[ Đoản ] Đời Thường 24

Về đến khách sạn anh liền cởi áo lông thú to xụ màu đen vắt lên trên cây móc đồ có sẵn trong phòng khách sạn .

Phủi phủi vài bông tuyết nhỏ còn vươn trên chiếc áo của mình .

Hôm nay Tiêu Chiến di chuyển đến nơi quay chương trình Minh Tinh Đại Trinh Thám, một chương trình anh rất hứng thú, đòi hỏi người tham gia phải sử dụng cái đầu của mình cùng tất cả kĩ năng bản thân có được, hơn thế nữa còn được học hỏi nhiều thứ nếu muốn hoàn thành tốt trò chơi này .

Vừa đến nơi, trời đêm ở đây đổ tuyết , cơn tuyết đầu mùa.
Nó làm anh nhớ tới lời hứa của ai đó .
Hứa rằng cùng anh ngắm tuyết, hứa dạy anh trượt tuyết bằng ván đơn.

Cậu nhỏ của anh, chơi cái gì cũng giỏi, thiếu niên xuất anh hùng quả không sai .

Tâm tình Tiêu Chiến rất vui vẻ ,  hoạt bát hẳn ra.
Đến nổi xe vừa dừng liền lao xuống giang hai tay đón tuyết hệt như bé con 3 tuổi nghịch ngượm mà đáng yêu vô cùng.

Chưa hết anh còn lôi điện thoại tự sướng một tấm , xong lại nhờ chị Lý chụp cho mình tấm hình , làm cái động tác kéo kéo cổ áo trong đáng yêu chết được .

Cái áo lông to sụ màu đen này là của cậu gửi đến cho anh, dặn dò kĩ nhất định phải sử dụng nó, không được để mình bị lạnh.

Đăng xong 2 tấm ảnh lên Weibo, rồi dùng nick phụ dạo quanh xem một lần coi có tin tức gì mới hay cái gì thú vị hay không .

Phụt ~~~ Thật tội nghiệp cho Tiêu Chiến, đến uống ly sữa ấm cũng chẳng được yên thân nữa , phun ướt cả màng hình con điện thoại iphone 11 max pro .

Nguyên do sao ?

Nguyên do là cái tin ai đó bị ngáo ngơ thế nào đăng Weibo " Chúc mừng năm mới " nhưng lập tức xóa đi , thay vào đó là clip luyện tập trượt ván đầy cool ngầu .

Khổ nỗi dù có nhanh tay thế nào cũng chẳng nhanh bằng fan , thế là đã bị cap lại, truyền đi khắp mọi nơi.

Và dĩ nhiên, cậu nhỏ của anh lại leo lên hot search ngồi hóng mát , và cái hot search của anh bị out ra khỏi top .

Mở ứng dụng Wechat , anh liền video call cho Vương hot search .

Rất nhanh bên kia bắt tín hiệu phản hồi gần như tức khắc .

_ Alo Chiến ca ....

_ Hahaha ...Nhất Bác.....

Tiêu Chiến nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác là nhớ tới vụ việc kia, không khỏi buồn cười .

_ Anh cười cái gì hả ?

Tìm nơi thích hợp kê cái điện thoại, cầm ly cháo tiếp tục ăn .

_ Nhất Bác chúc mừng năm mới hahahah

Ai bảo Tiêu Chiến rất hiền lành thì đã hoàn toàn sai rồi , anh không hề đơn thuần như mọi người nghĩ đâu.
Ấm áp có , dễ thương có , hiền lành có,  nhưng tuyệt nhiên không phải hạng vừa đâu, đôi khi cũng hay chọc tức người khác lắm đó .

Điển hình là bây giờ anh đang trêu chọc cậu nhỏ đây nè.

_ Hừ anh còn cười .

_ Ha ha ha , em có vội thế nào, anh cũng không thể ngờ được em lại
" chúc mừng năm mới "sớm vậy đó hahaha

_ Còn chẳng phải lo cho anh sao ?

Đến lúc này Tiêu Chiến cũng không cười nữa, bộ mặt trở nên nghiêm túc hơn , nhìn vào màng hình, ra vẻ không vui .

_ Nhất Bác , việc đó bé xíu, em không cần ....

_ Cần , chỉ cần liên quan tới anh, mọi thứ đều cần .

Phía bên kia màng hình, anh cảm nhận được sự nghiêm túc khi cậu nói ra câu đó.

Thở dài bất lực, sư tử con của anh, lúc nào cũng thế, chỉ cần là việc liên quan đến anh, cậu liền rất để tâm, không bỏ xót thứ gì , đôi lúc còn nóng giận không kiểm soát được tâm ý, anh cần phải từ từ chỉnh cậu nhỏ này lại.

_ Được được nghe em . Nhưng em cũng không thể bất chấp tất cả có biết không.

_ Em biết.
   Anh yên tâm , sẽ không có gì đi quá quỹ đạo đâu .

_ Tạm tin em sư tử con.
    Mà em lại ăn cháo đó à ?

Lúc này anh mới để ý, Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ không cầm điện thoại, mà là tay đang cầm đũa ăn cháo , vâng chính xác là cầm đũa ăn cháo .

Anh cảm thấy nhân sinh quan cần phải thay đổi .

_ Ừm ..là cháo ....

_ Anh nói với em bao nhiêu lần rồi hả Nhất Bác đồ hộp không tốt cho sức khỏe , sao em cứ ăn mỳ ly và cháo gói hoài thế hả ?

Vương Nhất Bác ngoài mặt thì lo tất tần tật đồ ăn vặt cho anh, liên tục nhắc nhỡ anh ăn đúng bữa tránh đau dạ dạy .

Lo cho anh vậy đó , mà cứ hễ cậu ở một mình là y như rằng mỳ ly làm tới.
Chả thèm để ý gì tới cho bản thân mình gì cả , điều này khiến anh rất giận cậu nhỏ .

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi liền giật mình, húp vội ly cháo rồi thủ tiêu khuất camera , làm cho anh không nhìn thấy được nữa .

_ Ừm à .....

_ Em ừm à cái gì hả ?

_ Chiến ca. Lúc nãy về muộn quá nên em không kịp mua đồ ăn .

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu biểu thị anh đây thừa biết em đang nói dối , đừng hòng qua mặt anh.

_ Được vậy anh gọi cho quản lý của em

_ Ấy ấy anh đừng manh động thế .

_ Thế nào ?

_ Được rồi, em hứa , từ nay sẽ ăn uống đầy đủ.

_ Nếu không thì sao ?

_ Ừm nếu không thì ...thì ....

_ Cấm cửa 3 tháng nhé cậu Vương .

_ Tiểu Tánnnnn

Vương Nhất Bác bất mãn, anh và cậu vốn đã ít được gặp nhau. Vậy mà anh còn đành lòng cấm cửa 3 tháng, là muốn giết cậu sao ?

_ Nghe hay không nghe hử ?

_ Ngheeee....

_ Nhất Bác , em không được xem thường sức khỏe.  Phải biết tự chăm sóc mình có biết không hả ?
Không được làm anh lo đâu đấy biết chưa ?

Tiêu Chiến ân cần giải thích thuyết phục cậu nhỏ .

_ Em biết mà Chiến ca .
   Anh cũng vậy, chăm sóc tốt cho mình .

_ Có thầy Vương ở đây, tôi rất yên tâm nha.

_ Thầy Tiêu quá khen .

Hai người nhìn nhau phá ra cười ,  ánh mắt đầy thăm tình, chỉ hận cách nhau có cái màng hình, nếu không bây giờ họ chính là ôm nhau trao nhau nụ hôn say đắm rồi cũng nên.

_ Chỗ anh có lạnh không ?

_ Có chút ít , nhưng có áo lông kia, anh không còn thấy lạnh nữa .

Anh vừa nói lại vừa tiến đến lấy cái áo khoác lông đen mặc vào người, còn trùm cả nón, rồi nhe răng ra cười tươi , thật giống một chú thỏ xám cực khả ái.

Lực sát thương của Tiêu Chiến quá lớn , khiến Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm mãi thôi.

Thỏ con này là của cậu, không một ai được quyền chạm vào.

_ Có ấm không ?

_ Ấm , phi thường ấm .

_ Chiến ca , tuyết rơi rồi ....

_ Ừ tuyết rơi rồi ...

_ Còn chờ chi nữa , đi trượt tuyết thôi Chiến ca

_ Hảo

Anh phì cười , cậu nhỏ của anh là muốn mang anh đi trốn , muốn cùng anh ngắm cực quang , muốn cùng anh trượt tuyết ....tất cả là muốn cùng nhau....

_ Hảo

Lần nữa nhìn nhau cười, họ thật sự vui vẻ khi ở bên nhau, không có gì có thể chia cách được họ.

Cùng trò chuyện thêm lúc lâu nữa.

Vương Nhất Bác bị cơn buồn ngủ kéo tới, 2 mắt cứ híp vào nhau.

_ Nhất Bác, em mau đi ngủ đi .

_ Em muốn nhìn anh đi ngủ trước đã.

_ Ngốc, anh còn việc phải làm

_ Vậy em thức cùng anh .

_ Nhất Bác , đừng bướng mau đi ngủ đi.

_ Anh ngủ cùng em

Thật hết cách, Vương Nhất Bác là cố ý muốn kéo anh đi ngủ cùng, một mực bày ra bộ mặt cún con , ai nhùn mà nỡ từ chối cơ chứ .

_ Được anh ngủ cùng em ....

_Kim_





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top