[ Đoản ] Đời Thường 29

_ Tốt tốt cứ thế

_ Tiêu lão sư chụp thêm vài tấm nữa .

_ Ok hoàn thành .

Buổi chụp hình kết thúc nhanh chóng, Tiêu Chiến hôm nay rất có tinh thần, kết quả làm việc đạt hiểu quả cao .

_ Vất vả rồi, cảm ơn anh .
Có thể cho tôi xem hình được không ?

Anh luôn là người kính nghiệp, sau mỗi buổi chụp hình đều ở lại cùng tổ hậu cần, hỏi thăm nhân viên và còn kiểm tra lại kết quả thu được sau mỗi buổi làm việc .

Sau khi xác định kết quả đúng như mong đợi, Tiêu Chiến vui vẻ ra xe đi về .

Ngồi trên xe, anh nhắm mắt ngửa đầu tựa vào thành ghế, nghỉ ngơi chút ít .

_ Chiến Chiến, về nhà cậu hay ....

Chị quản hỏi anh xem hôm nay anh muốn về nhà của mình hay về nhà của ai đó .

_ Về nhà em đi .

Tiểu Chiến vẫn nhắm mắt mà trả lời.

Chị Lý cảm thấy lạ, rõ ràng vừa nãy tinh thần của anh rất tốt cơ mà , sao bây giờ lại cảm thấy không được tốt chút nào vậy.

_ Chiến Chiến , em mệt sao ?

Không có câu trả lời, anh chỉ khẽ lắc đầu.
Nhìn cái biểu hiện này thì chị đây biết nguyên do là gì rồi, dám cá 100%, là liên quan tới người kia.

Chị lặng lẽ ngồi trở về chỗ của mình mở Weibo xem tin tức ngày hôm nay .

Lướt dạo quanh một lượt, rõ ràng weibo hôm nay yên bình không có tin xấu gì của Tiêu Chiến và cả người kia .

Vậy thì Tiêu Chiến buồn phiền cái gì cơ chứ .

Tay chị bỗng dừng lại ở một đoạn clip vừa mới được đăng tải, là đoạn cut của show Thiên Thiên Hướng Thượng sẽ được phát sóng vào cuối tuần này .

Khều khều người ngồi bên cạnh mình .

_ Chiến Chiến ....

_ ......

_ Chiến Chiến em xem này, thú vị lắm.

Chị Lý rất có tinh thần , lây bằng được Tiêu Chiến mở mắt mới thôi, đưa điện thoại của mình qua cho anh xem .

Anh khó hiểu nhìn chị Lý, rõ ràng anh đang nghỉ ngơi, có việc gì gấp đến vậy,  chẳng phải công việc hôm nay đã xong rồi sao .

Có chút khó hiểu nhưng anh vẫn tiếp nhận cầm lấy chiếc điện thoại ....

Phụt~~~

_ Hì hì .....

Đấy , chị Lý đoán đâu có sai , Tiêu Chiến đã cười rồi đó, còn cười rất vui vẻ tít cả mắt .

Trong điện thoại đang phát hình ảnh của cậu cool boy nào đó bận tạp dề màu hồng rất chi là dễ thương để dọn dẹp phòng .

_ Đáng yêu quá hihihi...chị Lý xem này , em ấy bận cái tạp dề nhìn cưng quá .

_ Rất có cảm giác là ông chồng thạo việc nhà nhỉ .

_ Yibo có bệnh sạch sẽ, nên việc dọn dẹp tất nhiên là thạo .

Tiêu Chiến nói về Vương Nhất Bác với vẻ mặt rất tự hào .

_ Vậy à ?
    Mà hình như em không biết tạo hình mới này của cậu ta sao ?

Chị Lý có điểm thắc mắc, đáng lý ra Tiêu Chiến sẽ là người đầu tiên được xem hình ảnh Vương Nhất Bác bận tạo dề màu hồng xinh xắn này chứ.

Sao cái biểu hiện giống như lần đầu thấy vậy , lạ nha .

_ Không , em vừa mới biết đây thôi .

Tiêu Chiến hờn dỗi trả lại điện thoại cho chị quản lý, lấy điện thoại của mình ra dùng acc phụ lên weibo xem thêm những clip về cậu nhỏ .

Chị Lý mở lớn mắt, không tin đâu, lần nào mà Vương Nhất Bác chả chụp hình gửi cho minh tinh nhà cô xem trước tiên cơ chứ , dù có gấp đến cỡ nào, cũng sẻ gửi ảnh tạo trước ghi hình mà .

_ Cậu ta thật sự không gửi anh cho em xem sao ?

Chị Lý nghi ngờ hỏi lại lần nữa .

Tiêu Chiếc lắc lắc đầu chu chu môi hờn dỗi .

_ Hôm qua em ấy không có gửi ảnh, hôm nay cũng không liên lạc gì với em .

Đến đây thì chị Lý hiểu làm sao mà Tiêu Chiến có biểu hiện như vừa nãy rồi .

Là đang giận dỗi ai đó, qua nay không thèm quan tâm đến mình đây mà .
Thật hết cách với hai cái người này mà .

Chị Lý len lén gửi đi hai tin nhắn, sau đó thì thản nhiên tiếp tục ngồi lướt Weibo .

_ Chiến Chiến đến nơi rồi .

_ À , cảm ơn mọi người, ngày mai gặp lại .

Anh vẫn cắm mặt vào điện thoại xem cái gì đó, giờ này thì không còn bị fan đeo bám nữa,  theo phản xạ mở cửa xuống xe, còn vãy vãy tay chào tạm biệt quản lý cùng mọi người còn trên xe .

_ Ừ chào em, chúc vui vẻ .

Chỉ Lý miệng cười thân thiện , nháy mắt với chú tài xế, cuối cùng xe cũng lăn bánh , bỏ lại mình Tiêu Chiến đứng đó .

Đến lúc anh ngước mắt khỏi cái điện thoại để đi vào nhà thì ....

Đây không phải khu nhà của anh, mà là khu nhà của cậu nhỏ , anh nhớ rõ ràng mình bảo là về khu nhà của mình cơ mà , nhìn qua nhìn lại,  xe thì đã đi được một lúc, cũng khá xa....

Không còn cách nào khác , anh đành đi đến trước cửa  nhà Vương Nhất Bác, tra chìa khóa mở cửa một cách thành thạo như đây là nhà của mình .
.
.
.

Vương Nhất Bác cũng đang trên đường về nhà liền nhận được tin nhắn .

_ Ghé cửa hàng tiện lợi giúp em .

_ Hả ? À ừ .....

Vương Nhất Bác trùm kín người, vào cửa hàng tiện lợi, chọn nhanh những thứ cần mua rồi nhanh chóng ra xe về nhà .

Quả nhiên đèn trong nhà phát sáng.

_ Ca ca , em về rồi .

Vương Nhất Bác mở cửa , hí hửng chạy đến ôm chằm lấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa nghe nhạc đọc sách .

Tiêu Chiến bơ đẹp Vương Nhất Bác .

Cậu dụi dụi mặt vào hõm cổ anh, hít hà hương thơm tự nhiên phát ra từ cơ thể anh, một mùi hương rất nhẹ mà lại đặc biệt quyến rũ.

_ Chiến ca , anh giận em sao ?

_ Nào dám, là cậu Vương đây bơ tôi trước mà.

Tiêu Chiến lúc này bỏ cuốn sách xuống bàn, khoanh hai tay trước ngực.

Vương Nhất Bác thế mà cười hì hì. Cậu đây biết tỏng là anh đang giận cậu cái gì .

Không phải cậu cố ý không liên lạc gì với anh, cậu vẫn lén theo dõi anh đó chứ .

Nhưng nếu cậu liên lạc nhiều hơn, thể nào anh cũng sẽ đòi xem tạo hình mới cho Thiên Thiên Hướng Thượng tuần này .

Mà cái tạo hình đó , Vương Nhất Bác thật muốn chôn nó đi mà, thế nên cậu chỉ nhắn vài tin đại loại như chào buổi sáng, nhắc nhở anh ăn đúng bữa và chúc ngủ ngon, chứ không nói gì nhiều hơn .

_ Chiến ca , em sai rồi .

Mà dấu thì có được đâu, hôm nay bên nhà đài tung clip nhá hàng mất rồi, còn tung đúng đoạn cậu bận vest thêm cái tạp dề hường hòe đó nữa chứ .

_ Làm gì , buông tôi ra .

_ Chiến ca , em đóiiiii

Lây lây tay Tiêu Chiến, cậu biết anh không có nỡ giận cậu lâu đâu .

_ Chẳng phải em không ăn khuya sao .

_ Nhưng mà em muốn ăn đồ Chiến ca nấu .

Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt cún con làm nũng với Tiêu Chiến .

_ Thật hết cách với em, yên đây , anh đi nấu bữa tối .

Tiêu Chiến thuận tay cầm bịch đồ ăn mà cậu nhỏ mang về, xuống phòng bếp chuẩn bị bữa khuya cho cả hai .

Cậu nhỏ lén đi theo phía sau, núp bên góc tường miệng lẩm nhẩm đếm 1 , 2 , 3 .

_ Wang Yibooooo

_ Có em hihihi.....

Tiêu Chiến hai má đỏ bừng không biết vì tức hay vì ngại, tay cầm trên tay cái tạp dề màu hồng, hét lớn tên người nào đó đang toét miệng cười tận mang tai .

_ Em mang cái này về làm gì hả ?

Tiêu Chiến nhận ra cái tạp dề này, nó rõ ràng là cái cậu đã dùng ghi hình cho Thiên Thiên Hướng Thượng, là đạo cụ của tổ hậu cần trang phục , tại sao cậu nhỏ nhà anh lại mang nó về chứ .

_ Mang về cho anh đó, đẹp không .

_ Em đùa anh đấy hả ?

Vương Nhất Bác mặt dày cười hì hì, chạy đến đứng cạnh anh, thuận tay cầm lấy cái tạp dề đeo vào hai vai anh, còn rất nhiệt tình cột cái nơ xinh xắn sau lưng cố định giúp Tiêu Chiến .

Xong đâu đó , nhìn lại một lượt gật gù cảm thán .

Anh vốn đang bận một chiếc áo sơmi màu trắng rất mỏng , cùng chiếc quần ngắn bận ở nhà cho thoải mái , lộ ra đôi chân thon dài  đầy quyến rũ,  và bây giờ còn được cậu đeo cho thêm cái tạp dề màu hồng này nữa...

Nói muốn có đáng yêu có đáng yêu, mà muốn bao nhiêu gợi cảm quyến rũ  liền có bấy nhiêu gợi cảm quyến rũ .

Lúc này mặt của anh đã đỏ bừng như quả ớt nóng tận mang tai .
Thật ngại chết anh đi mà .

_ Quả nhiên rất hợp với anh, rất đáng yêu .

Nhìn Vương Nhất Bác cười khoái chí lại mang theo phần 5 phần khiêu kích trong ánh mắt, làm Tiêu Chiến tức xì khói, Vương Nhất Bác là lấy đâu ra cái ý nghĩ này vậy hả ?

Bận tạp dề thì anh đây đã dùng qua, nhưng không phải cái màu hồng hường hòe này , cả cái không khí ám mụi này nữa chứ,  rõ ràng là cậu nhỏ cố ý mang về chọc tức anh mà .

_ Em là muốn chọc tức anh hả ?

Tiêu Chiến xắn tay áo , với tay lấy cái mui trên giá đũa ,  rượt đánh Vương Nhất Bác .

_ Nào có, Chiến ca anh bận đẹp lắm .

_ Em đứng lại đó Wang Yibo, đứng lại.

_ Chiến ca , thật sự rất đẹp, rất gợi cảm.

_ Đứng lại, xem anh có đánh chết em không , cái tên nhóc con này  .

Vương Nhất Bác hí hửng chạy vòng quanh khu bếp, còn không quên quay người lại trêu tức anh .

Vốn Vương Nhất Bác cũng không có ý định mang nó về đâu, cậu còn không thích nó nữa.

Mà tại lúc quay hình, cậu tỏ vẻ bài xích nó, thế nên đàn anh Ngụy Đaị Huân mới đi đến nói nhỏ vào tai cậu
" Mang về cho Tiêu Chiến bận, sẽ rất thú vị "

Câu nói đó chọc đúng tim đen của cậu nha, quả thật mấy thứ đáng yêu này là hợp với Chiến ca của cậu nhất, mới vừa nghĩ tới thôi mà đã tim hồng bay phất phới rồi .

Thế nên Vương Nhất Bác đồng ý đeo tạp dề màu hồng lên người, ghi hình hoàn thiện rồi xin luôn tổ trang phục mang nó về , tất nhiên là các cô nhân viên đồng ý trước nụ cười đẹp chết người của cậu rồi.

_ Hộc hộc...Yibo em mau ...mau đứng lại ....

_ Chiến ca ...không đùa nữa ....dừng dừng ...

Vương Nhất Bác cảm thấy anh đã thấm mệt, không cần nháo thêm, giờ hai tay đầu hàng, dừng lại không chạy nữa .

Binh ~~~

_Đánh chết em , đồ cún con .

Tiêu Chiến là không cam tâm, nhất quyết phải đánh một cái cho hả giận .

_ Được được em cho anh đánh

Cậu nhỏ cũng chiều theo ý anh, không chọc tức anh nữa, ngoan ngoãn đứng yên cho anh đánh một cái hả giận .

Rồi vòng ra phía sau ôm anh vào lòng, thì thầm vào tai anh

_ Tiểu Tán , anh thật đáng yêu , anh là của riêng em .

Chụt ~~~

Còn tranh thủ hôn trộm một cái .

Tai Tiêu Chiến trực tiếp nóng bừng lên , anh cuối đầu ngại ngùng .

_ Hừ ....nói nhăng nói cụi ..anh ...anh đi nấu thức ăn .

Bên nhau không chỉ ngày một ngày hai,  mà anh vẫn bị cậu nhỏ làm cho ngại ngùng.

Giả vờ là còn đang giận , anh đẩy cậu ra , chạy biến vào khu bếp , cặm cụi nấu thức ăn.

Vương Nhất Bác đứng một bên cười híp cả mắt, hạnh phúc nhìn ca ca của mình như chú thỏ con mang tạp dề màu hồng nhảy qua nhảy nhảy lại trong bếp, đáng yêu vô cùng .

Mà nói anh có giận thì cũng đâu có vứt nó ra đâu, còn mang trên người kia kìa.

Mặc kệ, chỉ biết là hôm nay Vương Nhất Bác được ngắm mỹ cảnh nhân gian và còn được ăn ngon nữa , bị đánh một cái là quá hời rồi.

_ Chiến ca , để em giúp anh .

_Đừng phá, ngồi yêu đó đi ....

_ Em muốn giúp anh mà ....

_ Em là giúp hay gây rối thêm hả .....

Hai người lại tiếp tục nháo sự, bữa tối đến khi nào mới được ăn đây ?

.
.
.
.
_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top