Chương 5: Cùng nhau chụp ảnh

Vương Nhất Bác nhàm chán ngồi trong phòng, sau khi đi khảo sát với Tiêu Chiến, cậu không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Mỗi lần cậu đến phòng anh đều chỉ thấy phòng không. Không biết rằng dạo này anh đi đâu nữa. Thạch Anh không báo gì với cậu vì dạo này cô bận giải quyết vụ ẩu đả ở quán bar, đến hôm nay cô mới lên công ti làm việc được.

- Cậu nghĩ xem tại sao anh ấy lại trốn tránh tớ?- Cậu xoay xoay cục rubik

- Vì cậu quá ư là phiền đi!- Thạch Anh ngồi xếp các li trà trong khay.

- ......- Vương Nhất Bác bất lực nhìn cô bạn thân đang ngồi thảnh thơi rót trà.

-Đừng im lặng như thế chứ! Tớ đùa thế thôi! Người ta không có trốn tránh cậu đâu! Ba ngày nay anh Chiến bận đi làm việc bên xưởng sản xuất ấy mà! Anh ấy phải thống nhất một số dự án với xưởng rồi quan sát hoạt động của xưởng đấy! Còn quà với hoa của cậu đệu đã được thư kí Lê mang đến cho anh ấy rồi! Đừng lo lắng nữa.

- Thế thì đưa tôi lên xưởng!- Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy.

-Thôi thôi! Anh ấy hôm nay không có đến xưởng đâu! Hôm qua ảnh đã làm xong việc bên xưởng rồi! Giờ anh ấy đang ở studio của công ti đấy!

-Sao lại ở studio?

- Đang bàn phương án tìm người mẫu ấy mà. Còn phải tìm người quảng cáo thương hiệu nữa. Dự án này là tâm huyết của hai tập đoàn lận.

- Thế thì đưa tôi đến studio đi.

Vương Nhất Bác trên đường đến studio liền ghé qua tiệm hoa hồng và cửa hàng bán quà lưu niệm, tự tay chọn quà cho anh. Cậu bước vào studio đầy khí chất tổng tài cao lãnh ngút ngàn, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về cậu theo từng bước chân cậu. Trên tay cậu cầm một bó hoa hồng, ở giữa bó hoa có một hộp quà nhỏ.

Tiêu Chiến đang ngồi thảo luận với giám đốc sản xuất nên không biết cậu đang tiến về phía sau anh. Giám đốc sản xuất thấy cậu im lặng đứng sau anh liền trợn tròn mắt bất ngờ. Y không ngờ rằng vị tổng giám đốc nổi tiếng của tập đoàn Thế Giới lại đích thân xuống thăm quan studio. Cậu đưa ngón tay trỏ lên trước miệng ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh vẫn không hề hay biết đến việc có người đứng sau mình, vẫn liên tục vừa nói vừa lướt Ipad:

- Nếu không mời được song nam nghệ sĩ nổi tiếng thì chúng ta có thể mời đôi nam tiktoker nổi tiếng. Chỉ cần họ có lượt theo dõi và tương tác trên các trang mạng xã hội cao thì chúng ta... Này! Anh có nghe tôi nói không đó?

- A!....À...Có..có chứ. – Y giật mình lắp ba lắp bắp trả lời anh.

Tiêu Chiến nghe giọng và nhìn phản ứng của vị giám đốc này liền biết có chuyện bất thường. Bất ngờ, một bó hoa đưa đến trước mặt anh trong tiếng vỗ tay đầy ngưỡng mộ của mọi người trong studio.

- Tặng anh nè!- Nhất Bác mỉm cười nhìn gương mặt bất ngờ của anh.

- Tổng..tổng giám đốc. A..Cảm ơn cậu.

- Hai người đang bàn về chuyện mời người mẫu hả?

- Dạ anh nói đúng thưa Vương tổng.- Cậu giám đốc sản xuất nhìn cậu.

-Tổng giám đốc đến đây làm gì thế ạ?- Anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cậu.

- Em muốn qua nhìn anh làm việc ấy mà!

- Vậy thì Vương tổng đây có thể đưa ra phương án chọn người mẫu hộ chúng tôi được không?- Anh đưa Ipad cho cậu

-Được chứ! Nếu đó là điều anh muốn em làm.- Cậu cố tình đưa tay mình qua cầm lấy bàn tay đang cầm Ipad của anh.

- Tôi xin mạn phép đưa ra ý kiến ạ.- Vị giám đốc sản xuất đang làm bóng đèn lên tiếng.

-Nói đi.

-Nếu được thì tổng giám đốc Vương có thể làm người mẫu cho dự án lần này được không ạ?

- Sao lại có ý kiến đó?- Cậu dùng giọng nói lạnh băng hỏi lại y.

- Vì lượng người theo dõi trang cá nhân của Vương tổng cũng không kém gì nghệ sĩ đỉnh lưu. Lượng fan của Vương tổng cũng rất hùng hậu nữa.

-Không được! Tôi không thích chụp ảnh

Thạch Anh vừa lúc đi đến nghe thấy mọi người bạn chuyện thì cũng tham gia vào:

- Nếu được thì anh Tiêu đây có thể làm người mẫu được không?

-Hả? Tôi á?- Tiêu Chiến chỉ vào bản thân hỏi lại

- Đúng rồi! Em thấy anh cũng có dấu tick vàng trên weibo mà! Mặt anh phải nói là đẹp như tiên! Dáng anh cũng rất chuẩn nữa! Em tin anh có thể làm tốt việc lần này mà. Mặc dù là bắt anh làm nhiều việc như này có hơi quá đáng. Nhưng nếu dự án lần này thành công thì anh chính là người có công lớn nhất đấy!- Thạch Anh liếng thoắng

- Ừm.......Nếu vì lợi ích của dự án lần này thì tôi sẽ đi!

-Nếu anh Chiến đi thì tôi đi! – Nhất Bác lại lên tiếng

- Có một số chuyện tôi sợ.......

-Không sao đâu anh! Mọi việc cứ để em lo! Anh yên tâm đi nhé!- Cậu biết anh định đề cập tới vấn đề gì liền an ủi anh.

- Nếu đã thống nhất vậy rồi thì giám đốc có thể cho tôi xin một ngày nào đó để đi chụp ảnh được không ạ?

- Tổng giám đốc dạo gần đây rất rất là rảnh luôn! Chúng ta chỉ cần theo lịch của anh Tiêu là được.

-Vâng.

Mọi người quyết định hai ngày sau sẽ đi chụp hình cho bộ sưu tập. Thạch Anh chở Nhất Bác và Tiêu Chiến đi ăn rồi về công ti làm việc tiếp. Cậu ngồi trong phòng ôm điện thoại chơi game.

- Tôi thấy cậu gà mờ lắm!- Thạch Anh cười khẩy nhìn cậu

-Có ý gì?- Cậu ngước lên nhìn cô rồi cúi xuống chơi game tiếp

- Cậu có thể lấy số điện thoại anh Chiến để hỏi lí do tại sao ba ngày trước tránh mặt cậu mà sao cậu lại trông chờ tôi? Trong hồ sơ có ghi số điện thoại hẳn hoi mà cậu lại không để ý.

-Do tôi sơ suất, được chưa?

Hai ngày sau, 7 giờ sáng mọi người đã tập trung lại ở studio chuẩn bị cho buổi chụp hình. Anh đến rất sớm để kiểm tra lại các bộ đồ xem có lỗi gì không rồi đi xung quanh nhắn nhủ bên chuẩn bị đồ.

Cậu và Thạch Anh đến muộn hơn một chút nhưng cũng kịp giờ để chuẩn bị. Cậu lại mang một bó hoa đến tặng anh. Cậu lén lén lút lút đưa hoa cho anh như đi ăn trộm. Anh mỉm cười nhận hoa của cậu cảm ơn rồi dục cậu nhanh nhanh chóng chóng đi chuẩn bị cho buổi chụp.

Đầu tiên sẽ quay video ở ngoài trời, mọi người lựa lúc trời còn nắng nhẹ liền đi sa quay cảnh chạy bộ ngoài công viên.

Anh và cậu song song chạy dưới ánh ban mai, lâu lâu nhìn nhau đầy vui vẻ rồi chạy tiếp. Hai người bước đến một hồ nước rửa tay, trong lúc rửa, anh tinh nghịch hất nhẹ nước văng lên người cậu, hai người hất đi hất lại rồi ngả lưng xuống thảm cỏ xanh mướt. Bầu trời trong xanh, mặt nước yên bình, đôi trai tài sắc vẹn toàn nằm nghiêng trên thảm cỏ, thật là một cảnh tượng đẹp như phim tình cảm.

Cảnh quay thực hiện đúng một lần đã hoàn chỉnh. Hai người diễn như không diễn, rất tự nhiên.

Sau khi quay các cảnh ngoài trời, mọi người và studio nghỉ ngơi vài phút rồi tiếp tục chụp hình ở phông trắng trong nhà. Anh và cậu tạo đủ kiểu dáng. Nhiếp ảnh gia vừa nhấn máy vừa nói liên tục:

"Đúng rồi! Tay anh áo trắng khoanh lại, ngẩng cao đầu lên. Anh áo đen đặt tay phải lên vai anh áo trắng, tay trái đặt lên ván trượt nhé! Rồi!"

"Hai người quỳ một chân xuống rồi gác tay lên gối, tay còn lại của anh áo trắng đặt lên vai anh áo đen, anh áo đen đặt tay lên đùi trái anh áo trắng! Ok!"

"Hai người làm tư thế tay vuốt tóc, một chân bước đến nào! Đẹp lắm!"

"Giờ cậu áo đen đứng yên bỏ một tay vào túi, anh áo trắng khoanh tay kê lên vai cậu áo đen! Tốt lắm!"

"........."

Nhiếp ảnh gia cứ liên tùng tục nói hai người đổi dáng.

" Bây giờ anh áo trắng đứng đó rồi cậu áo đen đứng sau, hai tay cậu nắm vai anh áo tráng, cái đầu hơi ghé sát cổ anh áo trắng xíu! Ngước lên nhìn với ánh mắt sắc lẹm nào!"

"Vẫn tư thế đó, cậu áo đen cúi xuống hõm cổ anh áo trắng, anh áo trắng hơi nghiêng đầu nhìn xuống cậu, một tay anh đặt trên tay cậu! Rồi!"

"Bây giờ cậu ôm eo anh áo trắng đi! Rồi! Hai người nhìn nhau nhé! Ok! Đẹp lắm!"

Cảm giác tay cậu luồn từ từ qua eo khiến anh có hơi rùng mình do anh là một người rất nhạy cảm. Sau khi chụp xong, mọi người bắt đầu tản ra đi nghỉ trưa, một số người hí hoáy kiểm tra thiết bị. Anh và cậu ngồi chung một bàn ăn, Thạch Anh soạn sẵn đồ ăn để trnn bàn cho hai người.

-Vậy là sáng nay hoàn thành chụp mẫu quần áo rồi! Chiều chúng ta sẽ đi đến các phân cảnh để chụp và quay cho thêm sống động. Hai người vất vả rồi!- Thạch Anh vừa cầm Ipad vừa nói chuyện.

-Không có gì vất vả đâu!

-Anh ăn thêm đi! Chắc anh đói lắm rồi!- Nhất Bác gắp một miếng thịt vào bát của anh.

-Cảm ơn!

Còn một ít thời gian, anh ngả lưng xuống nằm ngủ, không quên dặn Thạch Anh lúc nào đi thì gọi anh dậy. Bỗng, Vương Nhất Bác nhấc bổng anh lên bế ra xe cậu làm anh không kịp phản ứng, anh chỉ biết đập đập nhẹ vào vai cậu nói nhỏ để cậu thả anh xuống nhưng cậu vẫn cứ bế anh ra ngoài. Cậu bế anh vào chiếc Audi TT RS của cậu, để anh ngồi trên ghế phụ lái rồi ngả lưng ghế xuống cho anh nằm thoải mái. Mùi hương thơm nhẹ từ tóc anh phảng phất trước mũi cậu làm cậu càng thêm si mê anh. Cậu đóng cửa xe rồi sang ghế lái:

- Anh cứ ngủ ở đây đi! Tí nữa em đưa anh đến chỗ quay!

- Cảm ơn tổng giám đốc Vương!-Anh mỉm cười nhìn cậu rồi ngủ thiếp đi.

Cậu nằm nghiêng trên ghế lái nhìn gương mặt lúc ngủ của anh. Mắt cong cong, sống mũi cao, môi mỏng có nốt ruồi ở dưới, làn da trắng không góc chết. Cậu muốn cảnh đẹp này chỉ mình cậu được ngắm thôi! Cậu vươn tay đến xoa mặt anh rồi đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Chiều, anh và cậu đến khu cắm trại quay video rồi đi khắp các phố chợ đêm. Điểm quay cuối cùng là một bữa tiệc rượu của giới thượng lưu. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Thạch Anh phải đi ké xe của thư kí Lê về vì hôm nay cô dùng xe cậu đi đến studio rồi bị cậu lấy lại chìa khóa chở Tiêu Chiến về, cô thì lại không muốn làm bóng đèn nên để hai người đi chung xe còn cô sẽ đi ké xe ai đó.




________________________

Valentine vui vẻ nha các bạn! Tí nữa (mấy tiếng nữa) tớ đăng tập 6 nè! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top