[ Đoản ] Đổi vợ ư ! Không bao giờ .

Có một căn nhà màu trắng tinh tế và sang trọng tọa lạc tại hành phố Bắc Kinh sa hoa lộng lẫy.

Nơi đây vốn thật ấm áp tràn đầy hạnh phúc.
.
_ Nhất Bác năm nay em bao nhiêu tuổi ?

_ Hửm , là 27 rồi .

_ Đã 27 rồi à, lớn rồi nhỉ ?

Vương Nhất Bác khó hiểu , bỏ cuốn kịch bản trong tay xuống, cậu xoay người sang nhìn anh...cậu linh cảm có cái gì đó không ổn....

_ Sao thế Chiến ca ...

_ Lớn rồi ...nên tìm vợ thôi ...

_ Ừ nên tìm vợ. Vợ em đây này .

Vương Nhất Bác cười tươi ôm lấy anh , lớn rồi mà hệt như đứa trẻ ngày nào làm nũng với anh , cậu mãi là cậu nhỏ của Tiêu Chiến .

_ Nhất Bác....

Giọng của anh chợt đanh lại , có vẻ nghiêm túc không hề có ý tứ trêu chọc như thường ngày ....

_ Nhất Bác , em đã 27 tuổi rồi, cũng nên tìm người sẽ làm vợ em sau này .

_ Tiêu Chiến, anh đừng đùa nữa .

_ Anh không đùa... Nhất Bác nghe anh nói .

_ Anh muốn gì ?

_ Mình chia tay đi .....

Vương Nhất Bác không thể tin những gì mà mình nghe thấy .....người cậu yêu nhất...ca ca của cậu ...Tiêu Chiến của cậu ....nói lời chia tay ....

_ Ca ..anh đang giận gì em sao ?

Đôi chân run run, cố gắng lắm cậu mới có thể đứng vững ....tâm như chết đi...nắm lấy bàn tay kia.....để rồi nhận lấy cái lắc đầu từ anh .....

_ Nhất Bác ...tạm biệt.....
.
.
.
.

_TIÊUCHIẾNNNN...hơ ...hơ....

Bật tỉnh khỏi cơ mộng...nước mắt lại rơi....chẳng biết đã bao nhiêu lần cậu mơ thấy giấc mộng đáng ghét này ....chắc có lẽ từ đêm ấy ....từ đêm anh rời xa cậu....rời xa cậu mãi mãi.....

Tiêu Chiến...anh thật nhẫn tâm , anh nỡ bỏ em lại một mình nơi đây sao ....

Chẳng phải chúng ta đã từng hứa ...10 năm nữa khi chúng ta đã đủ lông đủ cánh, vững chắc trong cái giới mưa máu này, anh sẽ lui về sau làm hậu thuẫn vững chắc cho em, rồi 5 hay 10 năm nữa, sẽ hoàn toàn dứt khỏi nơi đây...cùng sống một cuộc sống bình lặng chỉ riêng hai ta .

Ngày ngày đi làm mưu sinh, lúc mệt rồi cùng nhau du lịch , ngắm cực quang mà anh thích, đi xem những trận đua xe mà em hay kể ...hay chỉ đơn giản nắm tay cùng nhau đi dạo dưới tàn lá vàng ......

Vương Nhất Bác vẫn nhớ....nhớ rất rõ ....nhưng Tiêu Chiến chắc có lẽ ....đã quên rồi.....

...quên đi những gì cùng nhau trải qua ...những kỉ niệm buồn vui....quên đi cả tình yêu của hai người...

Tiêu Chiến anh thật nhẫn tâm.....
.
.
.
.
_ Nhất Bác đến giờ quay rời.

_ Ừm ....

Uông Hàm lão sư khẽ thở dài, đã rất lâu rồi, ông không còn nhìn thấy nụ cười chân thật của người em út này nữa ...cũng gần ấy thời gian cái tên Tiêu Chiến như hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí ....

Chẳng ai biết anh đã đi đâu....cậu đã tìm khắp nơi, kể cả về quê của anh ....

_ Hai bác , xin hai bác cho cháu gặp anh ấy ...
Cháu cầu xin hai bác, nói cho cháu biết Chiến ca đang ở đâu ....

Cậu nhớ ngày ấy , trời mưa to lắm , cậu vẫn mặc kệ tất cả, hình tượng idol , tự tôn gì gì đó, quỳ trước cửa nhà họ Tiêu, gần như là cầu xin , van lạy hai người cho cậu biết tí thông tin về anh ....để rồi nhận lấy cái lắc đầu nghẹn ngào ....

_ Cháu à , không phải hai chúng ta không muốn cho cháu gặp Tiểu Tán nhà ta .....nhưng..nhưng.....thật sự ta cũng không biết nó ở đâu ...huhu...huhu.....

Nói tới đây, bà cũng ôm mặt mà khóc ....con trai ngoan của bà ...không từ mà biệt.....
.
_ Nhất Bác ...nếu cháu có thông tin gì ...về Tiểu Tán, xin hãy cho chúng ta biết ....chúng ta thật sự nhớ nó .....
.
.
Lững thững rê từng nước đau thương dưới cơn mưa dữ dội...nhạt nhào bóng hình thân thương trước mắt ...chạy ....cậu chạy mãi cậu muốn chạm tay vào thân ảnh ấy....cậu muốn ôm vào lòng thì thầm ...." Trờ về đi, em rất nhớ anh "

Lúc tỉnh dậy, chỉ còn mình cậu  ở trong bệnh viện lạnh lẽo .....
.
.
.
.
_ Một năm rồi, anh còn không mau trở về Tiểu Tán....

Uống cạn ly rượu trong tay, cậu lại nhớ anh nữa rồi, từng phút từng giây, có lúc nào mà nụ cười ấy biến mất trong tâm can này ....

Vương Nhất Bác chẳng thể đếm nổi, mình đã khóc bao nhiêu lần , đã ngất đi thế nào khi điên cuồng lao đầu vào công việc...vì chỉ có như thế cậu mới không chìm trong nỗi nhớ đau thương này ....mới không tự hành hạ bản thân mình ....bởi điều đó anh không cho phép...anh sẽ lại mắng cậu...sẽ giận cậu.....

Tin tin ~~~~

Đảo mắt qua loạt văn bản dìa ngoằn, bất giác trên khuôn mặt băng sơn vạn năm kia nở nụ cười ....

Tiêu Chiến là muốn biến mất nhưng Vương Nhất Bác không cho phép điều đó .

Một năm qua , cậu đâu chỉ điên cuồng lao đầu vào làm việc, mà còn là điên cuồng tìm kiếm lại nụ cười của mình , hạnh phúc của mình .....

Ngẩn mặt nhìn bầu trời Hà Lan trong xanh, giữa mùa đông giá rét , hít một hơi ổn định tinh thần , thành bại quyết ở lần này....

.
.
.
.
_ Chào em Nhất Bác.....
   

Cánh chim bồ câu bay vuốt lên cao, để lộ ra thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt....người ấy gọi tên cậu ....giọng nói ấy hơi khàn đi...chắc là lạnh lắm .....

Cậu cứ đứng ngơ ra đó, chăm chăm nhìn anh, người mà một năm nay nhớ nhung vô cùng.....

_Em quên anh rồi sao .....

Người ấy cười, nụ cười thật tươi.....nụ cười đặc trưng chỉ thuộc về anh mà thôi .....

_ Chào...anh ....đã lâu không gặp ....

Khó khăn lắm mới thốt nến câu ...bao nhiêu lời muốn nói bỗng dưng biến mất.....

_ Này cho em .....
    Sao vậy , sao cứ nhìn anh hoài thế .....

Nhận lấy tách sữa nóng từ anh, cậu thật không hiểu nổi,  sao anh có thể bình thản như vậy....yên tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng...

_ Anh không có gì muốn nói với em sao ?

Bao nhớ nhung lại biến thành tức giận....không giận làm sao được khi anh bỏ lại tất cả, sự nghiệp , cha mẹ , bạn bè  và cả cậu nữa...đến một đất nước xa xôi , cắt đứt hết mọi liền lạc....vô tâm vô tích .....như tan khỏi thế gian này ....

_ Anh sống rất tốt....em yên tâm.....

_ Rất tốt...ừ ...anh thì tốt rồi ...CÒN EM THÌ SAO HẢ ? ANH CÓ TỪNG NGHĨ TỚI EM KHÔNG ? 

_ Nhất Bác....
Đối mặt với một Vương Nhất Bác kích động như thế ....Tiêu Chiến lại rất nhẹ nhàng như chẳng có việc gì .....

_ Anh có biết mọi người buồn thế nào không ?
Anh có biết em đã đau khổ  ra sao không ?
Một năm qua em sống như người mất hồn anh có biết không hả ?
Một mình em gánh vác XZ studio khó khăn trùng trùng anh biết sao ?

_ Nhất Bác....cùng anh đi ngắm cực quang đi .....

Những lời chất vấn đối với anh như vô nghĩa...điều anh muốn bây giờ là cùng cậu đếm sao trên trời , thực hiện lời hứa cùng nhau ngắm cực quang .....

.
.
.
_ Nhất Bác ...em đã có người yêu mới chưa ? .

_ ......

Siết chặt bàn tay , cậu thật sự không hiểu nỗi anh được nữa, anh làm sao vậy...người này có phải là ca ca của cậu không ?

_ Chắc là có rồi nhỉ, đệ đệ của anh đẹp trai thế này mà, còn là đa tài nữa ....

_ Em phải đối xử tốt với cô ấy nhé ....như lúc em yêu anh vậy đó ....

_ Nhất Bác ....là anh nợ em .....

_ Nhất Bác....em hận anh không ....

_ Nhất Bác ...được gặp lại em thật tốt.....
.
.
.
.

Để mặc cho Tiêu Chiến dựa đầu vào vai mình, luyên thuyên những gì cậu chẳng hiểu nổi , cậu mặc kệ, điều cậu muốn bây giờ cũng chẳng phải là sự tình ẩn đằng sau là gì nữa.....

Hơi thở đều đều phả vào cổ cậu...thật lạnh .....

_ Chiến ca .....chuyện gì cũng là quá khứ rồi .....

_......

_ Chiến ca ...hai bác rất là nhớ anh .....

_ Chiến ca.... Kiên Quả bị ốm đi rồi....

_ Chiến ca ...fan của anh họ vẫn ở đấy...

_ Chiến ca ....em chưa có người yêu mới...cũng chẳng muốn đổi vợ....

_ Chiến ca ....em vẫn đợi anh ....
.
.
.
.
Một ngôi sao băng xoẹt qua bầu trời đêm , mang theo tâm tư chôn sâu trong lòng....mãi mãi dấu đi ....

_ Chiến ca ....anh ngủ rồi sao .....

.
.
.
_ Ngủ ngoan nhé ....Tiểu Tán .....
.
.
.
Làm sao mà cậu không nhận ra ...rằng anh đã gầy đi thế nào...làm sao cậu không cảm nhận được khí lực của anh gần tán đi ...làm sao cậu không nghe ra được sự khó khăn khi anh cố gắng trò chuyện với mình ...

Làm sao cậu không biết ...anh đã yếu đến mức chẳng thể ngồi vững nữa .....cũng chẳng thể mở nổi mắt .....

Giọt nước mắt tan đi giữa bầu trời đêm, hóa thành hư vô .....

Cực quang thật đẹp..... nhưng anh chẳng thể ngắm nhìn nó lần nữa rồi ......

Vòng tay ôm anh vào lòng , siết chặt lấy thân thể đã hằng nhớ mong hằng đêm này, gửi chút hơi ấm đến nơi anh .....

_ Mình về nhà anh nhé
.
.
.
.
.
.

_ Aaaa.....

Vật gì đó cứ dụi dụi vào cổ , thật nhột....muốn ngủ củng chẳng yên .

Vừa mở mắt liền bị hoảng hồn bởi mười mấy gương mặt đang hướng tới anh nhìn chằm chằm ....

Tiêu Chiến trọn tròn mắt chớp chớp nhìn xung quanh, nhận thức rõ đây không phải là nơi mà một năm qua anh cư trú ....mà là nhà , là nhà của anh và cậu....

Những người trước mặt đâu chẳng ai khác là cha mẹ, bân bè thân thiết của cả hai ....

_ Tỉnh rồi kìa ....

_ Cuối cùng cũng quay về rồi ....

_ Vừa về đã nhe nanh thỏ ra rồi .....

.
.
.
.
Anh chỉ nhớ lúc đó, ở Hà Lan thật lạnh, bầu trời đêm với cực quang lung linh huyền ảo thế nào ...... anh muốn chợp mắt một tí ...không hiểu sao....rất rất buồn ngủ .....tỉnh dậy thì đã ở đây rồi......
.
.
.
.
.

_ Nhất Bác....

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, từ lúc anh tỉnh đến bây giờ , mọi người vay quanh anh hỏi han rất nhiều thứ, có người khóc có người cười chung quy cũng là mừng .

Nhưng tuyệt nhiên cậu bơ anh hẳn, hoàn toàn không để mắt tới, cũng không nói lời nào .

_ Nhất Bác ...em giận anh sao ?

_ GIẬN .
TẤT NHIÊN LÀ GIẬN .
ANH BỎ ĐI BIỆT TÍCH 1 NĂM TRỜI, KHÔNG TUNG TÍCH .
ANH NGHĨ EM KHÔNG NÊN GIẬN ANH SAO HẢ TIÊU CHIẾN ?

Đây hẳn là lần thứ 2 cậu to tiếng với anh, lần đầu là lúc ở Hà Lan đi , nhưng lần này càng đáng sợ hơn lần trước có hơn chứ không kém....

_ Nhất Bác...hix...

_ Anh khóc...người nên khóc là em đây này....

Nước mắt cậu cũng đã rơi, bao nhiêu lo sợ uất ức một năm qua dồn nén không được nữa rồi....

_ Xin lỗi....

_ Anh giải thích đi....

Cậu xoay người đi , không muốn để mặt yếu đuối này cho anh thấy....
.
.
.
.
_ Đừng khóc nữa....Chiến ca ....

_ Hix...em...

_ Bỏ đi....qua rồi ....không truy cứu nữa ...

_ Thật sao ....hix....

_ Thật ....chỉ cần anh mãi bên em...

_ Nhất Bác....

_ Anh yên tâm ....bệnh tình chẳng phải cũng đã dần khỏi rồi sao ....

_ Nhưng ....

_ Nhưng nhị cái gì , em nói cho anh biết....

_ Em thật sự rất giận ....

_ Hix....

_ Rất giận khi anh bảo em tìm người mới .....

_ Anh .....

_ Tiêu Chiến anh nghe đây.

_ Đổi vợ ư ? Không đời nào .
Vương Nhất Bác này cả đời chỉ yêu một người .
Tiêu Chiến

_ Hix ...đời này ...anh cũng chỉ có mình em Vương Nhất Bác ....

Cả hai nhìn nhau cùng phì cười, chân thành và đầy ấm áp, chỉ dành cho đối phương mà  thôi.

_ Chiến ca ....

_ Hả ...

Tiêu Chiến lần nữa cảm nhận được sát ý bùng phát từ người trước mặt mình, chẳng hiểu cậu lại sao nữa ...linh tính mách bảo anh nên chạy đi....từng bước từng bước anh lùi về sau ...

_ Anh đi một năm, tim em đau vạn lần....

_ Ừm...ưm....

_ Anh nghĩ ...có phải nên bù đắp cho em rồi chứ ....

_ Nhất Bác....Nhất Bác....em bình tĩnh .....

_ Chiến ca ...một năm rồi....

_ Nhất...Nhất...Bác......ưm ưm.....

Chẳng biết đã bao lâu rồi...bao nhớ nhung yêu thương.....bây giờ chính là hòa quyện cùng nhau

Sóng gió qua rồi , buồn phiền gì đó bỏ qua đi, hiện tại chỉ có nhau,  hạnh phúc bên nhau ...chỉ cần như thế này là mãn nguyện rồi.....
.
.
.
Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến

Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác

Hai từ Vương Tiêu chính tay anh đề .

Hai từ Nhất Chiến cũng lời cậu nói

Chính là duyên là nợ nhau
Chẳng mong đời đời kiếp kiếp
Chỉ mong đời này kiếp này
Bình bình an an hạnh phúc.
.
.
.
.
.
_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top