Chương 3: Triển khai ngay kế hoạch
Sau khi bàn kế hoạch cưa đổ Nhất Bác lật đổ Trình Tiêu, Thạch Anh xin ngủ tạm ở nhà Tiêu Chiến một đêm. Cô nam quả nữ ở chung nhà với nhau quả là khó coi nhưng xu hướng giới tính của hai người khác nhau nên chuyện Thạch Anh ngủ lại nhà Tiêu Chiến cũng không thành vấn đề. Trước khi đến quán bar lấy đồ, cô hỏi Tiêu Chiến:
- Em tính mua đồ ăn về đây, có phiền không anh? Anh có đói không?
- Cũng được đấy! Anh cũng chưa ăn gì. Cứ mua đồ về, bao nhiêu tiền thì để anh chuyển khoản.
- Không cần đâu anh!- Thạch Anh xua xua tay- Cái này cứ để em bao! Mai sau hai người mời em ăn cưới miễn tiền mừng là được rồi!- Cô cười cười
Tiêu Chiến gượng cười không nói gì. Có lẽ...Thạch Anh không thể nhận được bánh hỷ từ anh với Nhất Bác rồi. Anh chỉ muốn dùng tình cảm để trả thù Nhất Bác thôi chứ đâu có yêu cậu ta thật sự. Trong tâm anh cũng cảm thấy có lỗi với Thạch Anh một phần vì đã lừa dối cô.
- Anh có ăn được đồ vỉa hè không thế?
- Anh cũng là người bình thường chứ có phải thần thánh đâu mà được với chả không được. Em nhắc anh lại nhớ mùi đồ vỉa hè rồi nè! Em cứ mua những gì em ăn được về nhé!
- Em sẽ tặng anh một suất thịt bò xào cay tê! Anh là người Trùng Khánh nên hảo cay lắm đúng không?
- Đúng rồi! Cảm ơn em nhé!
Ăn xong, Thạch Anh nảy ra một ý tưởng đầy thú vị. Cô muốn trêu đùa Nhất Bác một chút. Lúc ở quán bar về cô có mua một bộ trang điểm mới toanh và đầy mùi tiền về nhà Tiêu Chiến. Cô thủ thỉ với anh vài điều rồi ra tay trang điểm cho anh. Cô không chỉ là một thư kí tầm thường mà còn là một cao thủ trong ngành trang điểm. Cô biến hóa gương mặt anh trở nên đỏ ửng như uống rượu quá chén. Tiêu Chiến cũng rất phối hợp với cô để trêu đùa Nhất Bác.
- Tầm này chắc thằng nhóc đó đang ngồi ở thư phòng. Để em gọi video call cho nó. Anh cứ nằm yên ở trên giường với tư thế đó. Anh nhớ kế hoạch nhé!
- Em cứ yên tâm- Tiêu Chiến đưa dấu ok
Thạch Anh hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút gọi. Cô đứng ở cửa phòng Tiêu Chiến để cho điện thoại quay được phòng khách sau lưng cô. Người bên đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì cô nở một nụ cười tươi rói:
- Chào buổi tối cục cưng!
- Cậu đừng có gọi tôi bằng cục cưng! Cẩn thận tôi lại đưa cậu lên võ đài đấy!
- Ây zô! Chị đây chỉ muốn thông báo cho cưng một điều là chị đã đưa phu nhân tương lai của cậu về nhà an toàn rồi thôi! Đố cưng biết chị đang ở nhà ai nè!
- Ở Ngô gia chứ gì!
- Nố nồ! Cưng đoán sai bét!- Thạch Anh hướng điện thoại và cả người cô về phía giường Tiêu Chiến đang nằm.
Tiêu Chiến nằm trên giường như tiên cá nằm trên bờ biển. Chiếc quần Âu bó ống anh mặc ở bữa tiệc vẫn đang ở trên người anh nhưng chiếc áo sơ mi đã bị kéo xuống để lộ nửa tấm lưng trắng nõn của anh.
Vương Nhất Bác ở đằng kia thần hồn điên đảo, lén nuốt ực một cái. Sau khi đã hoàn hồn, Nhất Bác hét vào điện thoại:
- CẬU BỊ ĐIÊN HẢ TRIỆU THẠCH ANH?
- Hở? Điên gì? Chị đây là thấy anh Chiến ở một mình không ổn nên chăm sóc thôi! Chị đã bảo cưng yên tâm với chị rồi! Chị không làm gì ảnh đâu! Triệu Thạch Anh đây đụng ai cua ai cũng được nhưng không bao giờ nhắm tới đối tượng của bạn thân hiểu chửa?
Vương Nhất Bác khi thấy Thạch Anh gọi video call cho cậu cũng thấy bất thường rồi! Thường thì cô chỉ gọi video call cho cậu lúc sáng khi đi ra công trường thôi chứ không gọi nửa đêm như này.
- Sao không đưa anh ấy về Tiêu gia?
- Tiêu gia đi Trùng Khánh hết rồi! Không có ai ở nhà đâu! À không! Có người ở nhà chứ. Toàn mấy anh vệ sĩ đô con nhìn anh Chiến với đôi mắt thèm thuồng thôi! Hay là chị đưa anh ấy về Tiêu gia cho mấy anh vệ sĩ xơi ảnh nhá!
- Thôi đi!
- Anh Chiến gọi Nhất Bác ca ca đi!
- Nhất...Bác..ca ca~-Tiêu Chiến ôm điện thoại của Thạch Anh mắt mơ màng nhìn vào điện thoại.
- Triệu Thạch Anh! Cậu làm cái quái gì thế!
- Khoái chết mẹ mà còn tỏ vẻ!- Thạch Anh cười khẩy nhìn Nhất Bác tâm đầy biến động trong điện thoại. Cô lại nói thêm với Tiêu Chiến- Tặng cậu ta một nụ hôn gió đi anh!
- Muah!- Tiêu Chiến hướng vào điện thoại mà chu chu môi đỏ như trái anh đào.
- Con mẹ nó!
- Thôi! Giờ phải ngủ rồi! Anh chúc cậu ấy ngủ ngon rồi làm tí động lực cho cậu ấy ngày mai đi làm đi.
- Nhất Bác ngủ ngon~! Làm việc tốt nhé ~!
- Tạm biệt Nhất Bác ca ca đi nào!
- Tạm biệt Nhất Bác ca caaa~!
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến trong lúc say lại có điệu bộ dễ thương như này. Nhưng lại không biết tất cả đều là ảo cảnh do Thạch Anh dựng nên. Cô vốn biết cậu vừa mới ru ngủ thằng em xong nhưng lại muốn cho thằng em cậu thức dậy thêm lần nữa để cậu khổ sở ru ngủ nó đợt hai. Đợt thứ hai này còn khó hơn lúc nãy rất rất nhiều.
- Sao em lại nói anh gọi cậu ta là ca ca? Cậu ta nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy!
- Rồi mai sau hai người yêu nhau cũng đổi cách xưng hô thôi! Em chỉ cho hai người tập trước cho quen thôi chứ có gì đâu! Chúng ta có 2 tháng trước khi Trình Tiêu đi quay về đấy!
- Anh biết rồi!
- Tối nay chưa kịp dọn phòng khách nên em ngủ sofa cũng được. Sofa nhà anh rộng mà êm ghê ấy! Mai sau chắc tiện cho vụ kia lắm đây!- Thạch Anh ngồi xuống ghế vỗ vỗ mấy cái. Thạch Anh dễ dàng kết thân với Tiêu Chiến là do linh cảm của cô cho thấy người này mai sau chính là chủ nhân thứ ba của cô và cả việc chủ tịch Vương tín nhiệm Tiêu Chiến nữa.
- Nãy anh có nghe Nhất Bác nói đến Ngô gia. Ngô gia nào thế?
- Đó là nhà của người yêu của em.-Gương mặt của Thạch Anh trở nên buồn rầu- Mỗi lần đến đó em đều cảm thấy căm hận Trình Tiêu thêm. Ngôi nhà ấy mang đến cho em nhiều cảm xúc hỗn độn lắm. Vui có, buồn có, thù hận cũng có, tội lỗi cũng có luôn.-Tay cô siết chặt lại
- Ngô gia chính là nguyên do khiến em thù Trình Tiêu?
- Đúng vậy! Em thù cả Trình gia! Mai sau em chắc chắn sẽ đập nát Trình gia!- Tay cô siết chặt hơn khiến cho lòng bàn tay chảy máu.
- Em có thể kể cho anh nghe không? Có lẽ anh sẽ giúp được cho em việc nhỏ nào đó.- Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai Thạch Anh.
- Khi nào Trình Tiêu bị lật đổ thì em sẽ vừa tra tấn cô ta vừa kể cho anh! Lúc đấy anh nhớ xem đấy!- Thạch Anh nở một nụ cười như quỷ ám.
- Được rồi! Giờ em đi băng bó đi! Tay em chảy máu rồi!
- Cái này liếm tí là khỏi ngay ấy mà! Anh đừng lo.- Lúc này Thạch Anh mới bình tĩnh trở lại làm một người bình thường.
Bắt đầu một ngày mới, đó là thời điểm mùa xuân sắp rời đi để nhường chỗ cho mùa hè nóng bức, tiết trời ấm áp đan chút gió lạnh. Anh khóc lên mình set trang phục màu đỏ trong bộ sưu tập Gucci xuân hè. Màu đỏ của sự quyết tâm, màu đỏ mang đến may mắn.
[Hình ảnh mang tính chất minh họa. Các bạn có thể tự tưởng tượng anh Chiến mặc bộ đồ này]
Vương Nhất Bác đang bước vào phòng thì thấy Tiêu Chiến với thư kí đang bước về phía mình, cảm giác như tim cậu đã đập nhanh hơn, mạnh hơn. Thái độ vui mừng ra mặt. Tiêu Chiến đến mỉm cười chào cậu:
- Chào tổng giám đốc. Chúc anh ngày mới vui vẻ!
Tiếng chào của anh cùng với nụ cười khiến cậu nhớ đến tối hôm qua. Tai cậu đỏ lên một mảng, cậu lén nuốt một ngụm nước miếng nhìn đi ra chỗ khác, miệng lắp ba lắp bắp:
- Chào..Chào giám đốc Tiêu!
Thạch Anh đến sau lưng Vương Nhất Bác đập một cái cho cậu hoàn hồn. Cô lễ phép cúi chào Tiêu Chiến.
-Tôi sẽ làm ở cạnh phòng tổng giám đốc đấy. Mong rằng mai sau có gì tổng giám đốc sang chỉ bảo.- Lời nói của Tiêu Chiến như lời mời gọi đến Vương Nhất Bác. Anh vào phòng làm việc đóng cửa lại
Hôm nay anh đẹp như một bông hoa vậy. Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu rồi quay qua hỏi Thạch Anh:
- Tháng này tôi có lịch trình gì không?
- Không! Trong hai tháng gần đây chúng ta chỉ có vụ công bố, xây dựng thương hiệu thời trang mới thôi.
- Cậu đi mua cho tôi một bó hoa hồng đỏ nhé!
- Tặng người đẹp à? Cậu không biết hôm nay người ta bận như nào đâu! Mấy tiếng nữa ảnh lên phòng họp để thuyết trình kế hoạch phát triển xây dựng thương hiệu rồi!
- Còn mấy tiếng nữa lận mà! Lo gì! Cậu đi mua lẹ đi!
- Nhưng nhỡ người đẹp không thích hoa hồng thì sao?
- Cậu là chuyên gia tâm lý tình yêu thì cậu phải biết mua hoa gì chứ! Cứ mua về cho tôi!
- Được rồi! Tiền nhớ thanh toán!
- Ừ! Đi đi!
Tiêu Chiến hiện giờ phải nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, gương mặt hoa thấy hoa nở người thấy người mê này của anh khiến bao cô nàng và cả các anh chàng đều điêu đứng. Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, giây phút mà anh xuất hiện chính là lúc trái tim Vương Nhất Bác lệch đi một nhịp, làm cậu thần hồn đảo điên
♪Thần hồn điên đảo♪
♪Say mê em đến thần hồn đảo điên♪
♪Là em giẫm nát thuốc giải của anh♪
♪Mọi chuyện đều không sao cả! ♪
♪Vậy hãy hôn anh đi! ♪
♪Mắt đầy ánh sao xẹt qua♪
♪Ôi trời ơi! Trái tim dâng trào của anh♪
♪Tim nhảy đập thình thịch như bão tố sắp đến ok♪
♪Có thể liếc mắt nhìn anh một cái được không? ♪
♪Anh sẽ cảm thấy thỏa mãn♪
♪Ôi trời, trái tim cuộn trào của anh♪
♪Tim nảy đập thình thịch như bão tố sắp đến ok♪
♪Anh không thể làm càn, cất giấu sự lo lắng trước mặt em♪
♪Thần hồn anh điên đảo♪
♪Lòng xao động như đốt pháo♪
♪Thần cupid của anh đang thét chói tai♪
♪Hormore cơ thể bùng nổ, bởi vì em đã đến đây♪
Thạch Anh mua cho Nhất Bác duy nhất một bông hoa hồng. Cậu nhìn cô với một ánh mắt nghi ngờ:
- Tôi bảo mua một bó sao cậu lại mua một bông? Tai cậu bị lãng à?
- Tưởng cậu tin vào kinh nghiệm tình cảm của tôi chớ! Để tôi giải thích cho nhá! Ngày đầu tiên mua một bông hồng và một món quà, ngày thứ hai mua hai bông, ngày thứ ba mua ba bông để bày tỏ việc muốn theo đuổi người đẹp. Gom góp ngày ngày thì tình yêu sẽ đủ lớn hiểu chửa?
- Rồi!
- Bây giờ tôi qua hội trường chuẩn bị! Cậu làm gì thì làm!
Nhất Bác nhìn sang phòng bên cạnh rồi bước đến gõ cửa, tiếng nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến từ trong phòng vọng ra:
-Mời vào.
Cậu bước vào nhìn thấy anh đang cặm cụi đánh máy. Cậu đánh tiếng ho khụ một cái. Anh ngước lên ngạc nhiên nhìn cậu:
- Tổng giám đốc Vương! Có chuyện gì sao?
- Em đã nói với anh là gọi em là Nhất Bác được rồi! Anh không nhớ sao?- Nhất Bác đến ngồi trước mặt Tiêu Chiến.
- Đây là công ti, tôi không thể xưng hô với Tổng giám đốc như vậy được.- Anh nhìn cậu nghiêm túc.
- Tặng anh! Chúc dự án của anh thành công! – Nhất Bác đưa bông hoa hồng với hộp quà nhỏ đến trước mặt Tiêu Chiến.
- Đây là...?- Anh nhướn mày nhìn cậu
- Em tặng anh đấy!- Cậu mỉm cười nhìn anh
- Có lẽ giám đốc nên mang đi tặng vợ mình thì hơn. Tôi không dám nhận những thứ này đâu.
- Cái này không liên quan đến vợ em hay ai hết! Là tự em muốn tặng cho anh! Nếu có vấn đề gì thì em sẽ chịu cho anh. Anh nhận đi!
- Tại sao giám đốc lại tặng tôi?
- Coi như đó là quà mừng anh đến công ti em làm việc! Nếu anh mà không nhận thì em không biết em sẽ làm gì anh đâu!
- Vậy thì tôi nhận- Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn mỉm cười với cậu nhưng trong lòng thầm oán cậu "Vương Nhất Bác, cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn coi bản thân cậu là trung tâm vũ trụ, cậu luôn uy hiếp người khác làm theo ý mình. Để rồi mai sau cậu còn dám giở cái giọng đó ra nói với tôi không!"
- Màu đỏ hôm nay rất hợp với anh đấy! Chúc anh may mắn - Sau khi anh nhận quà, cậu mãn nguyện rời khỏi phòng, không quên nháy mắt với anh.
- Cảm ơn tổng giám đốc.- Anh mỉm cười.
Vương Nhất Bác vui vẻ về phòng làm việc. Việc anh mỉm cười nhận quà khiến cậu sướng như lên tiên vậy. Đúng thế! Anh là tiên hạ phàm xuống trước mắt cậu.
Thạch Anh lúc bước về thấy Nhất Bác vui vẻ ra mặt liền lui ra ngoài. Thấy thư kí của Tiêu Chiến ngồi cặm cụi làm việc, cô đến gần tiếp chuyện:
- Thư kí Lê cho tôi hỏi một số chuyện được không?
-Vâng?
-Lúc nãy Tổng giám đốc vừa đi ra từ phòng của giám đốc Tiêu đúng không?
-Dạ đúng rồi!
-Ây zô! Có phải cậu ta lúc bước vào mang hoa với một hộp quà nhỏ không?
-Vâng.
-Chẹp chẹp. Cậu ta đúng là lộ liễu quá rồi.
Thư kí của Tiêu Chiến không hiểu gì nhìn Thạch Anh.
-Thôi cô làm việc tiếp đi! Phiền cô rồi!
-Dạ.
Thạch Anh bước vào phòng Tiêu Chiến nhìn anh cười cười:
- Sao rồi anh? Cậu ta tặng cho anh cái gì thế?
- Chẳng phải em biết rồi sao. Còn hỏi làm gì?
- Ây zô! Em chỉ muốn xác nhận xem cậu ta có phải là tặng anh thật hay không thôi!
- Tiện đây thì giúp anh một chuyện.
- Vâng?
- Tối nay anh up bài! Em mang cho cậu ta xem nhé! Anh quét mã wechat cho.
- Vâng. Chuyện này đơn giản thôi mà!
- Phòng khách ở anh đã cho người dọn rồi! Nếu em có đồ gì thì kêu người chuyển qua nhé! Bây giờ em ở được chứ mai sau bạn anh về nước thì anh không biết em sẽ đi đâu đâu!
- Thì lúc đó em ngủ ở bar tiếp hoặc là ngủ ở nhà Nhất Bác. Giờ em sang trêu cậu ta đã!
- Ừ!
-Anh cho em xem trong hộp đó là gì không? Thạch Anh bước ra cửa rồi chợt quay lại
-Em không phải người mua sao ?
-Phải nhưng mà em cũng muốn xem thử trong hộp đó có phải đồ em mua không chứ! Nhỡ cậu ta ngay phút tám chín lại đổi đồ thì sao! Cậu ta toàn như vậy thôi.
-Em cứ xem đi.
-Ơ..Cái này là cài áo? Lại còn là cài áo Gucci nữa! Biết ngay là cậu ta sẽ tráo đồ mà! Cái thứ tự cho mình quyền quyết định này!
-Lúc đầu em mua cái gì?
-Em mua kẹp cà vạt chử hổng có mua cái này. Thôi ! Em đi đây.
Thạch Anh lại chạy vào phòng Nhất Bác quơ quơ điện thoại trên tay nhìn cậu tủm tỉm cười. Cậu trừng mắt nhìn cô bạn đứng trước mặt :
-Cười cái gì ? Không thấy người ta yêu bao giờ à ?
-Ủa? Tôi đã nói gì đâu! Sao cậu lại nói tôi như thế! Tôi đây chỉ là muốn cho cậu xem một số thứ thôi.
-Xem cái gì?
-Tèn ten !- Thạch Anh cầm điện thoại ra trước mặt cậu. Cậu định cầm lấy nhưng cô lại rút lại.- Ê ê! Không được cầm! Cậu chỉ được nhìn thôi! Không được đụng vào!
-......
Thạch Anh mở một đoạn video trong đó có Tiêu Chiến đang làm các kiểu dáng dễ thương rồi lại sexy. Vương Nhất Bác đứng dậy định chộp lấy điện thoại của cô nhưng cô đã nhanh chóng thụt lại.
-Ê ê ! Đã bảo là không được chạm vào rồi mà ! Thích thì nói để chị đây gửi cho ! Đừng có làm mấy hành động lỗ mãng như thế !
- 2 nghìn tệ !
Thạch Anh như bỏ ngoài tai mệnh giá Nhất Bác đưa mà tiếp tục mở một video khác. Trong video là tay Thạch Anh nâng cằm Tiêu Chiến
[Tiếng trong video
Thạch Anh : Anh Chiến nói a đi nào !
Tiêu Chiến: A~!
Thạch Anh: Nói Nhất Bác ca ca ơi
Tiêu Chiến: Nhất...Bác ca ca ơi ~!]
Cô bấm dừng video rồi cười gian:
- Sao nào? Thằng nhóc ấy lại thức tỉnh rồi đúng không?
- Cậu muốn trêu tôi?
- Đúng thế!
- 8 nghìn tệ
- .......
- 10 nghìn tệ
- Nâng lên một xí đi! Cái này là combo tốt đấy!
- 20 nghìn tệ
- Một tí nữa thôi!
- 30 nghìn!
- OK!
Điện thoại Nhất Bác kêu 'ting' một cái, cậu liền kí ngân phiếu cho Thạch Anh. Cô mãn nguyện cầm ngân phiếu hôn 'chụt' một cái rồi chạy ra cửa . Cô ngoái lại nhìn Nhất Bác nói :
- Hàng tốt giá cao nhớ dùng đúng cách đấy! Hahahahahahaha!
- Cút đi con quỷ hám tiền!- Cậu giơ nắm đấm ra dọa
- Đi thì đi!
10 giờ sáng Tiêu Chiến phân tích kế hoạch phát triển thương hiệu thời trang. Kế hoạch của anh được mọi người đón nhận và đưa ra nhận xét rất tốt. Sau đó, anh đến phòng thiết kế để phân bổ nhiệm vụ cho mọi người. Lúc đén phòng Marketing, anh gặp được Thạch Anh đang vui vẻ nói chuyện với mọi người trong phòng. Cô thấy anh liền chạy đến bên cạnh anh giới thiệu cho mọi người :
- Đây là giám đốc thương hiệu thời trang mới cũng như là nhà thiết kế độc quyền của tập đoàn, anh Tiêu Chiến.
Mọi người xung quanh nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ. Ai nấy đều vỗ tay chào đón anh. Anh nhìn mọi người mỉm cười, có một số cô nhân viên trong phòng đứng không vững mà ngã vào người bên cạnh.
- Anh đến đây bàn kế hoạch đúng không? Để em dẫn đi nha !
- Sao em lại ở đây thế ? Không ở cạnh Nhất Bác à?- Tiêu Chiến thì thầm
- Em nhận tiền của cậu ta rồi chuồn xuống đây khuất mắt cậu ta rồi!
- Đưng nói là tiền từ mấy cái...
- Đúng đó anh ! Em chỉ mới đưa ra hai cái thôi ! Còn nhiều cái em nhả ra từ từ để thu thêm tí lợi chứ!
- Haizz..
- Anh đừng thở dài thế chứ! Tí em đưa anh đi ăn!
Tiêu Chiến thật không thể biết tại sao cô và anh có thể kết thân đến như vậy, tại sao cô lại nhiệt tình giúp anh đến thế. Chung quy thì cô cũng trở thành người em gái nuôi của anh luôn rồi! Trở thành em gái nuôi chỉ sau một ngày. Trước đó anh cũng có nghe bác chủ tịch kể qua về cô gái này, đúng là Thạch Anh rất dễ thân với mọi người.
Thạch Anh có cảm giác sau này anh chính là người khiến cho Nhất Bác hạnh phúc thật sự. Trong thâm tâm cô từ hôm qua đã mong anh là anh trai mình rồi. Bây giờ cô sẽ dốc toàn lực để giúp anh trả thù Trình Tiêu.
Lúc về nhà Nhất Bác lấy đồ, Thạch Anh liền mở điện thoại ra cho Nhất Bác xem bài đăng của Tiêu Chiến.
[Dịch: Ngày đầu tiên: Rất may mắn và thuận lợi. Tôi rất hạnh phúc]
[Hình ảnh mang tính chất minh họa. Edit by: Lynhh]
- Cậu nhìn nè ! Người ta hạnh phúc lắm luôn ấy ! Nếu cậu ngày ngày kiên trì thì chắc khoảng 1 tháng thôi là người ta đã đồng ý làm vợ cậu rồi. Lúc đó cậu có muốn người ta lên giường thì người ta cũng chiều theo ý cậu thôi!
- Cậu im đi ! Nói toàn mấy chuyện không nên nói.- Nhất Bác lạnh lùng liếc Thạch Anh nhưng sâu bên trong cậu đang gào thét vì sung sướng. Sung sướng vì người cậu thích đã hạnh phúc nhận quà của cậu.
- Này Nhất Bác ! Tôi nhớ là tôi có mua cài áo đâu! Tôi mua kẹp cà vạt mà! Cậu lật kèo à ?
- Kèo gì mà kèo! Tôi thích tặng gì là quyền của tôi!
- Rồi rồi! Ông trời nhỏ nói gì cũng được, muốn gì cũng được! Tôi không quản!
-Ê! Sao cậu lại có anh Chiến trong vòng bạn bè?
-Thì người ta cho thôi!
-Tại sao tôi lại không được?
-Do ăn ở thôi em ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top