Chương 2: Kế hoạch của Tiêu Chiến
- Vương Nhất Bác này cũng kì lạ thật! Em chơi với cậu ta 7 năm rồi mà chưa thấy cậu ta yêu ai từ cái nhìn đầu tiên bao giờ! Phải nói là cậu ta không yêu ai bao giờ chứ còn yêu từ cái nhìn đầu tiên cái gì!- Thạch Anh lăn vô lăng
- Cô chơi với cậu ta 7 năm mà không nảy sinh tình cảm gì à? Ban dầu tôi nghĩ cô là người yêu Nhất Bác nên định từ bỏ đấy!
- Ôi anh ơi! Thằng nhóc đó không phải gu em! Với lại em không thích con trai!
- Cô lái xe đến chỗ này để bàn kế hoạch! Đừng có chở tôi về Tiêu gia!- Anh đưa điện thoại anh cho cô nhìn địa chỉ ở trong điện thoại
- Ok! Với lại anh xưng anh em với em được rồi! Đừng xưng hô như thế chứ! Nghe không thân mấy đâu anh!
- Hai người giống nhau thật ấy! Cứ thích thân thiết với người khác qua cách xưng hô.
- Chính vì tính cách na ná nhau nên hai đứa hem mới chơi thân với nhau 7 năm đấy! Hợp tính thì chỉ có thể làm bạn tốt thôi chứ trên mức tình bạn nó rất nhàm chán.
- Nghe cũng có lí. Mà anh cũng không ngờ em đồng ý với anh nhanh như vậy đấy!
- Đương nhiên! Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mà!- Thạch Anh nhìn qua gương chiếu hậu típ mắt cười-Sao mấy tuần trước anh không đề nghị luôn mà để đến tận hôm nay mới đề nghị cơ chứ! Làm cho em hì hục như chạy deadline!
- Anh phải suy nghĩ xem có nên tin tưởng hợp tác với em không chứ!
※Quay về 1 tuần trước...
Tiêu Chiến đến trụ sở tập đoàn Thế Giới gặp chủ tịch tập đoàn. Hôm đó may mắn là Nhất BÁc có việc đến trường đua nên hai người không chạm mặt. Vừa bước vào phòng, anh đã nghe thấy tiếng chào của Vương Kiến coong- bố của Vương Nhất Bác cũng như là chủ tịch tập đoàn Thế Giới:
- Chào cháu! Ta rất bất ngờ khi nhà thiết kế nổi tiếng như cháu lại xin đến làm nhà thiết kế độc quyền của tập đoàn của ta đấy!
- Cháu cũng muốn góp sức cho tập đoàn của bác mà! Tiện đây cháu có vài chuyện quá đáng muốn xin bác ạ!
- Cháu cứ nói đi! Nếu đó không ngoài khả năng của ta thì ta sẽ cho cháu!
- Đầu tiên cháu muốn bác công bố với dư luận rằng cháu chính là nhà thiết kế bác đích thân mời về tập đoàn ạ!
- Ta cũng muốn mời cháu về mà chẳng qua là cháu lại xin vào trước khi ta mời thôi!
- Thứ hai, cháu muốn kí hợp đồng dưới chữ kí của tổng giám đốc Vương
- Chuyện này đương nhiên là được chứ!
- Thứ ba, cháu muốn tổng giám đốc Vương nhất. định. phải. có. mặt trong buổi lễ công bố.
- Chuyện như này ta phải nhò một người mới được!- Ông Vương nhìn anh cười rồi bấm điện thoại bàn- Nói thư kí Triệu 5 phút nữa lên gặp tôi!
- Cuối cùng cháu muốn phòng làm việc của cháu ngay cạnh phòng của tổng giám đốc Vương ạ.
- Mọi thứ cháu muốn ta đều đáp ứng được. Ta thấy những điều kiện của cháu luôn nhắm đến Nhất Bác nhà ta. Sao thế?
- Đúng vậy ạ!- Tiêu Chiến Thẳng thắn- Nếu cháu nói ra ý đồ của cháu thì bác có còn ủng hộ cháu không ạ?
- Cháu cứ nói đi! Nếu ta cảm thấy ý đồ này thú vị thì ta sẽ góp lực lượng cho cháu!
- Cháu muốn nhắm đến Vương Nhất Bác để trả thù cậu ta và Trình Tiêu- Tim Tiêu Chiến lúc này đập rất mạnh, anh sợ nếu lí do này làm ông Vương tức giận thì cả tập đoàn của cha anh sẽ tan nát và anh sẽ trở thành một kẻ vong ơn bội nghĩa. Mà nếu không nói ra thì anh lại càng cảm thấy có lỗi. Trong đầu anh đã để sẵn hai kế hoạch là tấn công từ công ti hoặc tấn công bên ngoài xã hội.
- Ồ! Nhất Bác nhà ta lúc trước đã làm gì khiến cháu thù đến tận bây giờ thế?- Mặt chủ tịch tỉnh bơ không một chút tức giận.
- Cháu tưởng bác sẽ tức giận chứ- Anh bất ngờ với thái độ của ông Vương. Lúc nãy anh đã nghĩ rằng ông sẽ tức giận chửi rủa anh, đuổi anh đi nhưng không hề.
- Ta chỉ bất ngờ một chút thôi! Cháu muốn ta tức giận à?- Ông cười lớn
- A..Dạ không ạ! Còn về quá khứ thì..cháu...
- Nếu không tiện nói thì thôi! Ta không ép nhưng theo ta đoán thì cháu đi điều trị tâm lí hắn là do Nhất Bác?
- Dạ vâng! Sao bác biết thế ạ?
- Ta đoán thôi! Cháu nói thử xem kế hoạch của cháu như nào. Nếu kế hoạch khả thi thì tiền hay người ta cũng góp.
- Cháu đơn giản là muốn tổng giám đốc Vương bị suy sụp tinh thần về chuyện tình cảm thôi! Đơn giản là mang cảm xúc lên đỉnh cao rồi ném xuống vực ấy ạ! Cháu chắc chắn sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến việc công!
- Ta cũng muốn thấy bộ mặt lúc thua cuộc trong tình cảm của nhóc Vương ấy sẽ như nào! Ta sẽ góp lực lượng cho cháu!- Ông gác hai tay lên thành ghế- Còn về Trình Tiêu thì cháu xử lí triệt để giúp ta!
-Dạ? Ý bá..
*Cốc cốc*
Tiêu Chiến chưa kịp hỏi ông Vương thì bị tiếng gõ cửa chặn lại.
- Vào đi!- Ông Vương lên tiếng
- Chủ tịch gọi cháu lên đây có chuyện gì sai bảo ạ?- Thạch Anh mở cửa vào phòng
- Đây là Tiêu Chiến- nhị thiếu gia tập đoàn công nghệ môi trường Tiêu Vũ. Sắp tới sexhowpj tác với chúng ta.
- Chào anh! Tôi là Triệu Thạch Anh, thư kí của tổng giám đốc tập đoàn thế giới!- Thạch Anh bắt tay Tiêu Chiến.
- Chào cô!-Tiêu Chiến mỉm cười
- Ta gọi cháu lên đây là có nhiệm vụ mới cho cháu!
- Vâng! Chắc hẳn nhiệm vụ có liên quan đến anh Tiêu đây nhỉ!- Thạch Anh nghiêng đầu
- Đúng rồi! Tuần tới ta sẽ tổ chức lễ công bố nhà thiết kế mới cho công ti. Nhiệm vụ của cháu là bằng mọi giá làm cho Nhất Bác tham dự lễ công bố!
- Bắt buộc phải tham dự ạ?
- Đúng thế!
- Còn gì không ạ?
- Sắp tới ta muốn cháu giúp cậu Tiêu đây một số việc!....À! Còn nữa!Chuyện hôm nay hay về cậu Tiêu đây cháu đều phải giữ bí mật kể cả với Nhất Bác! Giữ bí mật đến lễ công bố luôn! Cháu hiểu chứ?
- Cháu hiểu rồi! Nếu không còn gì thì cháu xin phép về phòng ạ!
- Được rồi! Cháu về đi!
- Cháu đi đây ạ!- Thạch Anh rời khỏi phòng. Lúc ra ngoài, cô không khỏi cảm thán về nhan sắc của Tiêu Chiến.
Sau khi cửa đã đóng hẳn, Tiêu Chiến mới hỏi chủ tịch:
- Sao bác lại nói cô ta giúp cháu?
- Nó là người đáng tin cậy nhất trong lực lượng của ta đấy! Nó có thể giúp cháu trong việc cưa đổ Nhất Bác trả thù Trình Tiêu.
- Cháu vẫn chưa hiểu lắm.
- Con bé Thạch Anh đối với ta và Nhất Bác như ân nhân của nó vậy! Nó tuyệt đối trung thành với ta và Vương gia, mặc dù ta muốn cho nó làm con nuôi của ta nhưng nó lại từ chối, nó muốn nó chính là một con chó cảnh vệ thực thụ. Con chó cảnh vệ này của ta lại có thâm thù với Trình Tiêu kia. Nó biết tài sản của nó không làm gì được Trình Tiêu nên âm thầm tìm chứng cứ để tiêu diệt mối thù. Giờ có thêm cháu nữa ắt hẳn hai đứa cùng hợp tác đôi bên đều có lợi.
- Tại sao bác muốn cháu đánh hạ triệt để Trình Tiêu ạ? Cô ta chẳng phải là con dâu bác sao? Không lẽ chỉ vỉ mối thù của cô Triệu mà bác lại muốn hại con dâu bác ?
- Khi nào con với Thạch Anh chính thức tác chiến thì ta sẽ nhờ nó kể cho con! Trong chuyện này Thạch Anh nó biết còn nhiều hơn ta.
- Vâng! Cháu đã hiểu rồi ạ !
- Còn nữa! Nếu có hợp tác với Thạch Anh thì con chỉ nên nói ra nửa ý định thôi !
- Tại sao ạ ?
- Như nãy ta nói đây! Nó cũng coi Nhất Bác như ân nhân của mình. Với lịa, nó là bạn thân của Nhất Bác. Nó không chấp nhận ai làm tổn thương bạn nó đâu ! Đổi với nó, Nhất Bác như là em trai cũng như người nó cần phải bảo vệ vậy !
- Dạ !
※ Quay về hiện tại...
-Bác Vương với Vương Nhất Bác hay xảy ra xung đột lắm à?
- Không đâu anh! Hai người đó thân thiết với nhau mà! Hai người đó là cha con với nhau đấy! Nhưng mà chủ tịch có hơi ấm ức về Vương Nhất Bác
- Hửm?
- Ông ấy không hài lòng về việc cậu ta cho mình quyền tự quyết địnhmọi thứ. Lúc trước, ông ấy muốn cậu ta kí kết mở một trang trại thì cậu ta lại đi kí kết đầu tư vào lĩnh vực đua motor. Nhưng cũng nhờ đó mà thằng nhóc ấy lên được chức CEO chỉ trong một năm. Chủ tịch không hề vừa ý với việc làm đó của cậu ta !
- Đầu tư vào đua motor đó thì có gì không vừa ý?
- Anh phải biết rằng lĩnh vực motor ấy thắng thì thu thua thì thiệt. Chưa kể đến việc bị chơi xấu trên đường đua, xảy ra sự cố thì chông ti đều phải chi trả tất cả cách chi phí ! Lúc đó thị trường motor đang cạnh tranh gắt gao mà cậu ta lại đầu tư vào đấy ! Nước đi quá nguy hiểm ! Con mồi nhỏ thì dễ bị đè bẹp dưới chân của những kẻ đang tranh đấu đó ! Nhưng cậu nhóc ấy lại vượt qua được và đoàn motor của tập đoàn đã làm cổ phiếu tăng lên đáng kể !
- Cậu ta đúng là ghê thật đấy!
- Vì có óc suy nghĩ sáng suốt và chiến thắng nhiều nên cậu ta chẳng còn thiết gì đến gia sản của Vương gia nữa. Nhưng con nhỏ Trình Tiêu cứ tìm đủ mọi cách mọi lời nói nhằm làm cho Nhất Bác muốn tranh gia sản.
- Em kể cho anh về Trình Tiêu đi! Anh muốn biết tại sao bác Vương lại muốn anh tiêu diệt triệt để cô ta.
- Chẹp! Chuyện của cô ta cũng chính là một phần khiến bác Vương mệt não với cậu nhóc của chúng ta đấy!
- Sao thế?
- Trình Tiêu quen Nhất Bác từ lúc nhỏ, nghe nói cô ta thích Nhất Bác mười mấy năm rồi mà Nhất Bác không chấp nhận tình cảm. Đến năm trước, công ti của cha cô ta trên đà phá sản, cô ta liền trèo cao. Cô ta bỏ thuốc vào rượu của Nhất Bác rồi dẫn cậu ta vào phòng lăn lộn một đêm. Vài tháng sau cô ta đến bảo là có thai với Nhất Bác, nếu Vương gia muốn ránh scandal thì phải tổ chức đám cưới cho cô ta. Trước đó, bọn em đã đi xét nghiệm cho Nhất Bác thì thất tinh trùng của cậu ta là tinh trùng rỗng, không thể có con. Cậu ta vẫn đồng ý cưới con nhỏ ấy. Rồi con bé đó dựng ra vở kịch té cầu thang trong đoàn phim đổ lỗi cho một nữ diễn viên trong đoàn đã đẩy cô ta. Vở kịch khóc lóc mất con đã xảy ra. Sau vụ đó, Nhất Bác vẫn cứ giả vờ yêu thương cô ta đến bây giờ. Hôm đó bác Vương phát hiện cái thai trong bụng Trình Tiêu chỉ là giả dối, ông định đi xử nó thì Nhất Bác can ngăn lại, cậu ta nói cậu ta biết nhưng vẫn kết hôn với con nhỏ đó. Bác ấy nghe mà bất lực luôn. Tự nhiên rước phiền vào người.Cậu ta làm vậy cũng có chủ ý của cậu ta.
- Chủ ý gì ?
- Mượn Trình Tiêu làm lá chắn tránh tình yêu, tránh việc các cô gái khác ve vãn. Cậu ta muốn chờ người thương trở về. Thế mà người ấy chưa trở vê thì cậu ta đã yêu anh rồi! Chán thật!
- Haha
- Đến nơi rồi nè anh!
Hai người xuống xe rồi đi thang máy lên tầng 10 của chung cư. Đến phòng số 1005 thì anh dừng lại mở cửa. Căn hộ đó là căn hộ cao cấp rộng rãi cực kì, lại có ban công hướng ra tòa tháp Trung Quốc Tôn ngay giữa thủ đô. Vị trí cực kì tuyệt vời và đắt đỏ. Phòng khác trang trí đơn giản nhưng đầy tinh tế. Không hổ danh là nhà thiết kế nổi tiếng. Thạch Anh đến ngồi trên ghế sofa gỗ sồi Nga bọc bằng vải nỉ Hàn Quốc, cô nhìn ra ngoài ban công ngắm nhìn tòa tháp đang phát sáng xa xa. Đâu ai mời khách vào nhà mà không mời nước cơ chứ ! Tiêu Chiến đi vào bếp nói vọng ra phòng khác xem Thạch Anh muốn uống gì.
- Anh lấy đại nước lọc cũng được anh ạ !
- Uống C100* nhé!
- Vâng!- Thách Anh ôm gối dựa lưng hơi khom khom người.
Tiêu Chiến đưa cho Thạch Anh một chai C100 rồi ngồi ở ghế tròn bên cạnh.
- Anh nè ! Mai sau em ở nha anh được không? Em tuyệt đối sẽ không phiền anh!
- Sao thế ?
- Em ở ké nhà Nhất Bác mà dạo này Trình Tiêu không ở nhà nên em toàn đi bar ngủ thôi!
- Sao lại ở chung nhà với Vương Nhất Bác? Em không có nhà riêng à?
- Em đang dành dụm tiền để xây riêng cho mình một khu biệt thự, tất nhiên phải thiết kế theo tính cách và sở thích của em. Nếu được thì anh thiết kế cho em luôn nhé!
- Được rồi !
- Còn về việc em ở ké nhà Nhất Bác thì cũng do chủ ý của cậu ta. Cậu ta muốn nhờ em bảo vệ cậu ta khỏi con nhỏ đó. Sau khi biết chuyện con nhỏ đó giả vờ thì bác chủ tịch cũng đồng ý cho em đến ở đó luôn. Dạo này Trình Tiêu có lịch quay ở xa nên không ở nhà vài tháng và trong vài tháng đó em sẽ đi chơi và đi ở ké các nhà khác.
- Khổ ghê! Nếu vậy thì em cứ ở nhà anh đi ! Tiện cho việc bàn kế hoạch đấy !
- Em đội ơn anh!.....À !Anh này!
- Hở?
- Sao anh lại căn thời gian đúng thế? Anh căn thời gian đúng lúc Nhất Bác đi ngang qua luôn!
- Chuyện là thế này..
※Quay lại thời điểm Tiêu Chiến rời khỏi hội trường..
Tiêu Chiến đang bước đén nhà vệ sinh thì thấy Giang Hồng Kiệt đi vào trong đấy, anh thầm nghĩ " Chẳng phải lúc nãy anh ta về trước có việc sao? Sao còn vào nhà vệ sinh?". Anh đã được nghe chủ tịch Vương nói về Giang Hồng Kiệt này nhiều rồi, hắn là một con người tham lợi, háo sắc. Có lẽ đây chính là cơ hội ông trời muốn giành cho anh để anh lợi dụng sự căm ghét Giang Hồng Kiệt của Vương Nhất Bác mà tiến thêm một bước trên bàn cờ của anh. Anh mở máy nhắn tin đén số điện thoại của Thạch Anh mà lúc trước chủ tịch Vương cho anh với nội dung:
[Chào cô Triệu, tôi là Tiêu Chiến!
Tôi có một phi vụ cho cô, phi vụ này hai ta đều có lợi và kẻ chịu thiệt là Trình Tiêu! Tôi đã nghe bác Vương kể về việc cô thù Trình Tiêu đến nhường nào, và tôi cũng thế. Tôi thích Nhất Bác từ rất lâu rồi, liệu cô có thể dẫn cậu ấy đến nhà vệ sinh gần hội trường trong vài phút nữa không? Nếu cô đồng ý với phi vụ mà tôi nói ra thì cô dẫn Nhất Bác đến cửa nhà vệ sinh.]
Chỉ vài giây sau anh đã nhận được phản hồi của Thạch Anh
[Rất hân hạnh được hợp tác với Tiêu nhị thiếu hay phải gọi là Vương phu nhân chứ nhỉ!]
Sau khi nhận được phản hồi của Thạch Anh, Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh rửa tay. Anh tính sẽ độc thoại trong nhà vệ sinh nhưng thật may là bạn thân anh đã gọi đến đúng lúc. Lúc Giang Hồng Kiệt đến chỗ anh, anh đã cố tỏ ra bất ngờ. Anh vừa lôi kéo vừa tránh né Giang Hồng Kiệt. Màn hình điện thoại anh sáng lên với dòng tin nhắn "Gần đến nơi" của Thạch Anh thì anh bắt đầu chèo kéo Jay. Hắn ta không ngờ lại u mê anh đến độ để anh dẫn dụ vào cái bẫy mà anh mới bày ra, hắn từ từ tiến đến hôn anh, anh thấy lấp ló bóng Vương Nhất Bác ở bên ngoài cửa thì nói với giọng khó chịu đủ nhỏ mà cũng đủ to để cho Nhất Bác ở bên ngoài nghe thấy. Trước đó anh đã để cài áo của anh ở dưới cửa để cửa he hé cho anh đủ thấy và người ngoài đủ nghe tiếng động nhỏ anh phát ra. Đúng như dự đoán, cái tai tinh nhạy của Nhất Bác đã nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến từ trong nhà vệ sinh. Mở cửa, cậu thấy Tiêu Chiến bị khống chế bởi Giang Hồng Kiệt, cậu liển nổi gân xanh lên đấm cho hắn ta một phát vào mặt. Kế hoạch thành công mĩ mãn.
※Quay về hiện tại...
-Anh không biết em đã nghĩ đủ thứ lí do để thuyết phục thằng nhóc đó đi ngang nhà vệ sinh đâu!
-Thế em đã nói gì?
-Em chạy tại chỗ hộc tốc làm tiếng thở dốc rồi nói thấy anh vào nhà vệ sinh rồi thấy Giang Hồng Kiệt vào đó! Trông anh đi loạng choạng lắm! Thế là thằng nhóc ấy chạy đến nhà vệ sinh thật!
________________________________________
Chú thích:
*C100 là một loại nước uống bổ sung vitamin cho cơ thể ( giống như C sủi nhưng mà là dạng đóng chai) có hương chanh hoặc bưởi. Nó cũng có tác dụng giải rượu (do mị nghĩ thế thôi =))
Chương này đơn giản chỉ phân tích và nói ra kế hoạch của Tiêu Chiến thôi chứ không có cảnh tình tứ. Tập sau mới có cảnh Vương Nhất- bị đổ- Bác và Tiêu- quyến rũ, sẹc xi- Chiến nhá mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top