[ Đoản ] Đời Thường 36
Vì một số lý do ngoài ý muốn mà toàn dân Đại Lục được nghỉ Tết đến tận ngày 17/ 2 .
Đến cả nghệ sĩ cũng được thảnh thơi hơn, ở bên gia đình của mình lâu hơn .
Các đoàn phim trong giai đoạn tiến hành ghi hình cũng đã sắp xếp lại lịch trình, cho các diễn viên cùng mọi người được tạm nghỉ, khi nào tình hình ổn định sẽ tiếp tục .
Trong cái khó ló cái hay , anh và cậu nhỏ được dịp nghỉ ngơi nhiều hơn, và quan trọng là ở cùng nhau nhiều hơn.
Hiện giờ bọn họ đang ở nhà chung ở Bắc Kinh, tận hưởng chút không gian riêng tư .
Không có fan tư sinh, không có máy ảnh phóng viên hay lịch trình bận rộn .
Chỉ đơn giản là 2 thanh niên đẹp trai xuất chúng yêu nhau ở bên nhau tình nồng thắm mà thôi .
Nhóm chat A Lệnh hiển thị tin nhắn :
Vu Bân : Anh em có rảnh không ?
Tào Dục Thần : Đang rảnh tay .
Kỉ Lý : Không có việc gì làm.
Quách Thừa : Đang rất chán .
Vu Bân : Đánh game chứ ?
Trác Thành : Được đó
Hạo Hiên : Em cũng tham gia .
Lưu Hải Khoan : Nhất Bác và Tiêu lão sư cũng chơi chứ .
Yibo : Được, đang rảnh tay .
Vu Bân : Này Tiêu Chiến cậu xem tin nhắn rồi đừng có mà trốn .
Yibo: Chiến ca đừng sợ em sẽ bảo vệ anh
.
.
.
Vốn rằng chỉ có mình Vương Nhất Bác đang chơi điện thoại , thuận tiện vào xem mọi người trò chuyện gì hay ho.
Cậu nhỏ này bề ngoài lạnh lùng thế thôi , chứ với anh em A Lệnh cũng không quá câu nệ, liền chấp nhận nhập bọn .
Chỉ có Tiêu Chiến đang bận việc nấu nướng trong bếp .
Mấy hôm trước anh có thỉnh giáo Na Anh lão sư cách làm há cảo rất ngon và điệu nghệ, hôm nay liền trổ tài bồi bổ cho Vương Nhất Bác .
Vừa cho bánh vào nồi hấp liền nghe tiếng cậu nhỏ la lên, mở điện thoại lên xem, thấy ngay Vu Bân lắm lời réo ngay tên mình, muốn trốn cũng trốn không được .
Tiêu Chiến : Được . Nhưng chơi game gì đây ?
Yibo : Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ đi.
Quách Thừa : Này cậu đang quảng cáo cho nhà mình đấy à ?
Yibo : Thế thì sao , thách đấu không ?
Quách Thừa : Ông đây không sợ đâu .
Lưu Hải Khoan : Cá cược đi .
Vu Bân : Được đó .
Kỉ Lý : Ai thua bao cả bọn đi ăn .
Tiêu Chiến : Trẻ con quá , không cần đâu .
Chu Tán Cẩm : Ai thua sẽ phải đại diện mở quỹ từ thiện hội cứu trợ Vũ Hán. Thấy thế nào ?
Hạo Hiên : Ý kiến hay .
Thế là cả nhóm nháo nhào tải game Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ về máy .
Trong khi đợi bọn họ cài đặt game , Vương Nhất Bác thảnh thơi gác chân lên bàn, lướt chọn trang bị cho nhân vật của mình .
Nhìn qua bên cạnh, thấy anh đang trong giai đoạn tạo tài khoản người chơi .
_ Anh không phải là mới tải game của mình đại ngôn đó chứ.
Tiêu Chiến cười hì hì lộ ra hai nanh thỏ cực đáng yêu , ngầm thừa nhận .
_ Đại diện thật có tâm .
Vương Nhất Bác không lương thiện mà liếc mắt kinh bỉ nhìn anh đầy khiêu kích .
_ Yaaaa Vương Nhất Bác, em thì khác gì anh hả ?
Tiêu Chiến trực tiếp muốn nhào quá đánh cái tên cún con đáng ghét kia, dám trêu anh đây.
_ Anh xem .
Vương Nhất Bác thản nhiên giơ ra tài khoản game của mình, nhân vật Lệnh Hồ Xung do anh hóa thân có level khá cao , nhìn cũng biết là cậu nhỏ nghiêm túc cày thế nào rồi .
_ Anh không nói cái đó , em xem coi trong máy mình có game Mộng Huyễn Tây Du không hả ?
Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ chỉ chỉ vào màng hình điện thoại của mình , ứng dụng game mà Vương Nhất Bác đại diện hiện lên .
Cậu gãi gãi đầu, im lặng không nói.
Biết nói cái gì nữa khi hai anh em họ có khác gì nhau đâu, trong điện thoại của mình, nhất định sẽ có game người kia đại diện , còn chính mình thì không .
Thiết nghĩ hai công ty game gì đó có chút tội nghiệp đi .
Trận game sôi nổi không kém gì các trận thi đấu thật sự, tính chiến đấu cao , ai cũng không muốn mình là người về bét .
Không phải không muốn góp chút công sức, mà bọn họ là chỉ muốn âm thầm giúp đỡ cho người dân, chẳng muốn dùng việc này để đánh bóng tên tuổi .
.
.
.
Vu Bân : Vương Nhất Bác cậu lừa chúng tôi .
Yibo : Không có .
Quách Thừa : Rõ ràng cậu cày game này trước chúng tôi .
Yibo : Đương nhiên , còn phải nói .
Trác Thành : Thừa lời, game của Tiêu lão sư mà cậu ta không cày mới lạ .
Quách Thừa : Chúng ta đang thua đó .....
Tiêu Chiến : Nhất Bác cứu anh, bọn họ đang tìm cách giết anh .
Yibo : Nằm mơ .
Những nam thần trong mắt fan trở thành những nam thần có chút dị, nháo thành một đoàn la hét tranh nhau về đích .
Cuối cùng đúng như dự đoán người chiến thắng không ai khác chính là fan cuồng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác .
Tiêu Chiến vì ngay từ đầu không có luyện game của chính mình, thế nên có chút chật vật, cũng may được cậu tiếp ứng hoàn thành đứng vị trí thứ 4.
Thứ 2 là Hạo Hiên, còn Vu Bân đứng thứ 3, người bét toàn bản chính là Quách Thừa .
Quách Thừa : Thật không công bằng .
Yibo : Kết quả đã định , nộp phạt .
Quách Thừa : Được được khao một chầu không có gì khó .
Mở quỹ cũng là việc nên làm .
Phía sau Quách Thừa nói không ngoa chính là một tập đoàn khá hùng mạnh, cậu ta có thể mở và quản lý quỹ dưới danh nghĩa của công ty, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động nghệ thuật của mình .
Yibo : Em góp 20 vạn .
Tiêu Chiến : Anh cũng vậy , 20 vạn
Lưu Hải Khoan : Còn tôi nữa .
Trác Thành : Em có chút đỉnh , cũng muốn giúp mọi người .
.
.
.
.
Mọi người ai cũng là có tấm lòng thương người, đều muốn xoa dịu nỗi đau với người dân Vũ Hán .
Có ít góp ít, có nhiều góp nhiều , kết quả quỹ từ thiện đã lên tới hàng trăm vạn ....
_ Chiến ca , anh có nghe mùi gì lạ không ?
Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi lạ, liền quay sang hỏi anh đang lúc còn trò chuyện với mọi người trong nhóm chat .
Tiêu Chiến bị hỏi liền trừng lớn mắt, vứt điện thoại sang bên chạy nhanh vào bếp .
Kết quả thấy nồi hấp há cảo của mình vì thời gian lâu không được thăm chừng, cạn nước, đáy nồi có chút cháy đen .
_ Hỏng rồi sao ?
Cả hai cùng nhìn mấy viên há cảo có chút vàng vàng cháy xén mà tiếc nuối .
Tiêu Chiến tiu ngỉu, công sức của anh, tâm tư của anh ....
_ Tất cả đều tại em .
Tức quá hóa giận, anh quay sang đánh người bên cạnh .
_ Sao tại em chứ ?
Cậu nhỏ bày ra bộ mặt ủy khuất không phục nhìn anh, rõ ràng cậu có làm cái gì đâu mà cũng bị ăn đau là sao cơ chứ .
_ Còn không phải tại em kéo anh đi đánh game hay sao hả ?
_ Không phải, rõ ràng là do Vu Bân réo tên anh trước.
_ Anh không biết, lỗi do em .
_ Là Vu Bân , không phải em.
Vương Nhất Bác bắt đầu chạy quanh bếp khiến anh tức giận đuổi theo sau .
Ở đâu đó, Vu Bân liền ngứa mũi hắt hơi liền mấy cái .
.
.
.
_ Chiến ca , ăn ngon, quả nhiên anh là số 1 .
Cũng thật may, Tiêu Chiến khi ấy không có mang hết bánh đi hấp, vẫn còn chừa lại một ít, vậy nên cậu nhỏ bây giờ đôi má phính sang hai bên, vui vẻ ăn sủi cảo anh vì cậu mà làm .
Anh sẽ nhận mình hát không tốt, diễn không giỏi, lại chấm điểm 6 cho nhan sắc đáng ghen tỵ của mình .
Nhưng với việc làm bếp, anh sẻr tự tin nói rằng rất giỏi .
Quả thật như vậy, chỉ cần Na Anh lão sư chỉ anh một lần, anh liền có thể làm rất tốt món há cảo thơm ngon này .
_ Ăn nhiều một chút .
Rắc ~~~~
Một âm thanh kì lạ vang lên, cậu liền dừng động tác nhai nuốt, nhè ra tay một đồng xu vàng .
Hóa ra khi gói bánh, anh cố tình bỏ vào 1 đồng xu may mắn, để đến khi cậu dùng bữa, nếu thật ăn trúng sẽ nhận được tài lộc cùng bình an trong năm mới .
Anh luôn luôn như vậy, bao yêu thương tâm tư anh đều âm thầm mà thực hiện gửi gắm vào những hành động rất đỗi bình dị .
.
.
.
Nháo loạn cả buổi , sau bữa tối 2 người liền lăn vào phòng ngủ .
_ Nhất Bác, em đi tắm trước đi .
Thấy cậu nhỏ cứ ôm điện thoại xem cái gì đó rất chăm chú, anh liền nhắc nhở cậu đi tắm sớm một tí, tắm muộn không tốt cho sức khỏe .
Cậu nhỏ rất nghe lời, để lại điện thoại trên giường đi vào phòng tắm.
Điện thoại vẫn sáng đèn, hiểu thị một đoạn văn bản khá dài, anh tò mò cầm lên xem .
Điện thoại cá nhân , nếu tùy tiện đụng vào là không nên, nhưng đó là với người khác.
Còn hai người bọn họ thì không, thói quen dùng điện thoại của nhau , xem như của mình, có từ lúc còn trong đoàn A Lệnh.
Thế nên anh rất thoải mái mà đọc đoạn văn bản kia....đọc rất chăm chú ....
Đến lúc cậu quay trở ra, đứng bên cạnh giường lau khô tóc , thì đã thấy mặt anh đỏ âu, kéo dài tận mang tai, ngay lập tức muốn trêu nghẹo thỏ con .
_ Chiến ca.....anh thật gợi cảm ....em thật muốn....
Lại nói một chút tư thế của anh lúc này là nằm sấp đưa lưng về phía cậu, cuối đầu chăm chú vào màng hình .
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cuối người áp sát vào tai anh thổi nhẹ một hơi, buông lời thì thầm trêu ghẹo thành công khiến Tiêu Chiến giật cả mình, vội dấu cái diện thoại vào trong gối nằm , xoay người lại nhìn thấy boby còn nhỏ nước của ai kia, không khống chế nổi, miệng thì lắp bắp, gương mặt vốn đỏ càng thêm đỏ ...
_ Em....em ...nói cái gì thế....thế hả ...
Trái lại với vẻ gượng ngùng của anh, Vương Nhất Bác khí thế hừng hực lời ngay lý phải thản nhiên trả lời .
_ Em chỉ thuận miệng đọc lời thoại trong truyện thôi .
Nhún nhún vai, một bước cậu nhỏ liền trèo lên giường, cảm nhận mùi nguy hiểm đang tới gần , anh bất giác cảm thấy toàn thân có chút hưng phấn lại pha chút rã rời .
_ Anh ...anh đi tắm...á ....
_ Chiến ca...anh muốn chạy đi đâu .
Liều mình nhảy xuống giường, muốn trốn khỏi vuốt sư tử con , nhưng xem ra người nhanh hơn lại là Vương Nhất Bác.
Cậu nắm lấy chân anh kéo về phía mình.
Toàn thân thể anh ngã nhào vào vòng tay sắn chắc cùng khuôn ngực gợi cảm của cậu , muốn chạy là điều không thể.
_ Chiến ca...đêm nay còn dài ....
_ Lưu manh ....em mau thả anh ra ....
_ Nằm mơ ....
.
.
____
Tôi là dãy phân cách đáng yêu, ai còn nhớ tôi không ? ____
Oán hận trừng mắt liếc tên đang ngoác miệng cười hì hì sau khi hành anh cả một đêm không chịu buông tha kia , Tiêu Chiếc tức giận .
_ Chiến ca , anh sao rồi?
_ Sao cái gì mà sao
Ôi cái eo của tôi .
Vương Nhất Bác ý cười sung sướng trên môi, hề hề ôm anh vào lòng, xoa xoa eo giúp anh đỡ đau và dỗ ngọt thỏ tinh hạ hỏa.
_ Ây ya , thỏ tinh sao anh cắn em ?
Bất ngờ anh nhe nanh cắn mạnh vào bờ ngực đầy gợi cảm của cậu, lưu lại dấu răng không hề nhỏ .
_ Dám gọi thỏ tinh, anh liền cắn chết em.
_ Được được , muốn cắn muốn ăn tùy anh .
_ Hừ !
Tiêu Chiến vẫn không hạ cơn tức.
Nhớ lại cái đoạn văn anh đọc được ở điện thoại của cậu nhỏ càng thêm tức .
Vương Nhất Bác cư nhiên rảnh rỗi đọc đi fanfic Bác Quân Nhất Tiêu , đáng hận hơn còn dám đọc phân cảnh thể loại ...cái mà ....đen tối ...kia nữa chứ .....
Anh biết hết các thể loại mà fan viết , vẽ vời về bọn họ , đôi lúc còn tiện tay lưu về .
Trong đó anh luôn là người chịu uất ức, chịu đau khổ cùng biết bao là sự thiệt thòi , thật không cam tâm mà .
_ Tại sao luôn là anh ?_
_Hả , gì cơ ?
_ Tại sao luôn là anh chịu khổ mà không phải là em hả ?
Đã thế thì thôi đi , sao bọn họ còn có thể viết được kiểu ...cái gì mà làm bụng lớn, nôn ọe , thèm chua, thay đổi tính nết, ghen tuông ....nhắc tới liền xấu hổ chết đi được ....Tiêu Chiến giận nha ....
_Chỉ tại bọn họ thấy anh quá đáng yêu mà thôi .
_ Đáng yêu mà luôn muốn hành hạ anh hix ?
Cậu nhỏ thật không biết phải nói thế nào với anh cho phải .
Chẳng lẻ nói vì nhìn anh người ta liền sinh ra cảm giác muốn khi dễ nên mới tạo thành những kiểu như thế sao ?
Nhất định anh sẽ đánh chết cậu .
Mà cậu có hơn gì anh đâu, suốt ngày bị biến thành tra nam, kẻ đào hoa, phúc hắc , lạnh lùng ngang tàn các kiểu .
Ai thấu hiểu cho Vương Nhất Bác vốn chỉ là thê nô cơ chứ .....
Thôi đêm còn dài, cứ từ từ mà ôm nhau mà đàm đạo thế thái nhân sinh của fan couple .
.
.
.
.
_ Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top