Chương 6: Lời tỏ tình trước mặt các thiên thần
Thạch Anh ngồi lướt điện thoại trong phòng Nhất Bác thì nhận được tin nhắn từ giám đốc sản xuất
[ Cô Triệu, ảnh chụp đã sửa xong rồi, nếu Vương tổng có rảnh thì cô đưa anh ấy đến studio nhé! Ảnh gốc tôi vẫn đang giữ nè!]
[Ok! 30 phút nữa gặp]
Nhất Bác vẫn đang ngồi lướt điện thoại, Thạch Anh hắng giọng thu sự chú ý của cậu về phía cô nàng:
- Ê! Có ảnh rồi! Đi lấy không?
- Đi!
Hai người nhanh chóng đến studio xem xét ảnh rồi lấy những tấm ảnh Nhất Bác muốn lấy, cụ thể là giám đốc sản xuất sẽ truyền file sang cho một gmail bí mật của Nhất Bác. Sau khi đã hoàn thành giao dịch bí mật, Thạch Anh và Nhất Bác quay về công ti, cô mở điện thoại xem ngày thì ngồi xuống nhìn Nhất Bác cắm đầu vào màn hình máy tính để xem lại những tấm ảnh mới được chuyển vào gmail
- 6 ngày nữa là tết thiếu nhi! Bây giờ đến cô nhi viện một chuyến không?
- Không! Hôm nào đến tết thiếu nhi mới đi!
- Tôi nghĩ cậu nên đến đó vào hôm nay đi! Tôi mới nghĩ ra một trò cực kì thú vị! Đánh nhanh thắng nhanh!
- Cậu có cao kiến gì?
Cô nhướng lông mày tinh ranh nhìn cậu, cậu dường như đã hiểu ra những kế hoạch trong lời nói của cô.
- Cụ thể làm như nào trên đường đi tôi sẽ nói với cậu! Bây giờ đến đó nói chuyện với bọn trẻ đi!
Hai người đi đến cô nhi viện, Nhất Bác vào nói chuyện với quản lí rồi ra ngoài sân chơi với những đứa trẻ trong cô nhi viện. Nơi đây là một tay Vương Nhất Bác xây dựng nên, ban đầu chỉ là một cô nhi viện nhỏ bé, tồi tàn nhưng từ sau khi có sự giúp đỡ của cậu, nơi này càng ngày càng đẹp. Bọn trẻ đến đây sẽ không phải buồn vì thiếu tình thương vì các cô bảo mẫu do Nhất Bác chọn đến đều là những người hiền lành thốt bụng, ngoài ra cậu và Thạch Anh cũng thường đến cô nhi viện thăm những đứa trẻ. Thạch Anh cũng thường xuyên thay Nhất Bác đến cô nhi viện đưa bọn trẻ đi chơi. Bọn trẻ trong cô nhi luôn được các cô bảo mẫu nhắc nhở rằng phải luôn biết ơn Vương Nhất Bác.
Khi thấy cậu đi ra, bọn trẻ đã thi nhau chạy đến bu quanh người cậu, cậu không cười với mọi người nhưng đối với trẻ nhỏ thì khác, cậu sẽ luôn mỉm cười một nụ cười rất nhẹ nhàng, nụ cười lúc ẩn lúc hiện. Cậu luôn yêu quý những đứa trẻ vì chúng rất ngây thơ, không toan tính.
- Mấy đứa nghe chị nói nè!
- Dạ- Lũ trẻ đồng thanh
- Sắp tới á! Bác ca sẽ dẫn vợ tương lai đến ra mắt với các em á!
- Thật ạ?- Đám nhóc ngước lên nhìn Nhất Bác với đôi mắt to tròn lấp lánh
- Đúng rồi! Anh ấy rất đẹp a~!
- Các em có thể giúp anh một số chuyện khi anh dẫn anh ấy đến không?- Vương Nhất Bác ngồi xuống vuốt tóc cô bé nhỏ tuổi nhất.
- Vâng ạ!
Trước Tết thiếu nhi một ngày, Vương Nhất Bác qua rủ Tiêu Chiến đến trại trẻ cùng cậu. Do đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ nhãn hàng rồi nên khoảng thời gian này của anh rất rảnh. Thạch Anh chở hai ngươi đến cô nhi viện rồi đi đỗ xe, chủ yếu là cô muốn để cậu và anh nói chuyện với nhau.
- Em muốn anh đến đây để xem xét sắp xếp cho tụi nhỏ. Ngày mai em có làm tiệc cho tụi nhỏ ở đây nên em muốn tụi nhỏ vui vẻ một chút.
- Được a~
- Anh vào làm quen với tụi nhỏ cùng em nha!- Nói rồi cậu kéo tay anh vào sân chơi của mấy đứa nhóc.
Bọn nhỏ thấy cậu nắm tay anh cũng đã hiểu được phần nào. Chúng vui vẻ chạy đến bu quanh cậu và anh nhao nhao lên.
" Nhất Bác ca ca! Anh đẹp đẹp này là ai vậy?"
" Aaa! Anh ấy đẹp quá đi!"
" Ca ca xinh đẹp chơi với tụi em nha"
Anh mỉm cười nhìn bọn trẻ:
- Được a~! Nhưng các em đưa anh đi tham quan đã rồi anh sẽ chơi với các em.
- vâng ạ! Anh theo bọn em nha~!
- Anh đi với bọn trẻ đi! Em còn có chuyện nói với quản lí.- Nhất Bác mỉm cười xoay người rời đi.
- Ừm!
Bỗng nhiên anh cảm thấy áo mình bị giật giật xuống, cái giật ấy rất nhẹ. Anh nhìn xuống thấy một cô bé ba tuổi thắt nơ đỏ đang ngước lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, hai má phúng pha phúng phính, đôi môi như quả anh đào lại còn có một nốt ruồi dưới môi giống hệt anh. Cô bé cất tiếng:
- Ca ca đẹp! Bế em với.
Anh mỉm cười cúi xuống bế cô bé trên tay. Bọn trẻ thấy vậy liền nháo nhào lên đòi anh bế. Anh chưa kịp nói gì thì Thạch Anh liền chen vào bọn trẻ:
- Bế gì mà bế! Các em lớn hết rồi không tự đi được à? Ca ca đẹp bế các em có mà gãy lưng! Phải biết thương ca ca chứ!
Mấy đứa nhóc nghe xong liền cúi mặt xin lỗi anh. Anh mỉm cười cúi xuống xoa đầu từng bé nói không sao. Một đứa trẻ dường như đã nhìn thấy điều gì đó thú vị liền hét lên thích thú:
- Ca ca xinh đẹp với A Diệp có nốt ruồi giống nhau kìa!
" Aaa! Đúng rồi! Ca ca với Diệp Diệp giống nhau thật a~"
" Diệp Diệp giống ca ca xinh đẹp với Nhất Bác ca ca ghê á!"
- Hửm? Sao lại giống cả Nhất Bác ca ca?
- Ca ca không thấy thôi chứ lúc Tiểu Diệp nhăn nhó khó chịu nhìn giống Nhất Bác ca ca lắm luôn á!- Một đứa nhóc lại lên tiếng
- Há há há há- Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Thạch Anh lại phá lên cười.- Đúng là giống thật! Có khi nào Diệp Diệp là con của anh với cậu ta không thế?
- Em cứ đùa! Chúng ta đi thăm quan thôi!
- Vâng! Vâng!- Thạch Anh ôm bụng nén lại tiếng cười rồi đi theo Tiêu Chiến.
Bọn trẻ rất nhanh chóng thân với anh, có đứa còn tặng anh con thỏ bông nữa. Đứa bé nhỏ nhất nhóm- Tiểu Diệp- rất dính lấy anh, lúc nào cũng ôm khư khư anh như sợ rằng nếu bé thả lỏng tay thì anh sẽ bị người khác cướp mất vậy. Anh đã xem qua khu vực tổ chức tiệc, nó rất dễ thương, phù hợp với trẻ nhỏ. Lúc chia tay bọn trẻ để về nhà, bọn chúng bắt đầu ầm ĩ lên muốn anh ở lại chơi thêm nữa, nhờ Thạch Anh chơi gắt nên chúng mới im lặng lại. Tiểu Diệp đến kéo tay áo anh mà năn nỉ:
- Tán ca! Ngày mai ca đến chơi với bọn em nhé! Em muốn chơi với Tán ca!- Ánh mắt long lanh đánh gục tâm trí Tiêu Chiến.
-Ừm! Mai anh sẽ đến tặng quà cho các em! – Anh mỉm cười đưa ra dấu ngoặc tay
- Anh hứa nhé!- Cô bé nhấn ngón tay cái ra dấu chốt
- Ừm! Các em ngoan nhé! Mai anh sẽ đến!
Bọn trẻ vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh. Anh ngồi trong xe chống cằm nhìn ra ngoài đường mà mỉm cười. Nhất Bác liếc qua gương chiếu hậu thấy anh cười cũng bất giác nhếch miệng cười theo.
- Bọn trẻ hôm nay có phiền gì anh không?
- Không! Tôi rất vui khi chơi cùng mấy đứa nhỏ! Nếu tiện thì mai hai người có thể đưa tôi đi cùng dự tiệc với bọn nhỏ không?
- Được chứ!
Thạch Anh về nhà nhìn Tiêu Chiến vui vẻ chọn đồ ngâm nga hát, cô mỉm cười rồi gửi tin nhắn cho Nhất Bác:
[ Tâm trạng vui vẻ đấy! Chắc chắn ngày mai sẽ thành của cậu thôi!]
[ Cậu đng ở đâu? Sao lại biết anh ấy vui?]
[ Tôi thấy lúc nãy ở trong xe nên đoán thôi! Cậu không tin à?]
Lúc Nhất Bác hỏi cô, cô cũng hơi thót tim vì đang lén ở nhà người yêu của cậu mà! Mặc dù cô giúp Tiêu Chiến tấn công Nhất Bác nhưng cô vẫn sẽ giữ bí mật về màn tỏ tình vào ngày hôm sau vì nó sẽ góp phần làm nên một bất ngờ tuyệt đẹp dành cho anh trai nuôi của cô.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế xem TV bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó liền hỏi Thạch Anh:
- Lúc bọn trẻ dẫn anh đi tham quan anh có thấy một chỗ che bằng bạt xanh rất rộng. Chỗ đó là sao thế? Anh nghe có đứa nhóc nói do ở đó có người tự tử nên bọn chúng không được đến gần.
- Không đâu! Chỗ đó là đang tu sửa. Hiện tạm ngưng hoạt động để tổ chức tiệc đón tết thiếu nhi cho bọn trẻ. Vì muốn tránh bọn trẻ lại gần nguy hiểm nên bọn em bịa chuyện đấy!
- Bịa thế tụi nhỏ không ngủ được thì sao !
- Ayza ! Bọn nó thì sợ gì chứ ! Có lần em làm tiệc ngủ mà bọn nó còn xem phim ma kia kìa !
- Haizzz
Hôm sau Thạch Anh lái xe chở anh đến cô nhi viện tham dự tiệc cùng bọn trẻ. Anh đã mang đến rất nhiều hộp quà nhỏ để tặng cho các bé. Bọn trẻ thấy anh liền nhao nhao lên như ong vỡ tổ, chúng đến ôm anh như thể cả năm mới gặp một lần vậy, bỏ quên cả Vương Nhất Bác và Thạch Anh đang đứng bê mấy hộp quà lớn.
Anh cúi xuống xoa đầu từng bé rồi trao cho các bé những hộp quà nhỏ. Hộp nào cũng như hộp nào nhưng bọn chúng đều rất yêu quý và trân trọng. Anh tặng cho mỗi bé một cái móc treo chìa khóa có gắn chuông nhỏ. Đó là móc chìa khóa do tự tay anh thiết kế với hình con thỏ và một củ cà rốt bé xinh. Bọn trẻ thích thú lắc lắc cái móc treo rồi đặt lên đó một nụ hôn. Đứa nào đứa nấy thi nhau đến hôn má anh.
Bọn trẻ đi cất quà xong liền khoác balo nhỏ lên đi ra chỗ xe bus của viện. Anh cũng đi lên xe bus để nói chuyện với các bạn nhỏ. Các cô bảo mẫu thì đi xe khác. Xe bắt đầu lăn bánh đến công viên giải trí. Anh ở trên xe dặn dò lũ trẻ là phải đi theo canh và các cô bảo mẫu, không được tác rời ra. Đứa nào cũng răm rắp nghe theo anh. Tiểu Diệp ngồi trên đùi anh cũng dụi dụi vào người anh tỏ ý 'nghe lời anh hết'.
Khi kết thúc chuyến đi chơi, trời cũng chập tối, mọi người về cô nhi viện tổ chức tiệc. Tiểu Diệp bỗng dưng kéo anh đi đến chỗ hôm qua còn che bạt xanh. Cô bé dắt tay anh bước vào đó, anh cảm thấy hơi lo nên cúi xuống nói nhỏ với cô bé :
- Tiểu Diệp à ! Chỗ này nguy hiểm lắm ! Chúng ta không nên vào đây đâu !
Bỗng nhiên đèn vụt sáng, lúc này anh thấy có một người đang đứng trước mặt mình, anh ngước lên nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng nhìn anh mỉm cười ôn nhu. Anh nhìn xung quanh thấy trang trí rất nhiều bóng bay trái tim, lối đi rái đầy hoa hồng dẫn đến bàn ăn đã được soạn đầy đủ, trên bàn còn có một cây nến và chai rượu vang chưa mở nữa. Nhất Bác bỗng nhiên quỳ xuống dưới chân anh đưa lên bó hoa có để một hộp nhung đỏ ở giữa. Cậu ngước lên nhìn anh :
- Em biết điều này sẽ rất thiệt thòi cho anh nhưng em mong muốn anh hiểu cho em. Em đã yêu anh rất nhiều rồi ! Em yêu anh ngay từ lúc mới nhìn thấy anh. Anh thấy trong suốt 23 ngày qua em đã tặng anh những bó hoa với những lí do vô lí nhưng đó chính là tấm lòng của em. Vì em yêu anh nên muốn tặng những bông hoa và những món quà đẹp nhất cho anh. Muốn mang cả thế giới về cho anh. Hôm nay món quà em tặng sẽ không phải kẹp cà vạt hay đồ cài áo gì nữa, em muốn tặng anh chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của em dành cho em. Em muốn anh sẽ luôn để em bảo vệ anh, muốn anh luôn luôn xuất hiện trước mặt em mỗi sáng, muốn mỗi khi mở mặt ra sẽ thấy anh đầu tiên và muốn trước khi đi ngủ được nhìn thấy anh. Có lẽ anh cảm thấy 23 ngày này tình yêu của em chưa đủ vững chắc nhưng em mong anh sẽ cho em cơ hội để chứng minh sự bền chắc của tình yêu em dành cho anh. Anh cũng đã từng thắc mắc rằng tại sao các em cư xử với anh lại khác với mọi người thì đó là do em luôn muốn anh đặc biệt hơn người khác. Anh là người đặc biệt nhất trong trái tim em.
- Tôi...- Anh đứng im một chỗ, nước mắt trực trào ra
- Chiến ca ! Em yêu anh !
-...- Hiện giờ anh không biết nói gì, chỉ biết khụy xuống ôm lấy cổ cậu mà khóc.
- Anh vậy là như thế nào?
- Anh...anh cũng..yêu em.
Cậu mỉm cười vuốt vuốt lưng anh cho anh ngưng khóc rồi cậu đẩy hai vai anh ra:
- Anh đứng lên đi đã! Em còn chưa cầu hôn xong.
- Ưm
- Anh ! Làm người yêu em nhé!
-Je suis d'accord*- Anh nói một câu tiếng Pháp
Cậu mỉm cười đeo nhẫn cho anh, chiếc nhẫn bạc đính Rubi làm bàn tay thon trắng của anh càng trở nên nổi trội.
Bỗng dưng bọn trẻ từ đâu xuất hiện vỗ tay như pháo. Có hai đứa nhóc còn đi xung quanh hai người tung cánh hoa hồng nữa. Thất là cảm động muốn khóc mà. Bỗng dưng có một cô bé lên tiếng :
- Sao hai người không hôn nhau ? Em xem phim Hàn Quốc thấy người ta tỏ tình xong còn hôn môi cơ mà !
- Đúng đó đúng đó !- Mấy đứa trẻ đứng xung quanh gật đầu lia lịa
Sau khi nghe được hậu viện nói vậy, cậu liền ôm eo anh mà đặt xuống một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Thạch Anh đứng quay video mà vui muốn nhảy cẫng lên.
-Thế là từ hôm nay anh đã là người yêu của em rồi !- Cậu nhìn anh mỉm ười
- Khoan đã !- Thạch Anh bỗng dưng chen vào
( AU: Thạch Anh là chuyên gia xen vào chuyện của người khác nhưng xen có ý tốt chứ không có xen kiểu zô ziên nha các chị :3)
-Hai người xưng hô như này thấy sao sao á! Hay là thay đổi cách xưng hô cho Nhất Bác xưng anh, anh Chiến xưng em đi cho hợp! Dù sao hai người cũng cách nhau có 2 tuổi thôi mà! Lúc trước ba mẹ tôi cũng xưng vậy á.
- Ừm! Cậu ta nói đúng đó! Ca thấy sao ?- Cậu vẫn ôm eo anh.
- Cũng được. – Tai Tiêu Chiến đỏ lên
- Chúng ta thống nhất xưng hô như vậy nhé! Em yêu!
- V....Vâng...Anh!
"Á Á Á Á! OTP tôi đến với nhau rồi! Không uổng công làm nhà kế hoạch!" Thạch Anh gào thét trong lòng.
Mọi người giải tán quay về bữa tiệc để cho hai người có không gian riêng nói chuyện với nhau.
_________________________
*Je suis d'accord: ( tiếng Pháp): Anh/ Em/ Tôi đồng ý
Au: Lại trễ rồi! Thành thật xin lỗi các cô nhiều. Dạo này tôi áp lực quá nên không nhảy chữ được. Lúc sắp nhắm mắt ngủ thì nó lại nhảy chữ. Não tôi đang có dấu hiệu tạo phản rồi a~
Rút kinh nghiệm lần sau không nói trước cái gì nữa! Không mắc công ông trời lại không cho mình thực hiện. Đúng là Nói trước bước không qua mà! :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top