[ Đoản ] Tổng Tài 3 - P1
Nội dung không liên quan tới Tổng Tài 1 và 2 .
Hoàn toàn riêng biệt
_____
P1 .
_ Trăm sự nhờ vào Tiêu Tổng chiếu cố dạy bảo thằng Nhất Bác nhà tôi.
_ Chủ Tịch Vương, ngài đừng khách sáo, chúng ta cũng quen biết nhau trên thương trường cũng vài năm , coi như tôi nhận lời về làm giám đốc cho công ty ông và thuận tiện bảo hộ cậu Vương đi....
_ Hahaha được sự giúp đỡ của kì tài là Tiêu Tổng đây thì tôi yên tâm rồi...
_ Quá khen quá khen ....
_ Cạn ly ....
_ Cạn ly.....
Vương Chí Hiên chủ tịch tập đoàn Vương Thị có một cậu quý tử vừa mới du học từ Mỹ về .
Cậu trai tên Vương Nhất Bác này đẹp trai có thừa soái khí ngút trời, học vấn hạng ưu, duy chỉ có tính tình hóng hách, chả bao giờ nghe lời ai.
Mặc dù thông minh tài giỏi nhưng chả mấy hứng thú với việc kế thừa sản nghiệp , chỉ thích vui chơi, nhảy nhót cùng đua xe phân khối lớn mà thôi
Việc này làm Chủ Tịch Vương hết sức đau đầu, ông muốn dũa lại cậu con trai này nên nhờ vào sự giúp đỡ từ Tiêu Tổng.
Vị Tiêu Tổng này tuy còn rất trẻ , chỉ vừa 28 tuổi nhưng là một chiến lược gia thương trường đầy kinh nghiệm, nói thông minh có thông minh mà nói mưu mô có mưu mô.
Khó khăn lắm Chủ Tịch Vương mới mời được vị này về làm giám đốc công ty, một phần vì người này quá tài giỏi, không thu về phe mình ắt sẽ bất lợi về sau .
Đồng thời nhờ Tiêu Tổng kiến thức uyên bác, có tài lãnh đạo, đánh đâu thắng đó, khiêm tốn lại có trách nhiệm , nguyên tắc sống cực cao, vậy nên sẽ có cách trị thằng con bản tính bất trị của ông .....
.
.
.
.
_Chào Tiêu Tổng....
_ Ừm chào....
_ Tiêu Tổng sáng hảo
_Tiêu Tổng ngày mới tốt .
.
.
.
.
Tiêu tổng ngày đầu đến công ty rất được mọi người chào đón , vẻ ngoài của anh quá ư là ưu tú , lại hòa nhã thân thiện nở nụ cười chết người với mọi người ....nhân viên nữ cứ gọi là chết lên chết xuống.
.
.
.
.
Phòng Tổng Giám Đốc ....
.
.
.
RẦM ~~~~
Cách cửa bằng gỗ bị đá không thương tiếc, cũng may là hàng xịn chứ không chắc cũng về với đất mẹ rồi.
Khoanh tay đứng tựa cửa, một cậu thanh niên sáng chói nhếch mép cười như không cười.....
_ Ha ..ra đây là Tiêu Tổng sao ?
Người đến không ai khác là Vương Nhất Bác , trên người bận cái áo thun trắng, áo khoác da đen cùng quần bò, rõ ràng đây không phải là trang phục công sở.
_ Cậu đến trễ 15 phút .
Tiêu Tổng vẫn không thèm để ý tới cái người đang cố tình đến gây rối kia, mắt dán vào màng hình laptop chuyên chú làm việc.
_ Cái gì ?
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn cái người dám nói chuyện với cậu bằng cái giọng điệu đó, từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám quản cậu đây giờ giấc thế nào đâu, muốn đến là đến đi là đi , đây chính là công ty nhà cậu.
_ Cậu đi lấy cafe cho tôi.
_ Cái gì ! Tôi
Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, người kia dám sai vặt cậu đây.
_ Phải , tôi mới đến, chưa tuyển thư kí, mấy việc này cậu làm đi , dù sao từ bây giờ cậu cũng là đệ tử của tôi.
Lúc này Tiêu Tổng mới ngẩn mặt lên, nở nụ cười nhẹ như không nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác .
_ Đệ tử ?
_ Phải ! Mau đi đi.
.
.
.
.
.
Cạch ~~~~
Tách cafe được dằn mạnh xuống bàn, đổ ra ngoài một ít, vây lên cả chiếc áo sơmi trắng của Tiêu Tổng .
Này chắc chắn là Vương Nhất Bác cố ý làm vậy để trả đũa việc bị xem như người làm sai vặt.
_ Cậu đi lấy ly khác .
Hít một hơi khí lạnh , Vương Nhất Bác xoay người đi, nghiến răng ken két .
.
.
.
.
_ Cafe này ai pha ?
Tách cafe thứ 2 được mang tới, Tiêu Tổng nhấp thử một ngụm gật đầu ra chiều hài lòng .
_ Tôi.
_ Tốt, xem ra cũng có ích, từ bây giờ việc pha cafe cho tôi do cậu đảm nhận .
_ Anh dám.....
Vương Nhất Bác tay nắm chặt, thiếu điều lao tới nắm cổ áo tên kia mà cho một đấm.
Chẳng qua lúc đi lấy cafe, máy tự động bị hỏng, cậu đành tự mình đi pha cho cái tên đáng ghét kia, lúc cậu hỏi dụng cụ ở đâu đã làm cho nhân viên á khẩu lúc lâu.
Không ngờ bây giờ lãnh thêm nhiệm vụ pha cafe cho Tiêu Tổng mỗi buổi sáng , tức chết cậu.
.
.
.
.
Tiêu Tổng bù đầu trong công việc , nhìn qua bên kia, Vương Nhất Bác thản nhiên gác chân lên bàn ngã người cầm điện thoại đánh game , còn bật loa ngoài, cố ý phá không gian yên tĩnh .....
.
.
.
.
_ Cậu im lặng một chút ....
_ .....
Không lời đáp, xoay lưng lại, tiếp tục đánh game ....
Tiêu Tổng cũng chẳng thèm nói thêm, bỏ ra ngoài .....
Vương Nhất Bác nhếch mép cười đắc ý
" Muốn đấu với tôi, anh không có cửa đâu Tiêu Tổng "
.
.
.
.
.
.
_ Chủ Tịch Vương, tôi có việc nhờ ông hợp tác ....
.
.
.
_ Được cảm ơn Chủ Tịch Vương ........
" Vương Nhất Bác cậu còn non lắm "
.
.
.
.
.
.
.
Buổi trưa , toàn bộ nhân viên kéo nhau đi ăn trưa, Vương Nhất Bác đút hai tay vài túi quần bỏ đi, cậu đã ngồi lỳ mấy tiếng ở đây rồi chán chết, chỉ chờ giờ phút này .
Chán ghét thức ăn ở cantin công ty, cậu chọn một cửa hàng đồ ăn Nhật, khẩu vị của công tử họ Vương là rất kén chọn ......
.
.
.
.
.
_Cái gì , cô có lầm không, thẻ của tôi mà không có tiền ???
Cô nhân viên hai tay trả lại thẻ cho Vương Nhất Bác đang không tin vào nhưng gì mình nghe được ...
_ Kiểm tra lần nữa....
Trước khuôn mặt băng lãnh đen xì kia, cô nhân viên đành thử quẹt thẻ lần nữa .
_ Vương...Vương thiếu gia, quả thật trong thẻ không có ....
_ Khốn kiếp.....
Vương Nhất Bác tức đến chửi người.
Ai có thể tưởng tượng được thiếu gia nhà họ Vương đi ra ngoài ăn mà lại không có tiền trả chứ, chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi nào cậu nhìn người ta .
_ Dùng thẻ của tôi.
Tiêu Tổng không biết từ đâu tới, đưa cho cô nhân viên chiếc thẻ của mình , nụ cười hút hồn trên môi....
.
.
.
.
_ Là anh giở trò .
Đi khỏi cửa hàng trở về công ty , Vương Nhất Bác thẳng tay ép Tiêu Tổng vào tường , đôi mắt long lên sắp giết người tới nơi.
Cậu thì đang tức đến điên, anh thì mặc nhiên bình tĩnh, đặt tay lên bàn tay đang siết lấy cổ áo mình, dằn mạnh một cái, tuyệt không chiu thua.
_ Hừ !
Cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, học cách làm lãnh đạo, như thế sẽ sớm thoát khỏi tôi.
Nếu không ....
_ Thế nào
_ Người thiệt chỉ có cậu Vương thiếu gia à .
_ Chết tiệt , anh đợi đó ....
_ Gọi tôi Tiêu Chiến
Tiêu Tổng vẫn bộ dạng ung dung cười hiền hòa đối với người bốc hỏa khí mà từ tốn giới thiệu tên mình.
_ .......
_ Thế nào Vương Điềm Điềm.
_ Sao anh biết ?
Như chọt đúng chỗ , Vương Nhất Bác càng thêm điên tiết , tay càng siết chặt hơn .
Tiêu Chiến giơ cái điện thoại lên trước mắt cậu. mở ra vài tấm hình ai đó lúc nhỏ rất khả ái vận đồ bé gái , tóc hoe hoe vàng còn được buộc 2 chỏm nhỏ , cực kì cực dễ thương , tấm khác lại còn biết chọt má chu môi, tâm nữa thì......
_ Anh .....
_ Thế nào, nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ phát tán những tấm hình này cho toàn nhân viên công ty được biết .
Vương thiếu gia lúc nhỏ xinh gái thế nào .
Bốp ~~~~
_ Tiêu Chiến....anh giỏi lắm.
Tức giận, cực kì tức giận, gằn giọng , một phát đấm thẳng lên tường như để lại lời cảnh báo.
Anh dưới sự uy hiếp đó vẫn giữ vẻ mặt chọc điên Vương Nhất Bác chẳng có vẻ gì là sợ .
Thả Tiêu Chiến ra, cậu một mạch đi ra ngoài....còn ở lại, không khéo cậu sẽ giết người .
_ Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ .
Tiêu Chiên còn cố nói với theo , phủi phủi bụi trên áo ....cười
Lại là cười, nhưng cái cười này khác hẳn lúc nãy, nó rất đẹp....
_ Im đi ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, lúc Tiêu Tổng vào bước vào phòng làm việc , đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế của mình, chân gác lên bàn làm việc của mình, bên cạnh còn có tách cafe còn bóc khói, tay bấm điện thoại không ngừng.
_ Có tiến bộ .
_ Hừ....
Nhường lại ghế tổng cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sang ghế sofa nằm ườn ra tiếp tục chơi game .
Phụt ~~~~
Nhấp một ngụm cafe......mặn.....rất rất mặn , Tiêu Tổng chẳng thể giữ vẻ nghiêm trang, trực tiếp phun ra ...., cafe vương khắp nơi, vây lên áo quần, giấy tờ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng không ít .
Không cần nói cũng biết thủ phạm là ai....nằm chơi game thờ ơ xem như chuyện kia không liên quan tới mình...
" Tôi không tin anh còn giữ được vẻ đoan trang nhã chính đáng ghét đó "
Vậy mà Tiêu Chiến cũng không tức giận, chỉ đứng dậy, đi vào căn phòng phía sau tấm màng.
Lúc đi ra đã thay bộ vest mới , tinh tươm sạch sẻ vô cùng .
_ Đứng dậy
_ Làm gì ....
_ Đi mua cho cậu ít đồ, không thể bận như thế này đến công ty làm việc...hệt mấy tên công tử trẻ con
_ Cái gì....trẻ con...anh nói ai trẻ con hả ?
Này đứng lại, Tiêu Chiến......
.
.
.
.
Đứng trước cửa hàng thời trang, Tiêu Chiến đính thân chọn đồ cho Vương Nhất Bác.
Lấy một bộ vest trắng , ngẫm nghĩ ướm thử với kẻ đang chán ghét khoanh tay đứng yên một bên kia, sau nhét luôn vào tay cậu, bắt đi thử đồ ...
.
.
.
Bộ vest trắng rất kén người vận, thế mà khi ở trên người Vương Nhất Bác lại hoàn mỹ vô cùng, sáng chói mù mắt người ta .
Tiêu Tổng cũng ngẩn người mà ngắm đến thất thần chứ nói gì đến mấy cô nhân viên ở đây.....
_ Hừ....
Vương Nhất Bác không quen ăn bận thế này, cảm thấy khó chịu.
_ Rất đẹp...nhưng có gì đó....tóc ...màu tóc kiểu tóc không hợp....
Nói rồi Tiêu Chiến trực tiếp lôi cậu đến Hair Salon , yêu cầu nhân viên cắt nhuộm lại màu tóc mới.
Không thể để cái kiểu tóc dài đuôi màu blue chói mắt kia đến nơi công sở được , không toát ra được khí chất người lãnh đạo.
Vương Nhất Bác cứng đơ người, cậu không ngờ rằng Tiêu Chiến dám can thiệp vào cả việc này, đây là sở thích của cậu, style riêng của cậu, khí chất khiến bao cô gái đổ gục đó biết không hả ?
Ấy thế mà tay nghề ở đây quả không tệ , nhìn vào gương cậu cũng khá hài lòng .
Mái tóc được cắt ngắn hơn, tạo kiểu thời thượng cùng gam màu tươi sáng lại không mất đi phần sang trọng .
_ Tốt !
Như này mới ra dáng người lãnh đạo.
Tiêu Chiến hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình , không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác quá đẹp, như thế nào cũng là đẹp soái đến thiên lý bất dung.
Cầm thể đưa cho nhân viên thanh toán, tay xách túi lớn túi nhỏ đồ anh vừa sắm thêm cho cậu....
_Tổng cộng của cậu năm mươi ngàn tệ, cộng 10% lãi suất , sẻ trừ vào tiền lương tháng này .....
_Cái gì ...Tiêu Chiến anh đùa tôi sao hả.
_ Tôi không việc gì phải vung tiền không lời cho cậu Vương Thiếu gia à .
Tôi là người làm ăn .
_ Lương 1 tháng chỉ có .....
_ Cậu còn nói nữa tăng 15 %
_ Anh dám
_ Thêm 20%....
Vương Nhất Bác hôm nay phải kìm chế thế nào mới không nhảy bổ vào Tiêu Chiến tẩn cho một trận ra trò.
Nhịn...cậu phải nhịn, nhịn đến khi cậu lấy được mấy tấm hình kia, xóa hết chúng, cậu sẽ không cần nghe lời tên Tiêu Chiến chết dẫm kia nữa.
.
.
.
.
.
.
Tan làm , Tiêu Tổng lái xe về căn hộ của mình, tâm tình hôm nay khá tốt , công việc thuận lợi lại chỉnh cho nhóc con kia một trận ra trò , nhưng xem ra Tiêu Tổng của chúng ta vui mừng hơi sớm rồi đi .
_ Cậu làm gì ở đây?
_ Cãi nhau với ông già .....
_ Thì đến đây làm gì ?
Tiêu Chiến cảm thấy không ổn rồi, tiểu ma tinh này đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà anh.
_ Nhà không thể về, tiền lại không có, tôi còn phải để dành lương trả nợ, không thể phung phí ....
_ Cho nên ....
_ Cho nên Tiêu Tổng đây đã làm thì làm ơn cho trót, cưu mang mang kẻ vô gia cư nghèo khổ này ...
.
.
.
.
.
.
_ Còn tiếp _
_ Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top