Đời Thường 55

Ở một góc trường quay, có hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau, nhân viên công tác ở đây hẳn không còn ai xa lạ với hai người này nữa, bọn họ chính là vệ sĩ kiêm luôn bảo mẫu cao to dễ thương luôn luôn theo sát chàng minh tinh họ Vương, Vương Nhất Bác.

Bọn họ đang nói cái gì vậy, mau mau ghé tai mà nghe thử .

- Nham Nham cá cược không ?

Người trẻ tuổi hơn tròn hơn đáng yêu hơn trên tay đang cầm chiếc điện thoại cùng bình giữ nhiệt màu trắng quay sang người bên cạnh nói nhỏ.

- Cá cược cái gì ?

Người còn lại cau mày lấy làm khó hiểu cộng thêm chút ý tứ đề phòng, gì chứ mấy lần thưa cược anh đây không cam tâm, vẫn còn ghim trong lòng đây này.

- Ăn giấm hay không ăn giấm ?

Lạc Lạc tinh ranh cười hì hì nháy mắt với Nham Nham.
Nham Nham cái người này mang vẻ mặt nghiêm túc khó chịu, trêu chọc anh ta là sở thích của Lạc Lạc.

- Cái gì mà ăn giấm với không ăn giấm ?

- Ây ya sao anh chậm tiêu quá vậy ?

Lạc Lạc ghé vào tai Nham Nham thì thầm to nhỏ .

- Cược xem hôm nay cậu chủ nhỏ có ăn giấm hay không ?

Nham Nham nghe thấy liền liếc mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác đang rất nghiêm túc ghi hình cho chương trình sắp tới.

- Thế nào ?
Thú vị không ?

Lạc Lạc xem ra rất có hứng thú với mấy việc này, nhất là lúc Nham Nham thua độ biểu hiện rất chi là thú vị .

- Nhưng...cậu chủ nhỏ ăn giấm của ai ?

- Còn của ai nữa.
Từ ông chủ lớn chứ ai.

Chuyện là hôm nay công diễn Như Mộng Chi Mộng, bệnh nhân giường số 5 là vai diễn của ông chủ lớn.

Ông chủ lớn Tiêu Chiến đã dành rất nhiều tâm huyết cho vai diễn trên sân khấu kịch lần này, nghiêm túc học hỏi, lắng nghe sự chỉ bảo, rèn luyện toàn tâm toàn ý để có được kết quả tốt nhất.

Và hôm nay chính là ngày hái quả ngọt, sự cố gắng đó đã được đền đáp xứng đáng, những phân cảnh cung bậc cảm xúc khác nhau đã được Tiêu Chiến hoàn thành xuất sắc, kể cả cảnh hôn trên sân khấu với bạn đồng nghiệp, hay cảnh tìm vợ thất lạc.

- Ý của chú em là cậu chủ nhỏ sẽ đổ giấm với phân đoạn đó sao ?

- Còn không phải sao ?
Anh nghĩ thử xem, siêu thoại đâu đâu cũng bàn luận về chuyện này, cậu chủ nhỏ không thể nào nhắm mắt làm ngơ xem như không biết gì được .

Lạc Lạc còn rất vui vẻ giơ ra chiếc điện thoại, màn hình hiển thị toàn chanh là chanh, kéo tới đâu có chanh tới đó .

- Cậu chủ nhỏ là ông cụ non đó.

Nham Nham liếc mắt khinh bỉ Lạc Lạc.
Nghĩ cái gì chứ, cậu chủ nhỏ của bọn họ cũng là diễn viên đó, mấy cái chuyện hôn bạn diễn này hai người bọn họ sớm đã nói nhau nghe và thõa thuật hết cả rồi.
Ăn giấm cũng không tới lượt mấy người này thay cậu chủ nhỏ ăn giấm.

- Trẻ con.

- Anh nói ai trẻ con chứ ?
Thế nào, lần nào có dám cược nữa không ?

Bị người kia nhìn bằng con mắt kinh bỉ nhưng Lạc Lạc vẫn tỏ vẻ lần này mình nhất định lại thắng người kia cho mà xem, khiến cho Nham Nham không muốn cược cũng phải cược .

- Tôi sợ cậu chắc.
  Cược cái gì ?

Cá đã mắc câu, Nham Nham nghiến răng nghiến lợi, lần này anh phải gỡ cả vốn lẫn lời .

- Nghe bảo mấy ngày trước Tiêu mama lên thăm ông chủ lớn, có gửi cho cậu chủ nhỏ mấy phần sốt thịt bò cay.
Nghe bảo chúng ta cũng có phần.

Lạc Lạc xoa xoa tay liếm mép, phần sốt thịt bò cay đó sắp được gửi tới rồi, dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng sẽ chia phần cho bọn họ, ăn rất ngon nha, Lạc Lạc mê tít món đó đấy, vậy nên lần này ai thua cược thì sẽ phải nhường phần của mình cho người thắng.
Cậu biết Nham Nham cũng rất thích món đó nữa, thế nên vụ cá cược này vô cùng thú vị.

- Thành giao.
.
.
.

Lại nói tới Vương Nhất Bác giữa giờ nghỉ trưa, ngã lưng trên ghế tựa tay cầm điện thoại nghỉ ngơi đôi chút, nhưng cứ có cảm giác quái lạ thế nào.
Âm thầm liếc mắt nhìn về phía hai vị vệ sĩ liền rất nhanh nhận ra điểm bất thường ở họ.

Cậu tuyệt đối tin tưởng hai người này, thế nên vẻ kỳ lạ của họ không có gì đáng nguy ngại, chỉ là cậu nhìn ra rồi nha.

Làm ra vẻ thản nhiên, cậu không để ý tới 2 người bọn họ nữa, thành thạo đổi nick Weibo dạo chơi siêu thoại.

Quả nhiên ngoài những bàn luận cảm nhận về vỡ diễn mới của anh còn có một sự việc đặc biệt khác, chính là mấy quả chanh vàng tươi kia đi đâu cũng bắt gặp.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép, ánh mắt híp cả lại, tay rất nhanh gửi đi một tin nhắn.

Cậu canh thời gian rất chuẩn, đầu cầu bên kia cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng đáp trả.

Cún mũi heo : " Bọn họ nói em ăn giấm "

Đại lão răng thỏ :" Còn không phải sao ? "

Cún mũi heo : " Em mới không có "

Đại lão răng thỏ  : " Thật ư ? "

Cún mũi heo : " Thật.
Em đây không thèm ăn giấm "

Đại lão răng thỏ : " Phải Phải.
Cậu Vương khi ghen chẳng ai nhìn ra được đâu  🙄 "

Đọc xong dòng tin nhắn kia, cậu thừa biết là anh đang trêu cậu chuyện gì.
Biết làm sao được, cứ hễ là chuyện liên quan đến anh cậu đều không khống chế được cảm xúc của mình, nhất là lúc ở cạnh nhau, bao nhiêu chân tình biểu cảm đều lộ ra hết.

Nhưng thế thì đã sao " ghen " cũng là một gia vị của tình yêu mà.
Có yêu mới có ghen, mấy người không có người yêu, không hiểu được đâu.

Cún mũi heo : " Ừ ! Em ghen đó. Thế thì làm sao nào ? "

Đại lão răng thỏ : " Thì đáng yêu chứ làm sao "

Cún mũi heo : " Anh không giận sao ? "

Đại lão răng thỏ : " Anh vì sao phải giận chứ ? "

Vương Nhất Bác không phải tự nhiên mà hỏi như vậy, chẳng là những lần cậu ăn giấm, vị kia liền dùng đủ mọi cách để dỗ dành, cậu rất thích cảm giác được dỗ dành đó thế nên giả vờ hờn dỗi thêm tý nữa.

Ai ngờ người hờn dỗi lại thành người phải đi năn nỉ xin lỗi vì bị ai kia giận ngược lại mất rồi.

Đại lão răng thỏ : " Không giận nha.
Bởi vì anh biết cún con của anh lớn rồi nha. "

Tiêu Chiến không nói dối, quả thật trước kia bọn họ cũng vì mấy chuyện này mà lời qua tiếng lại đôi khi giận hờn nhau mấy ngày không liên lạc, cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào.

Dần dần cả 2 đều ý thức được, hiểu được, chuyện chẳng có gì phải làm nhau buồn đau, tất cả đều là giả, chỉ có hai người bọn họ mới là thật.

Nếu là giả vì sao phải buồn phiền ?
Đã là thật vì sao phải sợ ?

Thế nên công việc là công việc, đã làm nghệ thuật thì phải kính nghiệp diễn bằng chân tâm, có như vậy mới xứng đáng với tình yêu và kỳ vọng của những người yêu  quý cả hai, càng không thẹn với lòng.

Cún mũi heo : * gật gật " đúng vậy em lớn rồi.
Là laogong của anh Chiến đó "

Đại lão răng thỏ : " Ừ ừ ông chú 40 tuổi ạ "

Cún mũi heo : " Gì chứ ? Cái gì mà ông chú 40 tuổi hả ?"

Đại lão răng thỏ : " Không nói nữa, sắp đến lượt anh rồi.
Gặp lại em sau Cún con. "

Cuộc đối thoại ân ân ái ái kết thúc, vẻ mặt Vương Nhất Bác rất chi là thản nhiên, không có chút biểu hiện khó ở nào khiến cho Lạc Lạc gãi gãi đầu khó hiểu.

- Không ăn giấm sao ?

Lạc Lạc nói nhỏ vào tai Nham Nham tránh cho cậu chủ nhỏ nghe thấy.

- Thấy chưa, thời buổi này ăn giấm là xưa rồi .

Nham Nham đắc ý trêu Lạc Lạc, xem ra lần cá cược này anh thắng mất rồi, sốt thịt bò cay ngon ơi là ngon.

- Thế phải làm gì ?

- Show ân ái đó.

Nói rồi Nham Nham bỏ đi làm phần việc của mình, để Lạc Lạc hụt hẫng ở lại, lần này tính sai rồi, mất đồ ăn ngon cả rồi.
.
.
.

Tối hôm đó buổi diễn kết thúc thành công tốt đẹp, tràng pháo tay vang vọng cả khán phòng, cảm xúc dâng trào đầy lời ca tiếng tụng.
Tiêu Chiến vào lại bên trong hậu trường sau khi cúi chào mấy vị lão sư đồng nghiệp và nói tiếng cảm ơn sau đó liền vui vui vẻ vẻ ôm bó hoa đặc biệt trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Bó hoa đặc biệt vì sao đặc biệt ?
Vì nó là của người anh yêu gửi tới đó .
.
.
.
- Chiến ca.

Vương Nhất Bác gọi video call đến đúng lúc anh vừa từ phòng tắm bước ra.

- Thế nào ?
Định ăn vạ anh cái gì nữa đây Lão Vương ?

Tiêu Chiến tiếp tục trêu chọc cậu nhỏ nhà mình về việc cậu có ghen hay không ấy mà.

Vương Nhất Bác vậy mà lắc lắc đầu.

- Mới không thèm.
Ở nhà còn mấy bộ Lego anh mua cho, em còn chưa ráp xong đâu .

- Thế cậu gọi tới để làm gì đấy ?

- Gọi để chúc mừng anh đó.
" Bệnh nhân giường số 5 " chúc mừng .

Vương Nhất Bác từ đâu lấy ra ly rượu vang đỏ, nâng ly uống cạn, khiến anh ở bên kia màng hình cười tươi.

- Thế nào ?
Có muốn đến xem không ?

- Đợi khi nào rảnh đã, có lịch trống sẽ đến xem anh diễn.

- Không sợ bị phát hiện ?

-  Không muốn cho họ biết thì họ có đào thế nào cũng chẳng thể biết được .

- Em nên cẩn thận một chút...

- Em biết em biết...

Không để anh nói hết câu cậu liền cắt lời, những lời dặn dò này cậu sớm nghi nhớ nằm lòng cả rồi.

- Mà em hỏi này.
Sốt thịt bò cay anh gửi cho em chưa ?

- Gửi đến cho em 7 phần đó.
Chắc ngày mai sẽ tới tay em.

- Ừ 7 phần .
  Vậy là dư 2 phần .

Vương Nhất Bác nhẩm tính chốt lại sẽ còn dư ra 2 phần.

- Sao lại dư ?
Anh em nhà Thiên Thiên cùng Nham Nham Nhạc Nhạc với quản lý của em, là đủ 7 phần đó .

- Nham Nham và Nhạc Nhạc đang ăn kiên nên phần của họ sẽ thuộc về em tất .

Vương nào đó tâm cơ khoái chí mà cười.
Mang cậu đây ra làm trò cá cược ư, vậy thì đồ ngon không chia cho mấy người nữa.
.
.
.
_Kim_

Đời thường chính là fanfic.
Mà fanfic thì ai biết gì âu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top