[ Đoản] Đời Thường 11
Tiêu Chiến sau khi kết thúc phần trình diễn ở Đêm Thịnh Điển Mùa Thu 2019 liền xin phép về trước, trông anh khá mệt mỏi, ban nhân sự chương trình cảm thấy thật xót nên cũng đồng ý cho anh về sớm .
Anh đi thẳng ra bãi đỗ xe , chui ngay vào bên trong, nào ngờ bên trong xe có người đang đợi sẵn....
_ Bảo bối anh mệt rồi sao ?
Anh thoáng giật mình bởi chất giọng trầm ấm ấy ....rồi lại nhanh chóng xem đó là chuyện hiển nhiên, lập tức anh nhào vào lòng người đó .
_ Yibooooo.......
_ Ừ em đây.....
Vương Nhất Bác không biết ở trong xe của anh tự khi nào, cậu vốn sợ bóng tối, thế mà ngồi trong xe cũng không bật đèn, lặng yên mà chờ anh.
Đôi bàn tay to lớn ôm trọn anh vào lòng , xoa xoa an ủi vị ca ca nào đó đang làm nũng với cậu.
_ Mệt chết anh rồi ak ......hix...hix....
_ Đừng khóc.....
Chả là người anh lớn này vốn kìm nén cảm xúc trực trào từ khi trên sân khấu lúc biểu diễn, khó khăn lắm mới kìm nén lại được, nào ngờ gặp phải cậu , trực tiếp tuông trào .....
Anh không phải là mệt tới phát khóc, mà là cảm xúc.....cảm xúc khiến anh không thể kìm nén bản thân .....
Quẹt quẹt nước mắt vào áo cậu nhỏ, chu chu môi hơn dỗi.....
_ Tất cả đều tại em.....hix...hix....
_ Tạo sao là tại em chứ.....
_ Tại em cướp mất trái tim của anh rồi.....lại dấu kĩ quá...anh không tài nào tìm ra được......
_ Chiến ca ...em sẽ không bao giờ trả nó cho anh .....
_ Ừ...hix hix....có trả anh cũng không ...lấy...hix ..hix.....
_ Chiến ca ....anh hát rất hay.....
_ Yibo.....
_ Em biết...anh chọn bài hát này vì sao ....cảm ơn anh......
_ Em đánh giá mình .... hơi cao rồi đấy....
Bác bỏ vậy thôi chứ có một ai đó mặt nóng tai đỏ, cố vùi đầu vào cơ bụng 6 múi của cậu dụi dụi mà trốn , như một bé mèo con , khả ái hết phần thiên hạ ......
_ Chiến ca .....
_ Hửm......
_ Em rất vui.....
_ Anh...cũng rất vui....
_ Vậy nên anh ngoan nào.....đừng khóc nữa.....
_ Là hạnh phúc...hix..hix....anh khóc vì hạnh phúc khi anh có em.......
_ Phải...anh chỉ được phép khóc cho mỗi mình em thấy thôi ...
_ Ưm...ưm...hix hix.....
_ Nhưng mà.....
_ Hửm.....
Nhận thấy cậu nhỏ nhà mình ngập ngừng muốn nói gì rồi lại thôi, kì lạ .....
_ Ừm ...ca...anh làm dơ hết áo của em rồi......
Vương Nhất Bác ngập ngừng chỉ chỉ vào cái áo vest cậu đang bận .
_ Hừ....
Tiêu Chiến tức nha, cậu là xem anh không bằng cái áo của cậu đi.
Anh giận dỗi, hai tay đẩy cậu ra xa....ánh đèn đường hắt vào bên trong ....
Chớp một cái....chớp hai cái.....hớp ba cái ....
Trước mắt anh đây chính là cái áo vest hệt như anh đang vận trên người....
_Phì....hì hì.....Yibo.....
_ Chiến ca ......
Anh cười cậu cũng cười, bàn tay to lớn lần tìm nên hơi ấm quen thuộc, nắm lấy, anh xoay tay lại, đan xen tay cả hai lại với nhau .....
Hơi ấm loan tỏa....ấm áp tậm tâm can....
.
.
.
.
Yibo ....
_ Hửm....
_ Em chính là phong cảnh đẹp nhất đời anh .....
_ Anh là tâm can bảo bối của em .....
Nếu Wang Yibo là chú sư tử con luôn thể hiện tình yêu một cách mạnh mẽ .
Thì anh chính là một chú mèo thông minh mềm dẻo mà tinh tế
...
Cả hai chính là duyên trời định ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top