[ Đoản ] Đời Thường 41
Tiêu Chiến thời gian gần đây không phải rảnh rỗi cái gì , vẫn chạy lịch trình công việc của mình như thường lệ, chỉ có đều là chưa đến lúc kín mít thời gian như ai kia .
Thế nên bây giờ anh đang ở nhà chăm chú làm việc của mình , xem như là vừa làm việc vừa nghỉ ngơi .
Tiêu Chiến đang dần hoàn thành các bức tranh của mình, sắp tới tầm khoảng 3, 4 tác phẩm sẽ được lộ diện, cũng là bước tiến trở lại của anh .
Liếc nhìn chiếc điện thoại để trên bàn , nữa muốn động vào nữa lại không , bởi vì có ai đó ra đã nói " Anh đừng có mãi xem điện thoại, không cho xem nữa "
Thế đấy, nhà có một niên hạ chẳng đáng yêu tí nào .
Nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác quản việc này cũng là có lý do chính đáng cả mà thôi .
Anh của cậu đang đương đầu với sống gió , mặc dù cậu biết Tiêu Chiến rất kiên cường và bản lĩnh hơn gì người ta có thể nghĩ tới, nhưng Vương Nhất Bác là xót người yêu mình nha .
Thế nên cậu đã hạn chế không cho anh xem điện thoại nhiều nữa , tránh những điều không hay ảnh hưởng tới tinh thần nhạy cảm của anh, có việc gì quan trọng thì lập tức Phòng làm việc và các bên liên quan sẽ nhanh chóng xử lý và thông báo cho anh biết, cậu cũng hứa sẽ không giấu dím anh bất kể việc gì .
Đành vậy, nghe lời cậu nhỏ cũng tốt mà , mắt không thấy tâm liền không phiền.
Anh quay lại với màng hình máy tính, tay lại vẽ vẽ cái gì đó vào chiếc wacom trên bàn.
Một bức tranh đang dần dần hiện ra , có một cậu bé , giữa bầu trời đêm được soi sáng bởi ánh trăng sáng chói lóa mà dịu dàng cùng các vì sao lấp lánh vô cùng xinh đẹp .
Bức tranh này anh cần hoàn thành sớm một chút làm gì thì làm , phải kịp cho ngày 20/4 .
Ngày 20/4 này có gì đặc biệt với anh sao ?
Ừ đặc biệt chứ, ngày anh chính thức follow Weibo cậu nhỏ nhà anh mà sao lại không đặc biệt được cơ chứ .
Anh cũng phải tranh thủ phát đường cho fan một chút chứ nhỉ , nhất là fan couple đó , bọn họ dạo này cũng thật vất vả quá đi , luôn chiến đấu bảo vệ anh bằng hết khả năng của mình.
.
.
.
.
Lại nhìn đồng hồ treo tường, đã 7h tối rồi, cậu nhỏ chắc hẳn đang trên đường về nhà đi, Nhất Bác bảo hôm nay sau khi kết thúc công việc sẽ về nhà với anh sau mấy ngày liền xa cách .
Anh liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu , sau đó thuận tay xem tin tức một chút .
Thiên Thiên Hướng Thượng phát sóng , anh liền bấm vào xem clip có cậu nhỏ nhà mình và .....trố mắt nhìn Vương Nhất Bác bận trên người chiếc quần màu đen.
Một chiếc quần màu đen sẽ không có gì đáng nhắc tới tới nếu nó không được trang trí thêm bởi hàng loạt sợi dây thun màu trắng .
Chiếc quần sâu róm đó chẳng phải anh đã chôn vùi nó sâu tận cùng đáy tủ quần áo rồi sao , tại sao Nhất Bác còn tìm được nó cơ chứ, còn mang lên quay chương trình cơ chứ .
Anh nhớ có một lần cậu nhỏ nhà anh còn leo lên bảng vàng ngồi hóng gió chỉ vì fan muốn mang hết quần của minh tinh họ Vương đem đi đốt , và cũng chính chiếc quần này làm cho bọn họ cháy lên mong muốn đó.
Chàng trai cao 1m8 bỗng dưng bị thu nhỏ còn 1m6 với những chiếc quần thụng kiểu thế này đây , làm cho anti có dịp lên mặt chê bai chiều cao của cậu nhỏ nhà anh .
Ấy thế chiếc quần này càng ngứa mắt hơn nữa bởi những sợi dây trắng kia .
Đừng nói là fan , ngay cả anh cũng thật sự muốn mang nó đi đốt đây nè.
Chẳng hiểu thế nào mà mang giấu đi rồi cậu vẫn tìm được cơ chứ, không khéo lần này lại bị fan đòi đốt quần nữa cho mà xem .
.
.
.
.
Rất nhanh sau đó, cửa nhà được mở ra , không ai khác chính là người anh nhắc đến nãy giờ , cậu nhỏ của anh Vương Nhất Bác .
_Về rồi .
Tiêu Chiến bỏ điện xuống đi đến cầm giúp hành lý của cậu nhỏ mang vào nhà , còn Vương Nhất Bác thuận tay vòng qua ôm lấy eo anh, còn rất tự nhiên hôn lấy má anh một cái khiến Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào.
_ Bảo Bảo có nhớ em không ?
_ Nhớ .
Nhớ tất nhiên là nhớ heo hồng của anh rồi.
_ Heo hồng gì chứ .
Vương Nhất làm mặt giận dỗi, chỉ là dạo này cậu được anh chăm quá thể , béo lên lên mấy vòng rồi , đã thế còn cái áo hoodie hồng kia nữa chứ , tứ đó Vương Nhất Bác biến thành heo hồng , thật tức chết cậu mà.
_ Má mochi phúng phính thế này mà .
Tiêu Chiến thích thú nhéo nhéo hai bên má của cậu , nếu có ai dám cả gan làm thế với Vương Nhất Bác thì chỉ có người yêu của cậu Tiêu Chiến mà thôi.
_ Anh nhéo hỏng gương mặt đẹp trai này rồi phải đền đó.
_ Được.
Đền cho em buổi tối hôm nay của anh .
_ Thật không
Vương Nhất Bác không biết hiểu thành cái dạng gì mà hai mắt sáng rỡ.
_ Được rồi, mau vào ăn cơm thôi .
_ Tới liền .
.
.
.
Bữa ăn diễn ra với các câu chuyện phím giữa hai anh em .
_ Hôm nay em đi quay Thiên Thiên Hướng Thượng cho tuần tới có phải không ?
_ Đúng vậy, đi ghi hình tham quan nhà của Hồ Bính lão sư .
_ Có gì thú vị không, em lại dạy lão sư trượt ván sao ?
_ Đúng vậy, Hồ lão sư có vẻ rất thích thú .
_ Em đó , hết Dĩnh tỷ rồi tới Hồ lão sư, em còn muốn dạy bao nhiêu người nữa đây .
_ Dạy anh mới là quan trọng nhất .
Vương Nhất Bác cười hì hì lấy lòng ai đó .
_ Thế đến nhà Hồ lão sư có gì hay không ?
_ Có nha , đặc biệt nhiều mỹ phẩm , chăm sóc da loại nào cũng có , cực kì nhiều đó
Sao lại cần nhiều như thế chứ ?
_ Em đừng có nói với anh , em bảo " Em không cần mấy thứ này , vì em trẻ " với Hồ lão sư chứ .
Vương Nhất Bác thành thật gật gật đầu, khiến cho anh chẳng biết nói thêm gì nữa .
_ À nhắc mới nhớ , em có mang thứ hay ho về cho anh .
_ Thứ hay ho ?
Là thứ gì ?
_ Thứ vô cùng hay , nhất định anh sẽ thích , ăn xong lấy cho anh xem .
Tiêu Chiến nhìn nụ cười có vẻ vô hại của cậu nhỏ nhà mình mà cảm thấy lo lắng.
.
.
.
Ăn no rồi thì nghỉ ngơi một chút, Vương Nhất Bác chạy tới valy hành lý của mình, tìm kiếm một tí liền lấy ra một thứ gì đó, cầm lấy nó hí hửng chạy tới chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.
_ Đây là thứ hay ho mà em muốn cho anh xem ?
Tiêu Chiến tò mò nhìn thứ mà cậu mang tới , một cái hộp nhỏ màu trắng , bên trong chứa thứ gì đó mà anh không rõ là thứ gì.
_ Là sáp ong , trước tiên cần làm nóng nó lên cái đã .
.
.
.
Sau 3 phút , cậu nhỏ liền lấy chút sáp ong vừa được làm nóng, đợi đến nhiệt độ thích hợp xoa xoa lên chân anh.
_ Yibo em định làm gì ?
Tiêu Chiến hốt hoảng, cái sáp kia cực kì cực kì dính , bôi lên chân có vẻ không thoải mái cho lắm .
_ Anh ngồi yên nào , đợi một chút sẽ có điều kì diệu .
Vương Nhất Bác cười hì hì , nháy mắt với Tiêu Chiến .
_ Chiến ca , sẵn sàng chưa ?
_ Hả...cái gì ....
_ Một ...hai ....ba .....
Xoẹt ~~~~
_ Aaaa.......WANG YIBOOOO....
_ Thế nào ...anh xem , chân láng bóng rồi này .
Vương Ngất Bác mạnh tay, xoẹt một cái giật miếng sáp ong nóng , những sợi lông chân theo đó rời bỏ chủ nhân, để lại một vùng da mịn màng.
Cậu giơ thành quả lên trước mặt Tiêu Chiến cười đắc ý ,thành công chọc giận anh.
Lần này Tiêu Chiến tức giận không hề nhỏ , wax lông chân kiểu này đau lắm đó , thật sự đau.
Anh nổi nóng liền xắn tay áo đứng dậy cho Vương Nhất Bác một bài học.
Người đuổi người chạy vòng quanh nhà nháo thật vui vẻ .
Khi chạy ngang qua hành lý của cậu được để gọn ở góc phòng, đột nhiên Tiêu Chiến dừng lại, nhìn chằm chằm vào nó .
_ Chiến ca sao thế ?
Không đuổi nữa sao , mệt rồi ?
_ Ừ mệt rồi, lớn tuổi không bằng người trẻ tuổi như em .
Tiêu Chiến phớt lờ cậu nhỏ , ý bảo anh đây không thèm nháo với em nữa, quay về công việc của mình, bức tranh vẻ cậu bé với mặt trăng vẫn còn dang dở .
_ Chiến ca , anh làm gì đó .
_ Chuẩn bị phúc lợi cho fan .
_ Dành cho fan couple sao ?
_ Ừ đúng vậy , bọn họ thời gian qua vất vả nhiều rồi , anh muốn phát phúc lợi cho bọn họ vui .
_ Đây là gì ?
Nhìn quen quá .
Vương Nhất Bác tò mò chỉ vào màng hình, nơi có cái bóng đen mờ ảo ẩn ẩn hiện trên nền vàng của mặt trăng .
_ Em không nhận ra sao ?
Tiêu Chiến mỉm cười , tay điều chỉnh hình ảnh mờ ảo kia rõ dần lên .
Và bây giờ thì cậu đã biết vì sao lại nhìn quen đến thế.
Hóa ra đó là bức ảnh chụp chung của cậu và anh ở phía sau lưng lúc ở đêm Tinh Quang Đại Thưởng .
Cái khoảng khắc mà cậu đã cố tình nghiên đầu về phía anh rồi mỉm cười nhẹ, là cười với fan bên dưới hay với anh thì chỉ mình cậu biết rõ , một hành động cực kì đáng yêu mà cậu đã chẳng gần ngại thể hiện lúc ở gần anh trước ánh mắt bao nhiêu người .
Tiêu Chiến đã chuyển hóa góc chụp đó thành bóng họa tiết bên trong mặt trăng, chỉ khi nào điều chỉnh ánh sáng phản quang mới nhìn ra được ngụ ý mà anh đã gửi vào trong đó.
Rất tinh tường và đầy đủ ý nghĩa mật ngọt cho con dân, điều quan trọng là họ có nhìn thấu được hay không mà thôi .
_ Anh không sợ sao ?
_Sợ gì chứ , chẳng phải bên anh luôn có em rồi sao .
Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào, đặt lên trán cậu nụ hôn yêu thương .
Hai người lại tình tứ anh anh em em như chưa từng có cuộc đuổi đánh trước đó .
.
.
.
Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra , trên eo quấn độc nhất cái khăn tắm màu trắng, lộ ra vùng cơ bụng săn chắc , mái tóc ướt nước rũ xuống trong thật hút hồn, cậu ngồi lên mép giường dùng khăn nhỏ làm khô tóc.
_Chiến ca anh làm gì thế ?
Cậu tò mò khẽ liếc nhìn về phía sau, Tiêu Chiến đang ngồi trên giường và quay mặt vào trong góc tường, tỉ mỉ làm cái gì đó .
_ Anh sửa quần áo .
_ Sửa quần áo ?
Có cái nào bị hỏng sao ?
_ Không phải hỏng ....
_ Không hỏng ?
_ Ừm .
_ Thế anh sửa cái gì ?
_ Cắt bớt chỉ thừa mà thôi .
Tiêu Chiến trả lời như một điều hiển nhiên .
_ Chỉ thừa à , ừ cắt đi ....
Vương Nhất Bác gật gù đồng ý , lại không hỏi gì thêm tiếp tục lau khô tóc .....
...chợt .....
_Anh ...anh .....
Vương Nhất Bác trừng lớn mắt như vừa ngẫm ra thứ gì đó , vội vàng nhào tới nhìn anh .....
_ CHIẾN CA ....CÁI QUẦN ĐÓ HƠN 8000 TỆ ĐÓ .....
Vương Nhất Bác kinh hoàng giật lấy cái quần đắt tiền của mình bị anh cắt bỏ hết mấy sợi dây trắng, điểm nổi bật làm nên điểm nhấn của chiếc quần này .....
_ Yibo ...anh lỡ tay , xin lỗi em ....
Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt thỏ con mắt long lanh chớp a chớp....
.
.
.
.
Thế mới nói đừng bao giờ chọc giận thỏ , nhất là con thỏ họ Tiêu nhé.
.
.
.
.
_ Kim_
Đọc rồi thì để lại tương tác làm động lực nhé

Chính là nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top