[ Đoản ] Đời Thường 12 - Hậu Happy Camp
CẮT.....
Tiếng đạo diễn hô lớn, kết thúc ghi hình cho chương trình Happy Camp
_ Cảm ơn , mọi người vất vả rồi .....
_ Vất vả rồi , cảm ơn mọi người.....
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt cuối người chào mọi người từ dàn khách mời cho đến các nhân viên hậu kì , còn ở lại phụ giúp nhân viên dọn dẹp phim trường ....
_ Mọi người ở lại cùng đi ăn chứ .
Thầy Hà leo lên ghế hô lớn lời mời các vị khách mời cùng đi dùng bữa tối .
_Được được ....
_ Đồng ý.....
Ai nấy đều hào hứng rủ nhau đi ăn, ghi hình cả một ngày trời, mọi người ai cũng đói meo rồi.
_ Thật xin lỗi.....
_ Em cùng Yibo cũng đi....
Vương Nhất Bác định xin từ chối, bởi hôm nay Tiêu Chiến bảo ngày mai không có lịch trình, tối nay sẽ sang nhà cậu nghỉ ngơi , cho nên cậu muốn về sớm một tý, muốn có không gian riêng với anh .
Nào ngờ Tiêu Chiến nhanh chóng cướp lấy lời cậu , gật đồng ý .
.
.
.
.
Thế là cả dàn khách mời đông đủ theo chân thầy Hà đi quẩy, à nhầm đi ăn tối.....
.
.
.
Nhóm người gồm có Tiêu Chiến ngồi giữa, bên tay trái là Trác Thành , tay phải là Vu Bân, và kế Vu Bân là Vương Nhất Bác....
_ Ực.....
Vu Bân cảm thấy sống lưng lành lạnh, đánh ực một cái, cảm giác có gì đó sai quá sai , muốn đổi chỗ qua ngồi cạnh Trác Thành nhưng khổ nỗi rằng Tiêu Chiến đang giẫm lên chân cậu đây này , còn khuyến mãi thêm cái liếc mắt đầy thân thiện.
Vương Nhất Bác lúc này đã đóng băng không khí xung quanh bằng khuôn mặt điểm trai của mình rồi.
.
.
.
_ Mọi người hôm nay vất vả rồi , cạn ly....
Thầy Hà phấn khởi , khơi nguồn cụng ly chúc mừng , ai nấy điều nâng ly hưởng ứng, và anh cũng thế, cụng ly một cách nhiệt tình..
.
.
Tiêu Chiến đã uống cạn hai cốc bia lớn, và có ý định nâng cốc thứ ba , liền bị cậu nhỏ nhà mình ngăn lại.....
_ Chiến ca ....không nên uống nữa....
Vốn dĩ tửu lượng của Tiêu Chiến rất tệ. Nếu Ngụy Vô Tiện tửu lượng tốt tới đâu thì anh lại thảm hại tới đó, uống ly thứ ba chắc chắc sẽ gục....
_ Không sao. ......
Bác bỏ sự ngăn cản, anh ngửa đầu tiếp tục nốc ly thứ ba trong sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác và cả Vu Bân cùng Trác Thành .....
" Thôi xong rồi " đây chính là câu chạy trong đầu cậu nhỏ lúc này đây.
.
.
.
.
_ Vu Bân ..hức .....nào cùng anh hức.... uống tiếp...hức.....
Tất cả mọi người ai cũng đều đổ dồn mọi sự chú ý về anh .
Cái con người sau 3 ly bia đã say không còn biết trời trăng gì, hai má anh bắt hây hây đỏ, đôi mắt mơ màng long lanh nước, đôi môi lúc thì chu chu , lúc lại bĩu nhẹ , trong cực kì cực kì khả ái.
_ Chiến ca.....
Lúc này Vương Nhất Bác không nhìn nổi cảnh Tiêu Chiến của mình ngã ngã người vào Vu Bân, mè nheo đòi cậu cùng anh cạn hết ly tiếp theo, lại còn nắm tay người ta lôi lôi kéo kéo ra chiều thân thiết lắm .
Vu Bân xác định mình sắp bị cho một dao hi sinh oanh liệt rồi , khẽ đẩy đầu Tiêu Chiến ra khỏi vai mình.....
_ Ồ.....
Nào ngờ Tiêu Chiến lại thuận đà ngã luôn ra phía sau , cũng may có Trác Thành vội đỡ lấy anh tránh ngã khỏi ghế, trực tiếp anh vòng tay ôm luôn cổ Trác Thành .....
_ Wow .....
Tất cả mọi người đồng thanh , tự động nhấc ghế của mình lùi ra sau một khoảng.....bất quá động tác cũng quá đồng bộ.....
Không hay rồi, hầm băng di động âm 20 độ xuất hiện rồi......
_A ...tôi ...không cố ý ....
Trác Thành nói cũng thành nói lắp luôn rồi....hoảng sợ cực kì đứng phắt dậy, làm người nào đó đang tựa hết thân thể mình vào người kia mà suýt té luôn xuống đất.
Suýt té là vì lẫn nữa có người đã nhanh chân đỡ anh, ừm ....hình như là bế luôn Tiêu Chiến lên thì phải...
.
.
.
.
_ Làm phiền.....người này là của tôi.....
Vương Nhất Bác bởi vì bị bất ngờ nên phản ứng có phần hơi chậm hơn một chút, lại ở trái chiều nên không kịp thời đón anh lúc anh bị ngã , bị người khác tranh mất ca ca của mình.
Bước từng bước mang theo hàn khí bức người, nhỏ nhẹ thốt ra một câu đầy sự đe dọa cùng tính chiếm hữu cực kì cao....cậu nhỏ không cần biết gì nữa, trực tiếp giật lấy Tiêu Chiến đang trên tay người kia ....xoay người bế anh đi thẳng ra ngoài .
_ Xin lỗi....hôm khác sẽ chuộc lỗi....
Bước chân càng lúc càng nhanh, lướt qua người nào, người đó sẽ bất giác rùng mình.........
.
.
.
.
.
_ Đại Huân...cậu lại lập công rồi.....
Thầy Hà nháy mắt cười đầy nguy hiểm về phía Ngụy Đại Huân đang đứng ngáo ngơ ra đó......
_ Em nghĩ...mình nên đi du lịch vài ngày ....
.
.
.
_ Ai muốn đặt cược không ?
Ai đó trong dàn người lên tiếng.....
_ Cược cái gì .....
_ Cược xem Tiêu Chiến lão sư mấy ngày xuống được giường.....
.
.
.
.
Tất cả như chìm vào im lặng bởi câu nói trên......
.
.
.
.
_ Tôi nghĩ một ngày .....
Trác Thành lên tiếng, Vu Bân nháy nháy mắt, tiếp lời....
_ Hẳn là hai đi.....
_ Chắc là ba .....
Thầy Hà cũng xen vào cuộc vui, kế tiếp ai nấy đều nhao nhao bàn luận sôi nổi.....
_ Vương Nhất Bác sẽ không ra tay nặng vậy đi....
_ Ai mà biết được...dám lắm đó....
_Tiêu Chiến đồng ý sao....
_ Sao chăng gì...say quá mức còn biết gì đâu....
_ Bất quá Tiêu lão sư khi say thật câu nhân quá đi....
_ Đúng vậy, quả thật câu nhân....
_ Vương lão sư làm sao kìm chế nổi đây ?
_ Làm sao mà buông tha dễ dàng được....
.
.
.
Ngụy Đại Huân đứng một bên lắc đầu ngao ngán nhìn anh em bạn bè đang bàn tán rất là có tâm.....lặng lẽ thay họ cầu bình an ....
.
.
.
.
Vất vả lắm Vương Nhất Bác mới có thể mang anh về nhà an toàn, suốt đường đi, anh nào có chịu ngồi yên, cứ nghêu ngao hát ca, quơ tay múa chân, quấy rối cậu lái xe.....
_ Yibo ...hức ...em thật đẹp nha....hức...
_ Anh ngồi yên nào .....
_ Yibooo.....anh muốn xem cơ bụng của em .....
_ Chiến ca....ngoan nào.....
_ Yibo anh ...muốn...hức hức.....
.
.
.
Hết sờ mặt cậu, lại đến cơ bụng xoa xoa mấy cái....rồi.......lại......
.
.
.
.
.
Thật may Tiêu Chiến lăn đùng ra ngủ trước lúc bàn tay hư hỏng tiến xa hơn....
.
.
.
.
Bế anh đặt lên giường, cậu kéo chăn đắp lại cho anh sau khi đã giúp anh lau sơ qua người và thay một bộ đồ ngủ hình con thỏ xám tai cột nơ đỏ cực đáng yêu....
_ Á...ưmmmmm....
Nào ngờ bị một lực kéo mạnh, cậu ngã nhào nằm đè lên người anh.
Cái người đáng lẽ đang ngủ kia lại trực tiếp chủ động cướp lấy môi cậu ngấu nghiến.....
Chưa hết bất ngờ.....đột nhiên anh nắm lấy hai vai cậu lật người lại, đè nghiến cậu xuống giường ghì chặt, có phần mạnh bạo không buông....
_ Đau....ưm...ưmmmmm
Không để cậu nhỏ kịp kêu đau, anh ngồi trên người cậu tiếp tục nụ hôn mãnh liệt của mình...
.
.
.
.
Nếu anh đã có lòng thì cậu đây xin chiều, sủng Tiêu Chiến là phương chăm của Vương Nhất Bác này.
Thế là cậu cũng nhắm mắt mà hòa vào nụ hôn ngọt ngào của anh....
.
.
.
Sợi chỉ bạc lấp lánh nối liền cả hai khi dứt nhau ra ....
_ Chiến ca...sao hôm nay chủ động vậy....
_ Ai cho phép em ....hức ...gần gũi với...hức... người khác ...hức....hức....
Xem ra là anh vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh tươi đâu.....
_ Anh là đang ghen sao....
_ Hừ ...không có.....
Tiêu Chiến giận dỗi, ngồi hẳn xuống bụng cậu mà nhún một cái, xoay mặt sang một bên, chả thèm nhìn cái khuôn mặt đáng ghét kia nữa ...
_ Hì....
_ Cười cái gì....hừ....hức.....
_ Đáng yêu quá .....
Vương Nhất Bác biết rằng anh đang ghen nên tâm tình rất tốt, miệng cười đế không khép lại được....trêu chọc anh....
_Đáng ghét ....
Tiêu Chiến bị chọc cho tức chết, tay cào loạn lên người cậu nhỏ của mình....
_ Ưm....a......
_ Em la cái gì ...hừ.....
_ Chiến ca....
_ Sao
_ Anh mà còn làm loạn thì ......
_ Thì sao chứ hả ....hức ...hức....
_ Chịu trách nhiệm đi.....
_ Trách ...trách nhiệm ...gì..
Anh mở lớn mắt, đảo qua đảo lại, như nhận ra điều gì đó bất thường đến từ phía sau mình....
Anh là cảm nhận được, vật nhỏ đó đang dần lớn lên...kích thước không thể xem thường được đâu ....biết mình chọc phải ổ kiến lửa rồi...mặt anh chuyển hóa thú vị từ đỏ dang trắng xanh .... Tốt nhất là tìm đường chạy thoát thân trước đã.....
_Chạy đi đâu....
_ Á...
Lần này là cậu nhỏ nhanh hơn vị ca ca , đảo người đổi vị trí cả hai, khiến cho mặt Tiêu Chiến vốn đã đỏ lại còn đỏ hơn ....
_ Chiến ca.....
_ Anh ....anh.....
_ Ưm ưm......
Nhấn chìm anh vào nụ hôn mãnh liệt chẳng kém gì anh chủ động ban nãy.
Anh nên biết rằng, hôm nay không chỉ mình anh biết ghen, mà cậu cũng biết ghen.
_ Yibooo....anh ...anh mệt.....anh muốn ngủ
_Chiến ca .....em thế này....sao mà ngủ đây....
Cậu nhỏ là không câu nệ lễ nghi tiểu tiết gì nữa, bắt lấy bàn tay nhỏ của ca ca chạm vào vật phình to ra của mình kia....ây ya....nắm chặt không cho anh rụt tay lại trốn tránh
_ Yi...Yi...bo...
Cái dòng Sư tử mà ghen ấy, nó không có dễ thõa thuận đâu....vậy nên .....đoán thử xem ai là người thắng cuộc trong vụ cá độ kia.....
.
.
.
.
.
.
_Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top