[ Đoản ] Đời Thường 22

Phim trường đoàn phim Hữu Phỉ có một chàng trai đang rất chăm chỉ học thoại , vò đầu bức tai , cố gắng nhớ tất cả các câu chữ dài ngoằn ....

_ Yibo có điện thoại này.

A Thiên vốn định xem xem là ai gọi tới, không có gì quan trọng thì không cần quấy rối Vương Nhất Bác học thoại ....nào ngờ màng hình hiện lên dãy kí tự ....

_Không quan trọng thì chị bắt máy giúp em đi .

Vương Nhất Bác đang rất nghiêm túc vùi đầu vào câu từ đang nhảy múa loạn xạ trên nền giấy trắng.

_ Là bên XZ. Studio gọi , em có muốn.....

Không để cho cô quản lý tội nghiệp nói hết câu, cậu nhanh chống đoạt lại cái điện thoại của mình bằng tốc độ ánh sáng, khiến cho A Thiên giật giật mắt, với vẻ mặt " chị đây biết tổng ".

_ Alo ....

Quả thật là số của bên XZ. Studio gọi đến.

_ Vương Nhất Bác cậu phải giúp tôi ....

Cái âm điệu này là nữa muốn hét mà lại bắt buộc phải kiềm chế,  làm cho cậu khó hiểu không ít .

_ Chuyện gì ?

Trong lòng cậu bỗng dưng dâng lên chút gì đó rất khó tả ...lo lắng sao ?.....

Cố gắng bình tĩnh, cậu cần phải giữ cái đầu lạnh

_ Ông chủ ....

_ .....

_ Phải chính là ông chủ Tiêu Chiến đang đình công .

_ Đình công ?

_ Là không chịu để staff giúp chuẩn bị đến dự sự kiện của Bazzar.

_ .....

_Cậu Vương , chuyện này cậu phải giúp chúng tôi.
Quả thật , chúng tôi hết cách với ông chủ này rồi .

Vương Nhất Bác đang sắp xếp lại câu chữ mà mình nghe được, sắp xếp xong thì cố gắng xử lý dữ liệu để hiểu xem nó là nghĩa gì .....

_ Cậu Vương ...alo ...alo...CẬU VƯƠNG .....

Không nghe thấy phản hồi , tình hình cấp bách lắm rồi, chỉ còn một tiếng rưỡi hơn nữa thôi, mà ông chủ của họ Tiêu Chiến vẫn bày ra bộ mặt cún con tội nghiệp , nằm dài trên bàn, không chịu chọn trang phục, cũng chẳng chịu cho nhân viên make up giúp mình trang điểm, làm tóc...

Nhân viên thì xót ruột mà ông chủ thì cứ như trẻ con làm nũng đáng yêu thế kia, họ không thể nói được gì, đành nhờ sự trợ giúp từ ai đó .

Tình hình cấp bách , đánh liều hét lớn một tiếng .

_ À ừ ...để tôi ....
.
.
.
.
_

Ren ren~~~~

_ .....
_ Tiểu Tán !
_ .....

_ Tiểu Tán ngoan !

_ Hừ ....

_ Anh đừng bướng nữa, mau chuẩn bị đến dự sự kiện....

_ Không muốn nha.....Yiboooo......

Tiêu Chiến im lặng nãy giờ, lại cắt ngang lời cậu nhỏ  mà lại là làm nũng cực cao, độ sát thương quá lớn, tất cả nhân viên đang rình mò nghe lén phía sau cửa đồng loạt chảy máu mũi.

Ông chủ của họ vốn đáng yêu, nhưng rất trưởng thành và chững chạc, không có như bây giờ đâu .

Họ làm công ăn lương nha, không cần ăn cẩu lương đâu nha .

_ Tiểu Tán ngoan nha .
   Ngoài kia còn fan đang đợi anh .

_ Anh muốn em cùng đến....chúng ta đã hứa mà .....

Trong giọng nói có chút nghẹn ngào ....làm tâm của Vương Nhất Bác cũng chợt đau....

_ Em xin lỗi.....

_ Không phải do em ....

Tiêu Chiến lắc lắc đầu ....có chút bối rối, như mình đã lỡ lời ....

_ Tiểu Tán !
   Em muốn nghe anh hát ....

_ Ưm....
.
.
.
Thế rồi toàn bộ nhân viên lần nữa bị ông chủ xoay như chong chóng, bới bộ mặt cún con kia, rất nhanh lấy lại tinh thần chuyên nghiệp, nhanh chóng vào phòng phục trang chọn đồ cho sự kiện đêm nay ....

Một áo somi trắng họa tiết chấm bi nhỏ mà tinh tế, thêm áo khoác dáng dài với họa tiết sang trọng, chiếc quần nhung tôn lên đôi chân dài miên man của anh ....

Một đôi giày trắng nữa là hoàn hảo, giày trắng có vài đôi đủ kiểu dáng, nhưng anh lại chọn mẫu có dáng phổ thông nhất, rất dễ phối đồ.

.
.
.

Nói thì nói thế chứ anh vẫn có chút hụt hẫn không ít.

Tiêu Chiến chuyên nghiệp là thế mà hôm nay lại trở về làm Tiêu Thỏ manh manh .

Không tin ư , bạn cứ giơ đại máy ảnh lên đi, sẽ ngay lập tức bắt được một chàng trai 28 tuổi chả biết làm sao mà cứ chu chu môi, rồi lại mím môi, ơ kìa còn cả bĩu môi thế kia ...

Bộ mặt này chính xác là đang hờn đang dỗi cái gì đó , vừa đáng thương mà lại cực kì đáng yêu....

_ Thật đẹp

Chẳng biết có phải vì nghe đâu đó có một chú thỏ con đang buồn lòng hay không, mà chủ nhà rất là tâm lý khi tặng cho chú thỏ bó hoa đầy  yêu thương.

Nhưng điểm thu hút sự quan tâm của anh chính là bông hoa hóa thành chú thỏ cột nơ đỏ đáng yêu cực kì .

Bên cạnh đó càng khiến anh vui hơn hẳn, chú sư tử con của anh cũng ở đây nè, bên cạnh , là luôn luôn ở bên cạnh anh .....

Bó hoa thật sự rất đẹp, đỏ rực đầy kiêu hãnh cùng sự đáng yêu của thỏ và sư tử con, tất cả gói gọn bởi màu của hi vọng, màu xanh mà cậu nhỏ nhà anh yêu thích nhất .

Hôm nay anh gặp lại người đã từng khai sáng con đường đầy thử thách này của anh.

Thư Kỳ đại tỷ, sư đồ đã lâu không gặp mặt có dịp trò chuyện vui vẻ .
.
.
.
Cậu nhỏ muốn nghe anh hát, muốn nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu , vậy thì anh sẽ ở trên sân khấu phát ra hào quang chờ đợi cậu

Nhanh chóng vào hậu trường thay đổi trang phục , sắp tới phần trình diễn của anh.

Tất cả thật hoàn hảo, anh hài lòng với sự lựa chọn của mình hôm nay ....

Nhưng có vẻ anh nên rút lại ý nghĩ trên khi chân mang đôi giày đã được anh chọn lựa trước đó .

_ Thôi chết lấy nhầm rồi....
 
Tiêu Chiến nghiến răng đầy oán giận, không thể tin được mình lại đi lấy nhầm giày, nhầm giày của Vương Nhất Bác, càng hận hơn chính là chân cậu nhỏ lại lớn hơn anh cả mấy size .

Hại anh bây giờ phải mang giày bị rộng dư ra cả một khoảng lớn , rõ ràng là anh cao hơn cậu mà, tại sao lại vậy chứ ....

Vương Nhất Bác thật đáng ghét .

Ren Ren ~~~~

Linh thật đấy, vừa nhắc thì cậu nhỏ liền gọi điện tới ngay .

_ Yibo ...

_ Chiến ca ...sắp tới phần trình diễn của anh phải không ?

_ Phải !
Thật tiếc em không thể trực tiếp nghe anh hát .

_ Chiến ca , em luôn bên anh ....

_ Yibo....anh ....

_ Không nghe được ở đó, thì em sẽ nghe anh hát cho riêng em ...

_ Yibo...tới giờ rồi...anh phải ra sân khấu....

_ Chiến ca !
   Anh là tuyệt nhất.
.
.

" Chỉ cần có em ở bên cạnh , là anh mãn nguyện rồi "
Vì em mà anh dùng tích góp 3 năm này , vượt qua đại dương rộng lớn để gặp em "
.
.
.
Hôm nay anh lại tỏa sáng, một lần nữa "Mãn Nguyện " chính là tất cả tấm lòng mà anh dành cho những ai yêu mến mình, và cả nữa kia của đời mình .
.
.
.
.
Yibo : Chiến ca ...em đợi anh ....

Phần trình diễn kết thúc trong vô vàn tiếng hò reo cùng sự tán thưởng cũng là lúc anh nhận được tin nhắn từ cậu nhỏ của mình .
.
.
.
Cạnh ~~~

_ Yibo ....

Anh gọi lớn tên cậu , tiến tới cùng ôm chặt lấy nhau ....

Chẳng cần biết buổi tiệc rượu gì đó, khi nhận được tin nhắn, chẳng biết thực hư thế nào, anh vẫn xin lui trước, tức tốc chạy về khách sạn...anh hi vọng .....

Quả thật , căn phòng đã có ai đó ngồi đợi anh đi làm về rồi đây này .

_ Tặng anh...tình yêu của em .

Vương Nhất Bác rất biết khiến người yêu của mình cảm động, bằng chứng ư.

Bằng chứng là cậu nhỏ đã dùng hành động quỳ gối một chân, hai tay nâng niu bó hoa giành tặng anh .

_ Ra là em sao ?

Bó hoa này hệt bó hoa ở sự kiện mà anh được nhận, lúc ra về anh đã rất muốn mang theo, nhưng bó hoa lại biến mất không thấy đâu ....bây giờ lại ở trong tay Vương Nhất Bác ....

_ Một chút gia vị đánh lạc hướng vị ngọt thôi mà .

Anh hiểu câu nói này của cậu, bó hoa thật sự là của cậu nhỏ cùng Bazzar bàn nhau tặng cho anh.

Lại hệt như vụ chiếc xe của cậu chở anh ra sân bay, giữa đường lại đổi sang xe khác, tránh fan truy đuổi .

Lần này, chiêu cũ dùng lại chuẩn bị thêm một bó hoa khác đánh lạc hướng dư luận ...này là vừa đấm vừa xoa đây mà ....

_ Cảm ơn em Yibo ....

_ Cảm ơn thôi là đủ sao ?

Vương Nhất Bác nháy mắt tinh ranh nhìn Tiêu Chiến cười gian .

Tiêu Chiến trợn mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác .

Ấy thế chứ,  vào mắt cậu thấy chính là đáng yêu vô cùng

_ Anh cảnh cáo em, Yibo , không được lại gần anh .

Tiêu Chiến dần dần lùi ra sau, né tránh móng vuốt của sư tử con đang muốn vồ mồi.

_Chiến ca !
Hôm nay anh rất thuyệt....

_ Anh nói em nghe không Yibo ...né xa anh raaaaaa

_ Muộn rồi Chiến caaaaa
.
.
.
.
Đêm nay còn rất dài ....

.
.
.
.
_Kim_

.
.
.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top