[ Đoản ] Đời Thường 1- TTL


Tại buổi đầu đọc kịch bản của đòan phim Trần Tình Lệnh, nhìn quanh một lượt toàn là mỹ nam nha.

Trần Tổng gật đầu hài lòng .
Ông đã khó khăn lắm mới casting được đoàn thiếu niên anh tuấn tiền đồ sáng giá này, nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy nam chủ thứ hai ở đâu.

_ Vương Nhất Bác chưa đến à ?

_ Hình như vẫn chưa ?

Lưu Hải Khoan lên tiếng, anh là người vào vai Lam đại , là huynh trưởng của nam chủ thứ hai, nên có chút lưu ý bạn diễn này .
.
.
.

_ Được rồi, mọi người có thể nghỉ trưa, buổi chiều chúng ta tiếp tục.

Trần Tổng kết thúc buổi tập thoại đầu tiên, giải tán đám mỹ nam này, bảo họ mau đi dùng bữa trưa đi .

_ Tiêu Chiến ....

Chợt ông gọi người con trai tên Tiêu Chiến lại, đây là nam chính của đoàn phim lần này ,  nói nhỏ với anh .

_ Lát nữa Vương Nhất Bác đến, cậu cố gắng bắt chuyện với cậu ấy .

_ Tại sao vậy Trần Tổng ?

Cậu trai cao ráo với vẻ ngoài hiền lành, nụ cười  ấm áp , phi thường thuận mắt này sau khi nghe lời dặn dò có chút khó hiểu .

_ Vì cậu ta hệt như Lam Trạm .

Nói rồi ông xoay người đi, bỏ mặc Tiêu Chiến đứng ngơ ra đấy một lúc tự hỏi đây là ý gì ?

_ Anh Chiến , mau đến ăn đi.

Trác Thành là người đang vẫy vẫy tay thay thu hút sự chú ý , gọi anh mau đến nhập bọn .

Năm người tụ tập ăn trưa, cũng như là làm quen với nhau nhiều hơn, dù sao thì cũng sẽ cùng nhau đồng hành trong bốn tháng sắp tới .

_ Xin chào !
   Tôi có thể ngồi đây được không .

Bỗng đâu xuất hiện một chàng trai xinh đẹp mang khí chất băng lãnh , cả giọng nói cũng khá trầm .

Đứng cạnh bàn , rất lịch sự dò hỏi .

_ Là Vương Nhất Bác phải không ?

Người nhận ra cậu trai đó đầu tiên là Lưu Hải Khoan, anh đặc biệt chú ý người vào vai đệ đệ của mình.

Nghe gọi tên cậu khẽ gật đầu, những người ở đây cũng chú ý tới người tên Vương Nhất Bác này .

_ Mau mau ngồi đi.

Vu Bân hào hứng kéo cái  ghế bên cạnh mình mời người mới đến ngồi.

Vừa hay cái ghế này cạnh Vu Bân mà lại sát bên phía còn lại với nam chính .

_ Em là Vương Nhất Bác vai Lam Vong Cơ .
Xin được chỉ giáo nhiều hơn .

Cuối người chào hỏi một  cách trịnh trọng rồi cậu mới bước đến bên bàn và ngồi xuống.

_ Không dám không dám , mọi người ở đây đều là lính mới, cùng nhau học hỏi .

_ Phải phải.  Cùng nhau học hỏi .

Vu Bân tiếp lời của Kỉ Lý , mọi người cười nói vui vẻ .

Riêng chỉ có anh vẫn chưa  hề lên tiếng , đồng dạng bới anh là Vương Nhất Bác ngoài câu chào hỏi tự giới thiệu, không nói thêm gì , hoàn toàn im lặng ăn cơm trưa...
.
.
.
Một cậu thanh niên an tĩnh, mặc cho các chàng trai khác múa tay múa chân làm quen với nhau.
.
.
.

_ Này ...em là Nhất Bác phải không ?

Tiêu Chiến mỉm cười , tiến lại gần đưa cho cậu một chai nước khoáng .

_ Cảm ơn .

_ Em kiệm lời quá nhỉ ?

Anh có cảm giác rằng chỉ có một mình độc thoại, cái cậu nhỏ này hỏi gì trả lời nấy hoàn toàn không nói gì thêm, quá lạnh lùng rồi.

_ Em sinh năm bao nhiêu vậy Nhất Bác ?

_ Năm 1997

_ Wow nhỏ hơn anh tận 6 tuổi nha .

  _ Ừm , anh già nhất đoàn A Lệnh .

Có ai nói với bạn rằng Vương Nhất Bác rất thẳng thắng , có gì nói nấy chưa , đây chính là minh chứng , một mũi tên đâm ngay hồng tâm .

Tiêu Chiến đau lòng nha, đúng vậy, ở đoàn thiếu niên A Lệnh thì anh chính là lớn tuổi nhất nhì đi.

Binh ~~~

Tiêu Chiến không khách khí , tay đánh luôn cậu nhỏ không biết trên dưới này , ai đời vừa gặp mặt đã nói những lời này .

_ Vu Bân cũng 91 mà , anh không già.

_ Ừ anh rất trẻ .

Bỏ lại một câu này, Vương Nhất Bác đứng lên đi thẳng ra ngoài.

_ Tập hợp rồi , còn muốn ngồi đó sao ?

_ À à ừ......
.
.
.
_ A....

Vai nam chính Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến có lời thoại rất nhiều , mở cuốn kịch bản ra, anh không khỏi hít một ngụm khí lạnh đau thương, bộ dạng thật buồn cười.

Trái lại, người ngồi cạnh anh đây , an tĩnh xem kịch bản như thể chẳng có việc gì xảy ra, quá yên lặng .....

_ Không có thoại ? Thật không công bằng .

Tiêu Chiến chính là bức xúc , cùng là song nam chủ, tại sao thoại của anh nhiều đến thế mà cậu nhỏ này hầu như chỉ nói vài từ .

Giật lấy cuốn kịch bản của cậu, lật qua lật lại, nước mắt lưng tròng , anh thật tủi thân quá mà ...

Hết cách rồi, vốn dĩ Lam Vong Cơ hệt như người ngồi cạnh anh, hoàn toàn an tĩnh đến sợ .
.
.
.
.

_ Chiến ca .....

_ Hả

Trên đường đi bộ về khách sạn sau buổi tập thoại, chợt có ai gọi anh từ phía sau .
Tháo tai phone xuống để nghe rõ hơn .

_ Nhất Bác sao .

_ Em không có nơi để về .

_ Hả ?
.
.
.
Tiêu Chiến cảm thấy thật đau đầu, tại sao cái cậu nhỏ kia lại ở phòng của anh vậy .

Vì cậu ta bảo vừa đến nên đoàn phim chưa kịp sắp xếp phòng ở, thế là trú tạm phòng của anh .

Có lý nào lại vậy, nhưng sự thật là Vương Nhất Bác đang ở tại phòng của anh rồi còn rất tự nhiên soạn đồ đi tắm ....
.
.
.
_ Chiến ca ....

_ Hả hả ?

_ Em đói ....

Đôi mắt cún con chớp chớp. ..

_ À ừ ....hả ...?

Tiêu Chiến bị xoay vòng vòng rồi, Vương Nhất Bác vừa tắm xong, lại cứ thế mà lộ thân trên với cơ bụng 8 múi săn chắc, vỗ vỗ vai anh, bảo rằng mình đói rồi.

Đói rồi thì tự đi mà ăn, nói với anh làm gì. 
Mà cái vẻ mặt kia là sao, Vương Nhất Bác mặt lạnh đâu rồi ...

_ Anh nấu mỳ cho em đi .

Chẳng hiểu lời nói của Vương Nhất Bác có mị lực gì mà bây giờ Tiêu Chiến quả thật đang nấu mỳ cho cậu .

Nhìn cậu bé nhỏ hơn mình 6 tuổi kia hí hửng thưởng thức tô mỳ nóng hổi, anh vô thức mỉm cười.

Tiêu Chiền vỗ vỗ mặt mình,  là nhìn sai rồi, nhìn đâu ra Vương Nhất Bác mặt lạnh ăn mày mà ra hí hửng vậy ?

Anh biết cậu nhỏ tên Vương Nhất Bác này, trước đây từng gặp mặt ở show Thiên Thiên Hướng Thượng , lần đó balo của anh chính là được mượn cho cậu dùng làm đạo cụ ghi hình .

Ấn tượng lần đó chả khác gì bây giờ, soái và lạnh cả nhảy rất đẹp.

Anh cực kì bị cuốn hút vào điệu nhảy đó, rất thích .

Thật không ngờ , sau cuộc gặp ngỡ thoáng qua đó , bây giờ họ lại đồng hành với nhau trong bộ phim mới , còn là song nam chủ, thật đáng mong chờ.

_ Anh nhìn xong chưa ?

Giật mình, lúc này anh mới nhận ra rằng mình quá thất thố rồi, ai đời cứ nhìn chằm chằm người ta đang ăn cơ chứ .

_ Đồ ăn nguội rồi kìa .

Cậu hất hất đầu vào bát mỳ có phần lạnh đi của anh.

Ngại ngùng cười trừ, cắm mặt húp vội tô mỳ, rồi thuận tay dọn luôn cái tô cậu nhỏ vừa ăn xong chạy biến .

Anh nào biết có một con sư tử con đang cười nhếch mép vô cùng đắc ý .

Vương Nhất Bác nhớ mãi chàng trai bận áo khoác hồng trong nhóm X NINE tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng lần ấy.

Ngay giây phút chàng thanh niên ấy cười lên, lộ ra nanh thỏ , tim cậu chính là lệch đi một nhịp , quyến luyến mãi không thôi.

Nhưng vì công việc bận rộn lại chẳng liên quan nhau , nào có cơ hội gặp lại người trong lòng , ấy thế cậu luôn âm thầm theo dõi

Trời không phụ lòng người,  biết tin đoàn phim Trần Tình Lệnh casting , mà người ấy lại là nam chủ , vừa vặn thế nào cậu cũng có hảo cảm với tác phẩm này, liền nộp hình đi casting .

Vì sao là nộp hình, vì quả thật Vương Nhất Bác rất bận, không trong mong gì, chỉ hi vọng nhận được một vai nhỏ trong đoàn mà thôi .

Lần một đánh trượt, lần hai đến thử vai Tiết Dương vẫn không thành , cậu có chút thất vọng, cơ hội gần gũi với anh xem ra rất khó .

Nào ngờ cậu nhận được điện thoại của biên kịch Dương Hạ , chẳng màn trái lịch trình , cậu tự mình đặt vé may bay đến thử vai lần 3....chẳng biết trời xuôi đất khiến thế nào mà vai nam chủ 2 thành công vào tay mình .

Vương Nhất Bác kinh hỉ , quả thật là ông trời đang chóng lưng cho cậu đây mà , đã thế thì việc gì không tiến tới cơ chứ .
.
.
.
.
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ , ngủ thế nào đây, phòng chỉ có duy nhất một cái giường, mà người thì là số nhiều , cũng không thể ngủ cùng người ta được.

Vốn anh và cậu cùng xuất thân từ boyband nhưng cả hai không thân thiết đến nỗi cùng ngủ chung giường.

Anh là chủ nha , cậu là khách , không đúng, là xâm nhập bất hợp pháp mới phải, anh lại lớn hơn cậu, không thể để cậu nhóc này ngủ sofa được .

Vừa lúc anh quyết định nhường giường cho Vương Nhất Bác , thì cậu nhóc đó đã yên vị trên chiếc sofa từ lúc nào không hay,  nhắm mắt đã ngủ rồi , cậu nhỏ này bảo nhỏ chứ đâu có nhỏ, cũng gần 1m8 đi, cho nên chân dư ra khỏi ghế kia kìa.

Mỉm cười, cầm theo cái chăn anh nhẹ nhàng đắp lên người cậu, tránh chạm phải sẽ bị đánh thức, mang cái ghế con lại gần, vừa vặn cho cậu gác đôi chân dài lên đấy ...
Nhìn cậu nhỏ này ngủ cảm giác thật bình yên, khác hẳn với cái mác thường ngày cậu khoác lên người .

Còn nhỏ như vậy, mà đã dấn thân vào chốn này , thật không dễ dàng gì , ít nhất lúc ngủ, vẫn là bộ dáng trẻ con thật đáng yêu .....
.
.
.
.
Sáng hôm sau thức dậy, anh đã thấy Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đến nơi tập hợp rồi .

_ Nhất Bác sớm ...

Tiêu Chiên rất có tinh thần, chào buổi sáng với cậu nhỏ.

Không có tiếng đáp lại, Vương Nhất Bác chỉ chăm chú soạn đồ cần thiết để mang theo .....
.
.
.

Hôm nay mọi người bước vào thời gian tập huấn các kĩ năng cùng võ thuật,  đoàn phim mời tới những chuyên viên có tay nghề cao.

Ai nấy đều hết tâm với bộ phim này cố gắng luyện tập.

Tiêu Chiến thì thổi sao, Vương Nhất Bác tập đánh đàn, rồi cả dáng đi tướng đứng , hành lễ ra sao cho chuẩn mực.....

_ A đói quá ....

Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến cảm thấy rất đói, buộc miệng nói ra ....

Chẳng hiểu thế nào , trước mắt anh xuất hiện bịch Snack khoai tây , còn là loại mà anh thích ăn.

Hai mắt Tiêu Chiến sáng rỡ, nhưng anh vẫn còn lý trí lắm , xem xem ai là người mang bánh cho mình .

_ Nhất Bác...

Vâng người cầm bịch Snack cho anh không ai khác chính là cool boy Vương Nhất Bác , cả sáng giờ chả nói lấy được một câu, chỉ chăm chú vào luyện tập  vừa giải lao thì mất tích , mà bây giờ đứng đây trước mặt anh với đồ ăn vặt .

_ Cho anh sao ?

Anh thận trọng hỏi lại lần nữa, dù sao thì cậu nhỏ này ai cũng bảo là lạnh lùng khó gần vậy mà .

_ ....

Vẫn là không trả lời, mà tay cứ giơ ra trước mặt , như hỏi tóm lại có ăn hay không

_ Cảm ơn Lão Vương ....
.
.
.
.

Ps: Đời thường 1* TTl là mấy đoản Kim viết về 2 ae lúc quay A Lệnh nha cả.

_Kim_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top