[ Đoản ] Đời Thường 32 - Giao Thừa

Sân khấu Đài truyền hình Hồ Nam ở tại khán đài , Vương Nhất Bác vừa mới thay đổi tạo hình sau màn biểu diễn vô cùng tuyệt vời Vô Cảm .

Hiện giờ trở về vị trí MC của mình, ngồi cùng các huynh đệ nhà Thiên Thiên Hướng Thượng len lén mở điện thoại xem gì đó , thầy Đại thấy vậy liền ngó qua xem cùng .

_ Là Tiêu Chiến đang nhảy có đúng không ?

_ Hôm nay cũng soái quá nhỉ.

Tiền Phong lão sư cũng hiếu kì xem chung, còn khen Tiêu Chiến hôm nay trong bộ trang phục kia thật ngầu và quyến rũ.

_ Động tác này là Nhất Bác dạy có phải không ?

_ Anh nhìn ra sao Đại lão sư ?

Miệng thì hỏi nhưng mắt thì Vương Nhất Bác vẫn hoàn toàn dán chặt vào người trong màng ảnh nhỏ kia , Tiêu Chiến hôm nay diện trang phục cực kì đẹp, tuy kín mà sexy , ca ca của cậu quả nhiên đẹp vô cùng, động tác nhảy cũng rất ổn, không hổ công cậu giúp anh luyện tập .

_ Wow động tác này quá khiêu gợi rồi .

Thầy Đại vừa nói tay lại chỉ chỉ vào màng hình lấy làm điều thích thú lắm, Uông Hàm lão sư ở phía sau trợn mắt nhìn,  kéo thầy Đại sang một bên , tránh cho Đại Trương Vỹ kịp nói thêm lời nào đó không hay nữa .

Mọi người xung quanh bất giác cảm thấy lạnh sống lựng, rõ ràng là phần trình diễn bên đài nhà Phương Đông kia là nóng bỏng, nhưng họ ở đây thì mạnh thấu xương rồi.

_ Thầy giỏi thì học trò cũng phải xuất sắc chứ nhỉ .

Ba người còn lại nhướng mắt nhìn Uông Hàm lão sư , cái câu này là đổ thêm dầu vào lửa đó .

_ À ý anh là Tiêu Chiến đã cố gắng hoàn thành tốt phần trình diễn ....

Không gian xung quanh bọn họ lại trở nên im lặng lạ thường, dù ngoài kia có đang cuồng nhiệt thế nào đi chăng nữa .

Bọn họ là ai chứ, là Thiên Thiên huynh đệ đó, thế nên hiểu quá rõ tính cách của cậu em út nhà mình rồi , âm thầm cầu phúc cho ai kia.

Liếc mắt nhìn nhau trao đổi điều gì đó.  Cuối cùng người lên tiếng vẫn là Uông Hàm lão sư .

_ Nhất Bác, sắp đến phần chúng ta rồi .

Đoạn clip ngắn cũng đã kết thúc, cất điện thoại vào , Vương Nhất Bác khuôn mặt đẹp trai băng sơn ngàn năm không đổi, bước chân lên sân khấu , khiến khán giả hò hét phấn kích, nhưng ai nấy đều đang thầm hỏi, là ai đã chọc giận chúa sơn lâm nữa rồi.
.
.
.
Chương trình mừng năm mới của đài Đông Phương đã sớm kết thúc, tại buổi tiệc thân mật, Tiêu Chiến đứng cạnh Na Anh lão sư chào hỏi vài vị đồng nghiệp, anh vốn cũng không  phải kiểu chủ động bắt chuyện với người khác, phần do ngại làm phiền họ,  chỉ khi ai đó đến chào, anh sẽ vui vẻ theo lễ mà đối đáp, rất được thiện cảm của mọi người .

Cách anh không xa bên kia chính là diễn viên Chu Nhất Long, một diễn viên thực lực bạo hồng từ hè năm ngoái, cái lúc mà anh vẫn còn miệt mài trong đoàn phim .

Thật muốn qua chào hỏi, vị lão sư đó kĩ năng diễn xuất rất giỏi và linh hoạt cùng chuyên nghiệp, tính tình lại hay ngơ nhưng rất tốt tính, quả là đáng học hỏi , anh rất tôn trọng những vị tiền bối có chuyên môn cao và kính nghiệp như vậy .

Nhưng nghĩ lại thì không nên, hai người đang là đỉnh cao hiện nay, có tương tác tốt thì không sao, nhưng không khéo lại bị lợi dụng của kẻ xấu mà hất bẩn, fan hai nhà lại phiền hà, điều này không hay tí nào .

Lẳng lặng đứng nhìn một lúc, chẳng ngờ Chu Nhất Long lão sư nhìn về phía anh gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, anh thật vui vẻ mà cười hoàn lễ .

Những người thật tâm kính nghiệp luôn thưởng thức nhau một cách rất riêng .

Vậy là kết thúc lịch trình ngày hôm nay, ra xe trở về khách sạn , anh lần nữa xem lại màn trình diễn sân khấu nước đỉnh cao của cậu nhỏ nhà anh .

Lúc trước tiếp nhận lịch trình, anh với cậu có bàn bạc là sẽ tách nhau ra vào dịp cuối năm , dẫu sao trước đó 2 ngày họ cũng đã cùng nhau rồi.

Có chút không muốn, nhưng dù là không chung sân khấu, cả hai vẫn sẽ phát kẹo ngon cho những ai thật tâm yêu quý họ , bằng cách nào đó .

Vậy nên , hôm nay một bên là sân khấu nước của " Vô Cảm "  , và hừng hực sức nóng của " Thần Kì " , vẫn là một xanh một đỏ hòa hợp nhau đến lạ .

Xem lại lần thứ 2 rồi , mà  giác của anh vẫn như lúc xem trực tiếp lúc còn ở hậu đài Đông Phương.

Lẩm nhẩm theo lời bài hát, cậu nhỏ nhà anh quả thật quá giỏi, nhảy đẹp đến thế, rất rất lợi hại , từng động tác quá mức cuốn hút người xem, cả phần nhạc và lời đều hay và chân thật .

Nói thật , anh có chút đau lòng , bởi hơn ai hết anh hiểu rõ, thấm nhuần từng câu từng chữ trong lời bài hát ấy, chính anh đã từng và vẫn đang trải qua .

Bao khó khăn cực khổ phía trước, chỉ cần có nhau, anh sẽ dũng cảm đương đầu mà tiến lên.

Chị quản lý ngồi cạnh bên nhìn minh tinh mà mình trên mặt đầy ý cười thì âm thầm thở ra một hơi, xem ra Tiêu Chiến vẫn chưa ý thức được họa sắp tìm tới anh rồi .

.
.
.
_ Nhất Bác , em cố đợi thêm một chút, sắp kết thúc rồi.

Tiền Phong lão sư nhỏ tiếng nhắc nhở, Vương Nhất Bác lúc này thật sự là thiếu kiên nhẫn, trên trán viết to đùng mấy chữ " Bo không vui, Bo muốn về , cho Bo về " .

_ Phải đó, bình tĩnh một chút .
.
.
.
.
Cạch ~~~~

Tiêu Chiến nằm dài trên ghế sofa , anh đang đợi cậu nhỏ trở về, mắt híp cả lại, có hơi chút buồn ngủ liền mở bừng khi nghe tiếng mở cửa .

_ Yibo , em về rồi .

Anh tiến tới định đưa tay cầm giúp balo cho cậu, ai ngờ Vương Nhất Bác lại lách người né sang một bên, tiến thẳng đến phòng tắm, cánh cửa đóng lại không mấy nhẹ nhàng , bỏ lại sau lưng một thỏ ngơ mở lớn hai mắt nhìn theo đầy khó hiểu.

Cái biểu cảm này là gì đây, giận anh cái gì sao , nhưng anh nào có làm sai cái gì đâu, hay là em ấy mệt nhỉ, nhưng nếu có mệt thì sẽ là nhào vào người anh mà cọ cọ mới đúng chứ .

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu , nghĩ nghĩ mà chẳng chốt được cái lý do, anh nhún vai mặc kệ, thể nào cậu nhỏ tắm xong cũng lại quấn lấy anh cho mà coi.

Đấy , biết ngay mà, tắm xong rồi kìa, đang tiến lại gần anh đó ....

Nhưng anh đã lầm , Vương Nhất Bác lại gần sofa là để lấy cái bịt mắt chứ không phải là đến để quấn lấy anh .

Đeo bịt mắt lên giường  nằm ngủ, Vương Nhất Bác từ trước đến nay nào có dùng qua bịt mắt, mà hôm nay lại dùng cơ chứ, còn chả thèm nói với anh nữa lời .

_ Yibo en làm sao vậy , trong người không khỏe sao ?

_  .....

_ Yibo, Yiboooo.... .

Cậu xoay vào trong, đưa lưng ra ngoài,  cự tuyệt tiếp xúc .

Đến mức này thì Tiêu Chiến kết luận cậu nhỏ nhà mình đích thị là giận rồi .

_ Yibo, em giận anh đấy à ?

_ ......

_ Yibo, em nói đi, anh sai ở đâu.

Vương Nhất Bác nghe càng thêm tức, người kia còn không biết là sai ở đâu nữa kìa .

_ Có phải anh nhảy không tốt không ?

Giật mạnh cái chăn trên người xuống, bật người dậy, tháo luôn miếng che mắt nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhìn Tiêu Chiến .

_ Tốt ! Tiêu lão sư thì làm sao mà nhảy không tốt cơ chứ .

_ Hì hì đều do em dạy giỏi .

Anh vẫn là chưa hiểu rõ nguyên nhân, không nhận ra trong lời nói của cậu nhỏ mang vị giấm , câu trả lời này ra khiến cho cậu nhỏ lửa giận càng bạo phát.

_ Nào dám, do Tiêu lão sư học gì cũng giỏi, giỏi hơn cả mong đợi , hừ .

Nói xong liền dứt khoát trùm chăn tiếp tục giả vờ ngủ .
Tiêu Chiến thấy vậy, lây lây cậu nhỏ, anh lờ mờ đoán ra được điều gì đó .

Có phải vì cái động tác kia không, anh đã cố hết sức thực hiện tốt nó mà, cậu nhỏ còn chẳng phải khen anh làm tốt sao ....chẳng lẽ....

Để kiểm chứng điều mình suy đoán, Tiêu Chiến liền tìm clip xem lại phần trình diễn Thần Kì của mình .....

Sexy , quyến rũ và cái động tác kia .....
.
.
.
_ Yibo ....Yibo ....

_ .....

_ Yibo à .

_ Cún con

_ Vương Điềm Điềm

Người trong chăn kia tuyệt nhiên bơ đẹp anh, điều này là chưa từng có .

Tiêu Chiến bất lực, anh có gọi thế nào đi chăng nữa, cậu nhỏ chẳng một chút phản ứng nào.

_ Hàm Quang Quân , Lam Vong Cơ , Lam Trạm , Lam Nhị ca ca...Á .....

_ Anh . còn. dám . gọi. lần . nữa . thử . xem.

Vương Nhất Bác trở người bất ngờ đè nghiến anh xuống giường một cách không khoan nhượng , gằn mạnh từng tiếng cảnh cáo , anh không nên trêu đùa với sư tử .

_ Á đau Yibo...

Có chút không kìm chế, bàn tay siết lấy hai vai anh, lực tay của Vương Nhất Bác không xem thường được đâu , đôi mắt cậu híp lại nhìn anh đầy sự nguy hiểm .

Tiêu Chiến nhăn mặt ủy khuất, cậu nhỏ hôm nay hung dữ với anh kìa .

Vương Nhất Bác sủng anh tận trời đâu rồi, người trước mặt anh đây là ai vậy, anh không quen .

Đôi mắt thỏ dần trở nên đỏ, rưng rưng như thể muốn khóc .

Ấy thế mà Vương Nhất Bác chẳng hề động tâm, ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn .

_ Đừng có diễn trước mặt em , minh tinh Tiêu ạ

_ Em ...em làm sao vậy ?

_ Em thì có làm sao , mấy người xem anh biểu diễn mới làm sao kìa .

_ Anh có làm gì họ ?

_ Phải phải , không làm gì, chỉ có quyến rũ họ mà thôi.

_ Anh không có .

_ Không có , chứ cái này là gì hả ?

Giật lấy điện thoại trên tay anh, mở khóa vào Weibo , chẳng cần tìm đâu xa , đã hiện ngay cái clip được fan cắt đúng cái đoạn nhảy sexy kia, còn lồng quả nhạc rất chi là hợp ngữ cảnh .

Ngã người ra sau, hất eo đung đưa theo tiết tấu, cậu dám cá, ai xem đến đây, máu mũi cũng không thể kìm chế được nữa, ca ca của cậu quá quyến rũ , nóng bỏng hút hồn .

Vương Nhất Bác tức, tại sao lúc tập cho anh, thì cậu không nhìn ra điểm này , nếu mà biết trước cậu đã vứt ngay cái động tác chết tiệt đó đi rồi .

Đã vậy anh còn bận cái áo cổ chẳng thèm cài nút, nữa kín nữa hở , có biết là có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào đó chằm chằm không hả , thật tức chết Vương Nhất Bác mà.

Cậu nhỏ nghiến răng, cái này theo như các cô gái Chanh Dây gọi là gì nhỉ, là giấm Lạc Dương đổ đó .

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, anh là không ngờ cậu nhỏ lại giận đến thế này .

Anh chỉ muốn hoàn thành tốt phần nhảy, còn muốn cho cậu nhỏ thấy, muốn nhận lời khen , nên đã cố gắng hết 100% sức lực , nào ngờ lại phản tác dụng rồi, còn chọc tức Vương Nhất Bác đến mức này .

_ Có bấy nhiêu thôi mà em nỡ giận anh sao ?

Tiêu Chiến trưng ra ánh mắt thỏ con sũng nước chớp chớp nhìn cậu nhỏ, ý định cậu nhỏ thương tình bỏ qua .

_ Hừ .
   Tiêu lão sư quả nhiên người gặp người thích nhỉ .

Vương Nhất Bác không những không hạ hỏa mà còn khí thế sung thiên , giận càng thêm giận.  Rõ ràng thỏ con nhà anh còn chưa rõ hết tội của mình đâu.

_ Yibo à !

_ Đi mà gọi A Vân Ca đi kìa .

Mà nào đâu chỉ có việc đó khiến cho Vương Nhất Bác đồ giấm nhiều đến thế.

Không có cậu ở cạnh, anh thật vô tư kéo kéo tay người khác,  còn cười nói vui vẻ,  cười đến tít cả mắt , đừng tưởng cậu đây không biết, nhất cử nhất động của anh  cậu đều thu hết vào tầm mắt, rõ từng chi tiết một .

Cái vẻ mặt đó là sao, nụ cười đó là sao, vui đến thế sao, khi không có cậu cạnh bên, liền thân thiết với người khác .

_ A ..Vân ...Ca ....hix....

Tiêu Chiến khó khăn nhớ lại lúc nãy mình đã làm cái gì .

Ừ thì chỉ là vô tình cười nói A Vân Ca một chút xíu thôi mà, ở đó anh có quen biết ai ngoài Na tỷ và A Vân Ca đâu chứ , cậu nhỏ cũng quá khắt khe rồi .

_ Anh muốn nói em là quá đáng đúng không ?

Vội lắc lắc đầu, dù có nghĩ thế thật đi chăng nữa, anh cũng không dám nói ra miệng đâu, anh còn muốn sống nha .

_ Ở đó còn Na Anh lão sư , chứ không chỉ mình anh ta.

_ Anh ...Na Anh tỷ ....

Tiêu Chiến lắp bắp, không biết nói sao cho đúng để vuốt long sư tử con hạ hỏa, quả thật lúc đó anh tương tác với A Vân Ca nhiều hơn cả Na tỷ.

_ Học gì không học, lại học Vu Bân đi đốt nhà người ta có phải không ?

_ Hix ...Yibo ...anh không cố ý mà .

_ Anh không có ý đã thế, nếu anh còn cố ý thì đến mức nào nữa đây Tiêu lão sư ?

Vương Nhất Bác nhướng mày, không hề có ý buông tha cho anh , từng câu từng chữ đều có vị giấm nồng nặc.

_ Yibo à ...em nghe anh nói, lúc đó không có em nên....

_ Nên anh đi quyến rũ người khác ?

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến sao anh càng nói càng sai thế thể hả, càng chọc tức ai kia nhiều hơn .

Nhưng quả thật là anh không cố ý mà , lúc đó chỉ là muốn chia sẻ cảm xúc phấn kích với người quen một chút , vả lại A Vân Ca là người quen của anh , cùng tham gia chương trình Our Song nữa, nên anh em thân thiết một chút mà thôi, có cần phải đổ giấm nhiều đến thế không cơ chứ .

_ Yibo à ! Anh ....anh ....

_ Anh làm sao ?

Hiện trường bây giờ thật giống như tra khảo phạm nhân, anh e dè run sợ còn Vương Nhất Bác thì khí thế bức người .

_ Anh xin lỗi mà...anh là ...anh.....

Cậu nhỏ không nói gì , thả hai vai anh ra, lần này thì muốn nghe xem anh sẽ giải thích thế nào .

_ Anh vốn không có ý gì cả, thật mà , chỉ là giao lưu một chút .....

Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy, hai tay bắt lấy áo cậu nhỏ , lắc a lắc....

_ Yibo ...sau này anh sẽ chú ý hơn mà....

Vương Nhất Bác quả thực đổ giấm không ít chút nào, mắt nhìn thấy anh thân thiết với người khác mà không phải là mình, dù biết đều là đồng nghiệp với nhau, anh cũng rất biết cách chọn người để giao lưu.
Nhưng quả thật cậu vẫn không an tâm chút nào .

Thỏ con nhà cậu đẹp người đẹp nết, tài giỏi , lại rất hiền , lỡ ai đó dụ đi mất thì cậu biết làm sao.

Đang lúc muốn quay lại nói chuyện cùng anh, nào ngờ chiếc điện thoại từ nãy giờ vẫn tự động phát , phát đến video mới, cái gì mà ai đó phía sau nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, cái gì mà thấy anh cười liền cười theo, cái gì mà gỡ pháo hoa giấy xuống giúp anh ....

Cậu nhìn chằm chằm vào đoạt cut kia, anh cũng theo hướng cậu nhìn mà chứng kiến những cảnh trong đấy .
Lúc ở trên sân khấu, anh đứng phía trước người kia, thế nên biểu hiện của người nọ anh nào có biết đâu , có ai ngờ , ánh mắt người đó nhìn anh có biết bao nhiêu sự say mê chất chưa trong đây .

Cảm nhận không khí đột nhiên hạ thấp đến mức cùng cực, lạnh thấu xương, anh đủ biết mọi chuyện xem ra không thể kết thúc thuận lợi tại đây được rồi.

Cần thoát khỏi đây, không nên ở lại lâu hơn, hậu quả sẽ khó mà lường trước được.

_ Em đói không, anh đi nấu mỳ cho em ăn .

Tiêu Chiến đi mà như chạy, anh cần làm cái gì đó cho cậu nhỏ hạ hỏa.

Anh biết cậu nhỏ đang rất là ghen, cũng phải thôi, nếu ai mà nhìn Vương Nhất Bác của anh với ánh mắt như thế, anh chẳng để yên đâu .

Nhưng việc cậu nhỏ cứ ghen thế này, anh sống cũng không được yên, và hơn hết là anh cũng đau lòng nha .

Vương Nhất Bác vừa xong công việc, chắc hẳn chưa có ăn no đâu, Tiêu Chiến quyết định nấu một tô mỳ thật ngon để dỗ ngọt cậu nhỏ .

Rất nhanh một tô mỳ với mùi thơm gây nghiện đã hoàn thành, chỉ ngửi thôi đã cảm thấy ngon rồi , bưng tô mỳ lại gần giường .

Vương Nhất Bác lúc này vẫn chăm chú chơi game , hoàn toàn chẳng bị hương vị kia quyến rũ tí nào.

_ Yibo ăn thôi .

_ .....

_ Yibo , anh giúp em nhé .

Tiêu Chiến trực tiếp bê tô mỳ nóng trên tay, gấp một đũa mỳ vàng óng, thổi bỏ hơi nóng,  rồi như chăm bé con mà kề tận miệng cậu nhỏ , Vương Nhất Bác né sang một bên, đũa mỳ cũng theo sau, né trái né phải chẳng được, sự kiên nhẫn của cậu có chút giới hạn .

Vương Nhất Bác hất đũa mỳ sang nơi khác, nào ngờ cái hất tay quá mạnh , va phải tay cầm tô mỳ của anh ....

_ A...ưm .....

Nước nóng bị đánh động, đổ văng hết lên tay anh , ửng lên một mảng đỏ ....

_ Chiến ca , anh không sao chứ .

Cậu vội bắt lấy tay anh, nhanh chóng kéo anh vào phòng tắm , xả nước lên vết đỏ ửng trên mu bàn tay kia .

_ Có đau không ?

Cậu nhỏ tự nhận mình có chút hơi quá đáng rồi, dù có giận anh đi chăng nữa, nhưng việc làm anh bị thương thế này, là cậu không đúng , là tối kị của Vương Nhất Bác .

_ Hix....đau nha.....hix....

Kì thật nước mỳ cũng không quá nóng, anh thường xuyên nấu ăn, bị bỏng thế này cũng chẳng ít, sớm đã quen.

Nhưng bây giờ anh đang rất ủy khuất nha, cậu nhỏ hung dữ với anh kìa, bắt nạt anh kìa, anh biết lỗi rồi mà.

_ Phù phù .....

Nâng tay anh , kề miệng thổi nhẹ nhẹ như an ủi , muốn đuổi đi sự khó chịu mà vết thương gây ra cho anh .

_ Cố chịu một chút, sẽ mau hết thôi .

Yên lặng mặc cho cậu nắm chặt tay mình, bôi ít thuốc mỡ xoa dịu vết bỏng.

Anh biết cậu nhỏ sẽ lo lắng cho anh mà , Vương Ngất Bác chẳng thể giận anh thêm được nữa đâu.

Đây là thời cơ thích hợp nhất để làm cậu nhỏ nguôi giận .

_ Yibo ...anh xin lỗi ....

Đôi mắt dần đỏ lên,  lóng lánh nước , trực chờ tuông trào .

_ Ngoan , sẽ không đau nữa ...

Chạm nhẹ vào má anh xoa xoa an ủi thỏ con sắp khóc kia. Cậu thừa biết đây là anh cố tình , muốn cậu động tâm mà đừng đồ giấm nữa .

Biết đấy, nhưng biết làm sao được đây, nhìn anh thế này , không động tâm thì không phải là người , huống hồ gì cậu yêu thương anh đến thế cơ chứ .

Nói thật chứ nãy giờ cậu cố kìm chế lắm mới không nhào đến ôm anh vào lòng.

Nào giờ quả thật toàn cậu theo sau dỗ anh mà thôi, giận nhau chuyện gì đó, anh sẽ tuyệt đối mà im lặng, đến mức cậu chịu không nổi tìm anh mà mè nheo .

Mấy Chanh Dây còn bảo Vương Nhất Bác cậu mất hết giá , không còn chút ít giá trị nào, cậu phải cho họ biết , cậu đây là vô giá đấy nhé.

Ngẫm lại cậu giận là đúng, chẳng có sai, nên cứ thế mà bơ anh .

Nhưng Vương Nhất Bác có bao nhiêu yêu chiều với Tiêu Chiến cơ chứ , chẳng thể làm gì khác ngoài thu lại giấm đã đỗ mà đi dỗ ngược lại ai kia đừng khóc .

_ Em...không giận anh nữa chứ ...hix...

Tiêu Chiến triệt để sử dụng ánh mắt giết người của mình mà quật ngã kiên định của Vương Nhất Bác.

_ Được được, em không giận anh nữa, mau nín nha.

Nhìn anh thế này , thật muốn tiếp tục khi dễ mà,  ai bảo anh quá dễ thương cùng quyến rũ cơ chứ

_ Hì hì , Yibo yêu em nhất.

Anh cười hì hì hôn nhẹ lên má cậu để chuộc lỗi, chỉ cần thế thôi cũng đủ làm tan đi băng sơn trên gương mặt Vương Nhất Bác rồi.

Cuối cùng tối hôm ấy hai người đã vui vẻ trở lại , ôm nhau ngủ tới sáng hôm sau.
Giao thừa đón năm mới của hai vị minh tinh trôi qua như thế đó .
.
.
.
Những tưởng hôm sau mọi việc đã trở về quy luật vốn có của nó, ai nào ngơ đâu trên Ốc Đảo, vị ca ca nào đó phải lần nữa đăng lại chiếc hình meme con chuột Dúi mặt ủy khuất rưng rưng muốn khóc kia .

Vì sao ư, vì cậu nhỏ nhà anh lại đổ giấm nữa rồi .

Lần này còn chua gấp mấy lần tối hôm qua. 

Bởi đối tượng kia là người cậu nhỏ cực kì không thích, anh cũng thế, nhưng biết sao giờ, lỡ hợp tác đóng phim với người ta mất rồi, cái hình đó cũng chỉ là hình của đoàn phim thôi mà .
.

Mắt có chút đau, đầu năm mới anh phải làm bạn với cái mụt ngay mắt , thật chẳng dễ chịu chút nào .

Nhưng điều đó không ngăn được anh cứ chăm chăm vào điện thoại để nhắn tin cho ai đó .

Đúng hơn là đang dỗ ai đó đang tiếp tục dỗi anh thì có.
Khó khăn lắm hôm qua mới dỗ ngon dỗ ngọt thành công , sáng nay lại tiếp tục ủy khuất.

Rõ ràng lỗi lần này không phải do anh mà, là yêu cầu của đoàn phim , mà cậu nhỏ vẫn triệt để làm ngơ với anh , nhắn đi bao nhiêu tin nhắn cũng không có phản hồi .

Cuối cùng anh quyết định xin lỗi cậu nhỏ công khai trên Ốc Đảo với hình con chuột dúi, với ẩn ý câu nói .

Anh yêu em, yêu em, muốn em yêu anh như anh yêu em
.
.
.

Kì thật Vương Nhất Bác ở bên kia tâm sớm đã chịu không nổi rồi, xót cho mắt anh lắm chứ , nhưng má cậu vẫn còn giận lắm, liên tiếp mấy vụ như thê, hỏi ai mà không giận cho được.

Xem ra Tiêu Chiến phải vất vả thêm nữa rồi .

_ Kim_









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top