn em biết điều, dọt lẹ, 2 người này cãi nhau thì người chết sẽ là bọn chúng .
Kể cũng lạ, Tiêu Chiến từ khi trở về, danh phận khác, tính cách cũng trở nên ác liệt hơn.
Tỉ như , trước đây là người khá ôn nhu, rất ít nổi nóng, nhưng bây giờ đụng tí chuyện là sẽ xù lông cả lên .
Mà Đại đường chủ thì phải nói là cưng Đường chủ phu nhân , thế nào nhỉ, cái con người cao ngạo lạnh lùng kia, hình như không còn nữa .
Kết quả là Đại đường chủ bị người ta giận rồi , bỏ mặt ngồi ngoài phòng khách đây.
_ Đường ...đường chủ ...
_ ....
_ Bọn khu Tây quấy rối địa bàn của chúng ta ....
_ .....
Đường chủ của họ là vậy, chả thèm nói câu nào , trực tiếp đứng lên , tiến thẳng ra cửa ...
Bọn đàn em nhìn theo thầm than lũ ngu nào gây sự lúc này là nắm chắc cái chết trong tay..
.
.
.
.
Trận này đánh cũng thống khoái quá đi, đã lâu cậu không trực tiếp ra tay thanh trừng , bởi lẽ Xuân Tiêu Đường quá mạnh , chả cần cậu trực tiếp ra mặt, chỉ là lần này , muốn động tay động chân xả cơn tức trong lòng, cái gọi là giận cá chém thớt ấy.
.
.
.
.
Lúc trở về , bọn đàn em hí hửng bày bữa ăn nho nhỏ, ăn cho lấy lại sức chứ cũng chẳng phải mừng công gì , quá quen rồi...
Bọn chúng lén nhìn Đường chủ kiên dè đến căn phòng kia.
Cộc Cộc.....
Khẽ gõ cửa, không dám tùy tiện mở cửa vào, người nào đó, vẫn còn đang giận, không cần liền mạng chọc phá, bằng không tối nay sẽ bị đá ra ngoài mà ngủ .
_ Chiến Chiến....anh có đó không ....?
.
.
.
_ Chiến ca....
_Đừng giận nữa, ra đây đi mà ....
Vẫn là không ai trả lời, Vương Nhất Bác suy tính, cẩn thận vặn nắm tay , hé cửa nhìn vào trong....không một ai ....
_ Phu nhân đâu....
Giọng Đường chủ lạnh đi vài phần, tra hỏi người làm .
_ Dạ ...dạ lúc chiều có thấy...có thấy phu nhân đi ra ngoài vườn phía biệt viện .
.
.
.
Nơi đây là một khu vườn nhỏ, cảnh sắc rất đẹp, khi tâm tình không vui, Tiêu Chiến sẽ đến đây thư giãn .
_ Còn giận đến thế sao ?
Lầm bầm tự hỏi, lần này anh giận cũng xem như là lâu đi, vậy nên, Đường chủ bỏ mặc đàn em đang say sưa rượu thịt, đến khu biệt viện tìm anh .
.
.
.
Cỏ cây xơ xác...không một bóng người.
_.......
Chân vô tình đạp trúng cái gì đó, nhìn xuống là điện thoại của Tiêu Chiến nằm chỏng trơ trên đất, xung quanh có dấu tích lạ...là một cuộc ẩu đả....
_ Khốn kiếp.....
NGƯỜI ĐÂU.....
Bật ra câu chửi thề, đầy giận dữ, tay siết chặt lấy cái điện thoại của anh, cậu lớn tiếng gọi đàn em với âm thanh vang từ địa ngục .
.
.
.
Bọn đàn em bàng hoàng nhận lệnh tìm Tiêu Chiến, đã mất tích, đúng hơn là bị bắt cóc.
Vương Nhất Bác âm trầm , sát khí đầy trời, cậu lại bị tính kế một cách đơn giản như vậy , dương đông kích tây, mục tiêu lại nhắm vào Tiêu Chiến.
Dám bắt người của Đường chủ Vương Tiêu Xuân Đường , không cần biết là ai cả gan làm ra việc này, nợ này sẽ phải trả đủ vốn lẫn lời
.
.
.
.
Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng với lượng thuốc mê hít phải.
Anh chỉ nhớ, sau khi cãi nhau với cậu, anh bỏ mặt cậu về phòng, lúc trưa xún nhà thì đàn em bảo cậu dẫn một nhóm đi dẹp loạn , chuyện này cũng không có gì lạ , nhưng đi không báo cho anh thì không được, cậu rất mạnh, nhưng cũng rất hay làm liều. lỡ như có chuyện gì, anh làm sao chịu nổi.
Nghĩ tới đây Tiêu Chiến khó chịu lại càng bực mình hơn, bỏ ra sau nhà, thư giãn tình thần. Ai ngờ bị tập kích tại chính địa bàn của mình , trở tay có chút không kịp , lại bị trúng thuốc mê, nên dù thân thủ anh có cao cũng bị chúng khống chế bắt đi.
Bị trói....mà lại trói trên giường, cái thể loại này có chút quen đi, lẽ nào là kế hoạch của cậu , quả thật cậu dám bày trò này lại để trêu anh, thì xác định cấm cửa 1 tháng đi là vừa .
Nhưng nếu không phải thì....
_ Khá khen cho Đường chủ phu nhân Vương Tiêu Xuân đường. Trúng thuốc mê của ta mà lại tỉnh nhanh đến vậy.
_ Ngươi là kẻ nào ?
Dù bị trói, nhưng là Tiêu Chiến không hề sợ tên quái nhân trước mặt.
Còn vì sao anh gọi người đó là quái nhân thì nhìn cái thứ gái không ra gái , nam không ra nam , này thì không phải quái nhân thì là gì.
_ Là kẻ thù của ngươi.
_ Nói lời thừa, bắt ta thì có thể là bạn sao ?
_ Ngươi im miệng...chát...
Miệng lưỡi Tiêu Chiến quả thật sắc không ít, chỉ một câu làm tên kia nổi máu tặng anh cái tát .
_ Phi....
Cú tát rất mạnh, làm rách cả khóe môi , nhổ ra ngụm máu nhỏ. anh lại cười khinh bỉ, ánh mắt cũng toát lên sự nguy hiểm .
_Ngươi cùng tên Vương Nhất Bác kua, đúng là trời sinh một cặp.
_ Quá khen ...
_ Im miệng...các ngươi đáng ghét như nhau...một lũ không biết liêm sỉ ....
_ Ta thật thắc mắc, là có thù oán gì ?
_ Ngươi quên ta rồi sao Nhị đường chủ....hhahaa.....
Hắn ta tức giận, kéo xuống cái khăn che mặt , một khuôn mặt bị cháy gần như 70% méo mó dị hợm.
_ Dương Tứ ...ra là người....
_Phải là ta, chính là ta, nhờ đại ơn đại đức của Nhị đường chủ đây mà ta còn sống, với cái thân tàn ma dại này ....
_
Nói đến tên này là kẻ nào ?
Hắn vốn là đàn em dưới trướng của Nhị đường chủ, tên Dương Tứ, nhan sắc tầm thường, nhưng lại là kẻ tâm có ma , hắn đi theo Tiêu Chiến , không hiểu sao hắn lại đem lòng yêu thích anh, có ý đồ với anh.
Chuyện này với Tiêu Chiến không có gì lạ, anh vốn thuộc người gặp người yêu , nên cũng chẳng thèm để tâm .
Sau anh lại phát hiện, hắn ta lại lại lợi dụng anh em để buôn chất cấm kiếm lợi, điều này trái với Bang uy , hại chết không ít anh em.
Lần đó truy bắt hắn, anh cùng Vương Nhất Bác đánh hắn trọng thương, bị ép dùng đường máu thoát thân. kíp nổ trong tay hắn ném ra. Lần đó là anh đỡ cho Vương Nhất Bác dư chấn, mê mang , lúc tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc.
.
.
.
.
Hóa ra tên đê tiện này vẫn chưa chết, lại ngu ngốc một lần nữa, để cho cậu biết được , thịt nát xương tan ...nghĩ tới cậu, anh bất giác mỉm cười...
Hắn nhìn anh cười, nụ cười quyến rũ cực kì đẹp lại nổi lên lòng ghen tức.
_ Ngươi là đang nhớ tới tên Vương Nhất Bác đó sao ?
Hắn tiến tới, chạm bàn tay vào anh , một cái nghiên đầu càng làm hắn nổi điên ...
_ Hắn ta thì có gì hơn ta chứ....
Hắn như phát điên, tay siết lấy cổ anh hét lên ....
_ Trăm ...bề...đều...hơn ngươi....
Hơi hấp khó khăn , nhưng tuyệt nhiên là không sợ.
_ Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, để ra thưởng cho ngươi trước khi chết.....
~ Rầm ~~~
_ Đụng tới liền chặt tay người....
Âm khí lạnh thấu xương bức chét người vang lên , Dương Tứ giật mình, xoay người kề dao lên mặtTiêu Chiến ....
_ Ngươi ...ngươi....dám tới gần ta liền vạch mặt hắn ....
_.....
Đáp lại lời đe dọa chỉ là cái nhướng mày làm cho hắn càng thêm run sợ...
_ ...ngươi...ngươi đừng qua đây....
Từng bước từng bước Vương Nhất Bác tiền tới, làm hắn ta càng run sợ , tay cầm dao vô thức dùng lực,....một giọt máu rơi xuống.....
Giọt máu cũng là hồi chuôn tử thần cho hắn ....chẳng biết Tiêu Chiến thoát khỏi dây trói lúc nào , đảo người tung 1 cước vào bụng hắn, lại xoay người trở về đứng cạnh Vương Nhất Bác .
Hắn ta ngã đau, lòm còm bò dậy, run sợ ....
_ Tha....cầu các ngươi...tha cho ta....
_ Hừ ...chết nhát. ...
Cả hai người khinh thường , cái liếc mắt cũng không dành cho hắn.
Cậu lại xoay qua, nhìn anh một lượt....
_ Anh không sao chứ...
_ Ừ không....CẨN THẬN .....
.
.
.
.
Kẻ vừa xin tha quỳ rạp đó nhanh như vậy trở mặt, phát đạn nhắm tới cậu.
Kì thật cả hai đều biết hắn là thứ tiểu nhân, sớm phòng bị, Tiêu Chiến đẩy cậu sang bên né đường đi của phát đạn. Vương Nhất Bác ngã người ra sau ném về phía anh khẩu súng K95 ...
Đoàn ~~~~~
Một phát của anh trúng ngay chân trái, lại một phát đạn từ hướng cậu bay tới yên vị trên vai phải của hắn.
Anh và cậu phối hợp rất ăn ý ....
.
.
.
_ Mang về ...cho lũ hổ tập săn mồi.....
_ Rõ thưa....Đường chủ ....
Bọn đàn em chạy đến , chỉ thấy trên đất có 1 cái thây dở sống sở chết nằm trong vũng máu ....còn hai vị kia dính lấy nhau, ra xe đi về ....
_ Ca ...anh không còn giận em chứ....
_ Hử ...
Tiêu Chiến nhướng mày ....
_ Anh không có giận em
_ Thật sao ?
_ Thật ...
Lúc đó nếu cậu đến không kịp, anh sẽ không có thời gian lấy lại sự linh hoạt vì lượng thuốc mê còn trong cơ thể mà thoát thân .
Vả lại nhìn cậu lúc đó, không khác gì thần chết hiện thân , chắc hẳn là tức và lo cho anh lắm .
Nhìn cậu cứ chằm chằm nhìn anh như thế , anh phì cười.
_ Lo sao ?
Gật đầu....cậu vòng tay kèo anh vào lòng, chạm nhẹ vào vết máu trên mặt anh ...
_ Đau không ?
_ Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, sẻ không để lại sẹo .
_ Em băm nát tên khốn đó .
_ Ấy ấy không cần....
Vội kéo lại Vương Nhất Bác đang kích động , anh cười dịu dàng .
_ Cho hổ ăn là được.....
_ Hừ ....
_ Về nhà thôi. Anh nấu cơm cho em ăn, đói rồi phải không ?
_ Ừ về nhà thôi .
.
.
.
.
.
Ps : Tui đi ngủ đi , bye mấy cô
- Kim -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top