[ Đoản ] Đời Thường 27
Tiêu Chiến hôm nay kết thúc công việc sớm hơn mọi ngày, công việc thuận lợi, đạt hiệu quả cao, dĩ nhiên anh vô cùng vui vẻ, tinh thần thoải mái .
Trở về nhà sớm, căn nhà riêng của anh ở Bắc Kinh, hôm nay cậu nhỏ đi quay Thiên Thiên Hướng Thượng chưa có về , nên anh không đến nhà chung của hai người
Mà nhà chung hay riêng gì cũng như nhau cả thôi, nếu muốn cả hai gặp nhau ở đâu cũng đều được.
Meo ~~~
_ Kiên Quả , papa về rồi đây .
Vừa mở cửa nhà , con gái Kiên Quả rất nhanh với bốn chân ngắn nhỏ xinh chạy đến cọ cọ vào chân anh, biểu thị mừng papa đã về , nhớ chết con gái rồi .
_ Thế nào , nhớ papa sao hì hì .
Bế Kiên Quả lên, tay vuốt vuốt bộ lông mềm mịn xinh đẹp , cô nàng phi thường hưởng thụ.
Mấy chị cứ ở đó mà ăn bánh gato với Kiên Quả đi, chả ai được cái diễm phúc này đâu, à trừ một người .
Nhắc đến mới nhớ, hôm nay anh còn chưa có vào WeChat xem cậu nhỏ có nhắn gì cho mình không.
Vừa cho Kiên Quả ăn , anh vừa vào WeChat kiểm tra tin nhắn, đúng như anh nghĩ cậu nhỏ đang đợi phản hồi từ anh .
Yibo : Chiến caaaa
Xiao Zhan : Anh đây , em ghi hình xong rồi à ?
Yibo : Ừ hôm nay quay phần ngoại cảnh .
Xiao Zhan : Đã về khách sạn chưa ?
Yibo : Em về rồi, cũng vừa tắm xong .
Xiao Zhan : Có mệt lắm không, đã ăn gì chưa ?
Yibo : Trời khá lạnh, hoạt động không đổ mồ hôi nên cũng không mệt mấy, em đang ăn, còn anh .
Xiao Zhan : Anh chưa có ăn , đang cho Kiên Quả ăn nè .
Yibo: Anh đó lại định nhịn ăn nữa có phải không hả ?
Xiao Zhan : Nào có ....
Yibo : Chiến ca , em biết anh vận cứ hay lén nhịn ăn đấy .
Xiao Zhan : Làm sao em biết ?
Yibo : Là chị quản lý nói cho em biết .
Tiêu Chiến sau khi đọc tin nhắn liền âm thầm hỏi thăm vị quản lý của mình, cuối cùng anh mới là ông chủ hay là người kia, chuyện gì cũng thành thật khai báo cho Vương Nhất Bác biết .
Yibo : Em đừng có nghe chị ấy nói bậy, anh vẫn ăn uống đầy đủ .
Xiao Zhan : Đồ ăn vặt còn không ?
Tiêu Chiến âm thầm nhìn đóng quà ăn vặt chất đầy tủ trong nhà bếp.
Cái cậu nhỏ nhà anh, cứ đi đâu về là thuận tay mang theo món ngon vật lạ nơi đó, không thì cũng mua các món vặt anh thích mang đến , ăn chưa hết đã mua thêm
Xiao Zhan : Vẫn còn nha
Yibo : Ca anh là không có ăn phải không ?
Xiao Zhan : Đâu có , anh ăn mà .
Yibo : Thế vì sao còn ?
Xiao Zhan : Yibo à , là do em mua nhiều quá đó .
Yibo: Đâu có , em mua ít mà .
Tiêu Chiến liếc mắt đếm số lượng quà vặt còn trong tủ, đủ cho anh ăn cả tháng hơn đấy chứ mà ít .
Xiao Zhan : Bao nhiêu đó đủ rồi .
Yibo : Anh ăn nhiều một chút .
Xiao Zhan : Được rồi, em đi mà lo cho em, ai mới là người ăn ít hơn hả ?
Cái cậu nhỏ này cứ nói anh mãi mà không có xem lại ai mới là người ăn ít hơn ai, từ khi quen anh cậu mới ăn chút quà vặt, chứ trước đó là dạng thanh niên cấm thực đó.
Yibo : Em nuôi thỏ mà , nuôi béo một chút ôm mới thích .
Xiao Zhan : Yibo em muốn ăn đòn có phải không hả ?
Yibo: Em muốn ăn thịt thỏ
Vương Nhất Bác nhân sinh thích nhất chính là chọc giận Tiêu Chiến, bất cứ khi nào và ở đâu .
Xiao Zhan : Thế cậu Vương mau về đây đi .
Tiêu Chiến thật nhớ cậu nhỏ , thế nên cũng hùa theo trêu nhau .
Yibo : Được ngày mai ghi hình xong em sẽ về liền .
Tiêu Chiến vừa nhắn tin với cậu vừa lướt xem các món ăn ngon ngày lạnh.
Xiao Zhan : Yibo, xem món cổ vịt này nhìn hấp dẫn quá - gửi kèm hình ảnh .
Yibo : Trong ngon nhưng có vẻ rất cay ?
Xiao Zhan : Anh nghĩ không cay lắm đâu .
Chợt cậu gửi cho anh 1 tấm hình, làm anh nhíu mày lo lắng .
Xiao Zhan : Em lại bị thương sao ?
Yibo : Lúc nãy trượt ván không cẩn thận nên té.
Bức ảnh vết thương hiện lên trên đôi chân trắng ngần của cậu , có vẻ cậu ngã khá nặng, sưng lên còn có miệng vết thương vẫn đỏ, khiến anh khó chịu và lo lắng .
Xiao Zhan : Có đau không .
Yibo : Đau nha, anh mau an ủi em đi .
Xiao Zhan : Được rồi, về rồi anh xoa xoa cho em .
Vương Nhất Bác đạt được mục đích của mình, ở bên kia cười vui vẻ .
Xiao Zhan : Em đó, bị thương rồi đừng có trượt ván nữa .
Yibo: Không sao đâu Chiến ca , em vẫn ổn mà .
Xiao Zhan : Em không biết đau sao ?
Yibo : Mấy vết thương nhỏ, cũng quen rồi , mà có vết thương, khi lướt ván chẳng phải sẻ ngầu hơn sao .
Xiao Zhan : Em có biết trên chân em có bao nhiêu vết thương rồi không hả ?
Tiêu Chiến tức giận, cậu nhỏ của anh rất thích trượt ván, anh biết chứ, và các hoạt động trò chơi đòi hỏi kĩ thuật cao , thế nên không ít lần bị thương, nặng có nhẹ có, mà chẳng bao giờ để tâm đến, cứ ngang bướng như thế, thật làm anh tức chết .
Yibo : Quả thật em không sao mà , mấy vết thương nhỏ , em vẫn có thể trượt ván tốt .
Yibo : Chiến ca ...anh đâu rồi.
Im lặng ~~~~
Yibo : Chiến ca ...anh bận gì sao ?
Vẫn im lặng
Yibo: Chiến ca anh giận em à ?
Tiêu Chiến bên kia đã bỏ điện thoại sang một bên, đi vào nhà bếp kím gì đó ăn lót dạ cho đỡ tức.
Anh chả thèm để mắt tới cậu nhỏ nữa .
Ren ren ren ~~~
Chiếc iphone 11 max pro vang lên tiếng nhạc chuông được cài riêng cho một người, chính vì thế anh biết chắc là ai đang gọi đến cho mình .
Anh thản nhiên ăn tiếp, mặc kệ chiếc điện thoại vang lên liên tục .....
Tiêu Chiến thì bình thản , nhưng ở đâu đó Vương Nhất Bác đang rất rất không ổn.
Vì sao ư ?
Vì người yêu của Vương Nhất Bác bơ đẹp cậu rồi .
Mà người yêu của Vương Nhất Bác là ai ư ?
Hỏi có thừa quá không ?
Tất nhiên là Tiêu Chiến rồi .
Ăn xong anh cầm điện thoại lên xem , có 15 cuộc gọi nhỡ , 20 tin nhắn đang chờ .
Xem xong bỏ điện thoại xuống, bế Kiên Quả lên
_ Kiên Quả nha , con xem móng chân dài ra rồi, papa cắt móng cho con nha .
.
.
.
Tiêu Chiến hôm nay đến văn phòng Studio XZ với dáng vẻ mà các nhân viên cảm thấy rất lạ.
Nói sao nhỉ , buổi sáng thì vẫn còn rất vui vẻ , đến gần trưa thì xung quanh ông chủ của bọn họ xuất một tầng băng .
Mà theo lý thì tầng băng này không giống với ông chủ tí nào , giống với ai kia hơn .
Mà hình như ai kia mà bọn họ nghĩ tới vừa mới phát Weibo .
Đăng cái gì ấy nhỉ, hình như là đăng clip trượt ván thì phải .
Cái cậu Vương Nhất Bác này trượt ván thật giỏi, rất có kĩ thuật , khác hẳn với ông chủ bọn họ .
Nhớ có lần , ông chủ bọn họ mang ván trượt mà cậu ấy tặng ra thử trượt .
Nhân viên bọn họ có chút lo lắng , ông chủ trước nay không biết trượt ván, cũng chưa có xem qua kĩ thuật, nếu cứ tùy tiện mà chơi thì không khéo sẽ ngã đau , nặng hơn còn có thể bị thương.
Mà ông chủ bị thương thì xác định thế nào cái cậu Vương Nhất Bác kia cũng tìm bọn họ tính sổ .
Nhân viên lo lắng trong lòng hồi hộp xem ông chủ bọn họ trượt ván, cầu mong sẻ không xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng thì ông chủ chỉ đứng lên ván , chỉ đứng đó một lúc, suy nghĩ ....rồi cầm điện thoại nhắn gì đó cho ai kia .
Chỉ biết là ngày hôm sao, phòng làm việc nhận được kiện hàng to, là những món đồ vật bảo hộ dùng khi trượt ván.
Khỏi cần nghĩ cũng đủ biết là do ai gửi tới .
Có vẻ như hôm đó , có ai kia đã nhắn tin cho người mà ai cũng biết mè nheo , đại loại như kiểu " Yibo , anh bị thương rồi này, đau lắm, tại học trượt ván đó "
Rồi người đó sẽ an ủi, nói mấy câu yêu thương này nọ.
Thôi thì cũng là chuyện nhà của người ta, bọn họ chỉ là nhân viên làm công ăn lương, tốt nhất không nên xen vào chuyện gia đình của ông chủ .
Tiêu Chiến đang rất bực mình, anh vừa xem clip trượt ván mới mà cậu nhỏ nhà mình vừa đăng lên weibo .
Xem ra là chưa biết tội của mình đâu, còn đăng clip được nữa mà, không chừng là clip vừa quay xong luôn đấy chứ .
Anh mặc kệ, chú tâm vào sắp xếp công việc sắp tới, bỗng điện thoại run lên, thì ra là tin báo từ tài khoảng taobao .
Trong giỏ hàng taobao đã đặt mua vài phần cổ vịt, là món mà hôm qua anh đã gửi cho Vương Nhất Bác xem .
Mấy phần cổ vịt này không phải do anh đặt mua, nhưng để tên người thanh toán lại là tài khoản của anh, địa chỉ giao hàng là nhà chung của hai người .
Tài khoản của anh dạo gần đây bật chế độ liên kết với tài khoản của cậu, chế độ này cho phép anh và cậu mua hàng hoặc thanh toán giúp người kia .
Và dĩ nhiên đóng cổ vịt này là do Vương Nhất Bác mua, nhưng bắt người trả tiền là anh .
Suy nghĩ một chút, anh liền thanh toán đơn hàng và đổi luôn địa chỉ nhận hàng từ nhà của hai người sang Studio XZ .
Còn về Vương Nhất Bác sau khi đặt xong đơn hàng thì âm thầm chờ đợi, cậu biết rằng đã chọc giận anh rồi, mau mau tìm cách hạ hỏa cho tiểu thỏ thôi .
Chẳng phải ngày hôm qua anh gửi hình món ăn này cho cậu xem sao, chắc hẳn là muốn ăn nó đây mà .
Đặt hàng và cho anh thanh toán cùng nhận hàng, cậu về rồi đợi tin nhắn của anh , hẹn nhau cả hai sẽ cùng nhau thưởng thức .
Ăn đến vui vẻ thì hẳn anh sẽ không làm mặt lạnh với cậu nữa đâu .
.
.
.
.
_ Ông chủ , có hàng của ông chủ được gửi tới.
_ Cảm ơn .
Anh nhận một hộp đựng thức ăn lớn từ trợ lý của , quả nhiên là mấy phần cổ vịt kia vừa thanh toán , rất nhanh đã được gửi tới .
Nóng hổi , còn có cả khói bay lên, ngửi thôi đã cảm thấy rất ngon rồi .
_ Mọi người dừng tay một chút, đến cùng nhau ăn đi .
Trong khi cả văn phòng Studio XZ cùng nhau gặm cổ vịt vui vẻ thì có một người đang rất không vui và nôn nóng .
Tại sao đến bây giờ mà Tiêu Chiến vẫn chưa nhắn tin cho cậu, gọi về để cùng ăn cổ vịt cơ chứ .
Tiêu Chiến phát Weibo vòng bạn bè .
Cổ vịt ăn ngon , cảm ơn .
Kèm theo đó là tấm hình cả Studio và anh cùng nhau ăn, còn bồi thêm tấm ảnh tàn cuộc nữa chứ .
Chu Tán Cẩm bình luận : Ngon không Tiêu lão sư, e cũng muốn thử món này .
Trác Thành bình luận : Trời lạnh mà ăn món này thì còn gì bằng .
Vu Bân bình luận : Này là tự mua hay ai kia mua cho, nhìn cũng rất ngon đi.
Lưu Hải Khoan : Mua ở đâu vậy Tiêu lão sư , em cũng muốn đặt cho Tám Cẩm nhà em .
Nhân viên Studio XZ : Cảm ơn ông chủ, bữa ăn rất ngon.
Khóe mắt Vương Nhất Bác giật giật không nói thành lời .
.
.
.
Tan tầm, Tiêu Chiến về nhà chung của hai người, vừa mở cửa đã thấy ai đó với bộ mặt không mấy vui vẻ ngồi tại sofa , ủy khuất nhìn anh .
Anh mang theo cả Kiên Quả, ôm mèo cưng vào nhà, đi lướt qua Vương Nhất Bác , vào phòng nhưng không đóng cửa .
Cậu rất nhanh đuổi theo , ôm chằm lấy anh từ đằng sau dụi dụi .
_ Chiến caaaaa
_ ...
_Tiểu Tánnnnn
_ Hửm Vương lão sư gọi tôi sao ? Chẳng phải là chẳng thèm để ý đến lời tôi nói sao ?
_ Đừng giận em nữa mà .
Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt cún con ngây thơ vô số tội .
_ Tôi nào dám .
_ Đừng mà, sau này em sẽ không trượt ván khi còn bị thương nữa .
_ Thật không ?
_ Thật !
Nghe lời anh tất cả .
_ Ngoan ....
Tiêu Chiến hài lòng mỉm cười, cũng chẳng làm khó cậu nhỏ nữa, hôn lên má cậu xem như là phần thưởng .
_ Chiến ca...
_ Làm sao ?
_ Em đóiiii.....
_ Ha ha...được rồi, để anh nấu bữa tối cho em ....
.
.
.
.
.
_ Kim _
Đời thường là fanfic , nhưng đâu phải tất cả là giả hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top