Trả lại... [Bách Lý x Mặc Nhiễm ]

Bọn họ nói hai người thật đẹp đôi, nhìn thế nào cũng là xứng đôi vừa lứa.

Nam nam thì thế nào ?

Nam nam vẫn có thể kết thành phu thê, nam nam vẫn có thể vì đất nước của mình mà tiến hành cầu thân.

Cái gọi là liên hôn chính trị đó, liệu sẽ có cái kết thế nào đây ?

" Chúc mừng Vương Gia "

Người nhìn ta bằng ánh mắt trầm tĩnh nhưng không khỏi che giấu được ý vui bên trong, nhàn nhạt hỏi " Ngươi chúc mừng cái gì ?"

" Chúc mừng Vương Gia được như ý nguyện ". Ta liền nhanh miệng trả lời, tay thì chải tóc cho người, ngày thành thân của chủ tử nhà mình, ta tuyệt đối không để bất kỳ sơ xuất nào xảy ra.

" Chỉ là liên hôn chính trị.
Có gì mà đáng chúc mừng"

Chủ tử nhà ta ngoài miệng nói cứng thế thôi, nhưng ta rõ được trong lòng người sớm đã tràn ngập ý vui.

Từ nhỏ ta đã mang ơn Vương gia, theo làm tỳ nữ thân cận cho người, có chuyện gì mà ta không biết. Càng không thể không nhận ra, trong một lần liên bang với nước bạn, Vương Gia Bắc Đường Mặc Nhiễm rất thưởng thức con trai thứ của Thượng thư Bách Lý Đình, người đó gọi Bắc Lý Hoằng Nghị.

Về sau hai nước liền có chút bất hòa có thể dẫn tới chiến tranh dân chúng lầm than, cũng chính Vương gia ra chủ ý với Hoàng thượng, dùng kế liên hôn để giữ hòa bình giữa hai nước.
Còn tự nguyện hy sinh bản thân mình, mong muốn được chỉ hôn với Bách Lý Hoằng Nghị.

Vương gia là người nhu hòa nhưng lại cao ngạo, nếu tâm không có người, nhất định sẽ không dùng chính mình làm vật hy sinh, càng không chung gối với kẻ mình không yêu.

.

.

.

Vương gia cùng Vương quân trước mắt người khác chính là trời sinh một cặp.

Dung mạo hai người đều là khiến người khác phải lóa mắt mà nhìn, cùng mang dáng vẻ trầm tĩnh chính chắn đáng tin tưởng.

Thi thư tài họa lại càng không phải bàn tới, một người xuất khẩu thành thơ, một người xuống bút thành văn nhất nhất tài hoa hơn người.

Nếu không phải người kia, thật không biết ai có thể xứng với đối phương hơn hai người bọn họ.

" Bánh hạnh nhân rất thơm, ngươi dùng thử đi. "

" Ngươi để tự ta ăn. "

Miếng bánh nhỏ từ tay Vương quân uy đến bên miệng người, Vương gia mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy, ăn đến vui vẻ.

Đôi phu phu cũng thật khiến cho kẻ độc thân ngậm đắng nuốt cay khi tình chàng ý người đẹp như thơ sống động hơn tranh ngọt ngào như mật.



" Hỷ Nhi, ngươi mang bát mỳ này tới cho Vương quân đi "

" Vâng thưa Vương gia "
Ta vui vẻ mang bát mỳ đi, chân vừa rời khỏi trù phòng, liền không thể cười vui được nữa.
Trong lòng không khỏi thay người mà chua xót, Vương gia nhà ta đúng là mệnh khổ.

Người ngoài không biết nhưng ta sao lại không nhìn ra được chứ.
Hai người bọn họ trước mặt người ngoài liền tình nồng không ai sánh bằng, thế nhưng hỷ sự diễn ra đã hơn 3 năm cũng chưa một lần chung chăn gối.

" Vương quân.
Mời người dùng "
Sợi mỳ óng ánh vàng nước dùng trong vắt thơm ngát hương vị ngọt ngào thơm ngon.
Một bát mỳ trường thọ duy nhất Vương gia tự tay mình làm cho Vương quân, tình ý nào có thể không có, người mù cũng có thể nhìn ra...chỉ là người kia mãi chẳng nhìn thấu.

.

.

.

" Vương gia.
Sắc mặt người hôm nay tái xanh.
Có cần truyền thái y không ? "

Ta nhìn có chút không đành lòng, Vương gia nhà ta mấy ngày nay sắc mặt không tốt, người còn chẳng thiết ăn uống cái gì, thân thể suy nhược đi trong thấy.
Dù người có lắc đầu ý bảo chỉ là bệnh vặt không cần phiền tới thái y, nhưng ta là không cam tâm, liền chạy đến thư phòng tìm Vương quân.

Vương quân mặt không cảm xúc, còn chẳng thèm ngẩn mặt lên nhìn ta một cái, những gì ta nói không biết ngài ấy có nghe thấy gì không.

Ta thật không hiểu nổi, quyển sách kia suy cho cùng có cái gì quan trọng hơn Vương gia nhà ta chứ ?

.

.

.

" Vương gia.
Thân thể người không tốt.
Chiến trận lần này có thể không đi không ? "

Mắt ta đỏ hoe nhìn người cầu xin.
Người không trách không mắng, chỉ nói nơi biên cương bị bọn dã lai khuấy động, dân chúng lầm than, thân là Vương gia còn cầm chức Đại tướng quân người không đi thì ai đi.
Ta cầu xin người lần này chinh chiến sa trường mang ta theo, để ta có thể từng thời từng khắc chăm sóc người cùng tiểu chủ nhân.

Người lắc đầu, bảo ta ở lại thay người chăm sóc cho Vương quân thật tốt cùng với nụ cười thập phần chua xót.

.

.

.

Cửa thành mở ra nghênh đón đại quân khải hoàng trở về sau mấy tháng chiến trận diễn ra, nơi biên cương lập lại trật tự, ta vui mừng đến không kìm nổi cảm xúc, đứng trên tường thành mà chờ đợi.

Đoàn quân hùng hùng tráng tráng khí thế hào hùng tiến vào thành... chỉ là thiếu mất đi một người...

Ta thất thần trở về phủ Vương gia như người mất hồn, trên tay cầm lấy mảnh ngọc bội bị vỡ làm hai được vị phó tướng kia trao lại, nước mắt đã không thể nào rơi được nữa.

Bước vào sân viện ta nhìn thấy hắn, Vương quân Bách Lý vẫn là dáng vẻ băng lãnh nhàn nhã ngồi bên trong đình viện yên tĩnh thể như không hề để tâm tới bất kỳ thứ gì bên ngoài.

Dáng vẻ luôn lạnh nhạt thờ bất cần đó của hắn thật khiến ta căm hận.

Căm hận tới mức ta còn chẳng thiết lễ nghi gì nữa, trực tiếp đứng trước mặt hắn mà gào mà thét " Ngươi trả Vương gia lại cho ta đi.
Cầu xin ngươi, trả Bắc Đường Mặc Nhiễm lại cho chúng ta đi... "

Vương quân à không...hắn không còn là Vương quân nữa, hắn là Bách Lý Hoằng Nghị cao cao tại thượng, không còn bất kỳ dính líu gì với phủ Vương gia chúng ta nữa.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt ngờ vực không hiểu kẻ điên như ta đang loạn nháo khóc lóc cái gì.
Ta cười chua xót, gạt đi nước chầm chậm nói cho hắn biết.

Vương gia nhà ta rất ghét bánh hạnh nhân, người thích ăn nhất là hoa quế cao, nhưng người nói bởi vì Vương quân không thích hoa quế cao nên người mới cho làm bánh hạnh nhân.

Bát mỳ trường thọ đó không phải hạ nhân làm, mà là tự tay người nấu, ủ bột làm mỳ nấu nước dùng, tất cả tự tay người làm.
Chỉ vì sợ Vương quân thấy mặt người liền mất hứng ăn không ngon, nên mới bảo ta mang tới, còn căn dặn tuyệt đối đừng nói cho Vương quân biết là người làm.

Vương gia nhà ta yêu người, thật tâm đối đãi với người, những lúc ân ân ái ái trước mặt kẻ ngoài, cũng chính là lúc tim ngài ấy rỉ máu đầy đau đớn .

Thà rằng cứ tránh mặt nhau, cho người người nhà nhà đều biết hai người là thủy hỏa bất dung còn không đau đớn bằng giả thân mật hạnh phúc trước mặt người khác, để rồi đêm đến tự mình ôm lấy nỗi đâu không nói nổi thành lời.

Ta nói cho hắn biết, có một lần hắn nhận được lá thư từ nước nhà và vì chuyện gì đó mang buồn phiền vào người còn uống rượu đến say mèm, loạn nháo cả Vương gia phủ, chính Vương gia nhà ta hầu hạ hắn nghỉ ngơi chăm sóc cả một đêm không ngủ.

Và cũng chính lần đó ta không còn thấy Vương gia người cười thêm một lần nào nữa.
Người cũng không cho ta nói cho hắn biết " Vương quân người được làm cha rồi đấy. "

Lần này Vương gia xuất chinh, ta biết đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi.
Tìm cho mình một nguyên do rời xa người mình yêu, để cắt đứt mối nghiệt duyên này, tìm cho mình một đáp án, một lối đi...

Chỉ là ta không ngờ tới, lần này Vương gia một đi không trở lại...đứa nhỏ chưa một lần cất lên tiếng khóc...

" Bách Lý công tử...người có có biết Vương gia nhà ta yêu người không ? "

Ta hỏi hắn, dùng danh xưng xa lạ mà xưng hô, bởi vì người này đã không còn là người của phủ Vương gia nữa.

" Bách Lý công tử...người có từng động tâm với Vương gia một lần nào không ? "

" Bách Lý công tử...Vương gia nhà ta chết rồi...đứa nhỏ cũng không còn..."

" Bách Lý công tử...vật này trả lại cho người..."

Ta đưa cho hắn mảnh ngọc bội đã nhiễm huyết của Vương gia nhà ta...mảnh ngọc mà người chưa kịp tặng cho người mình yêu...

" Vương quân...người nhận ngọc rồi...có phải cũng nên trả Vương gia lại cho chúng ta...trả người lại cho phủ Vương gia không ? "

.

.

.

_Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top