Chương 1: Tôi đã trở lại rồi đây!

Cô thư kí bước vào phòng thông báo với Vương Nhất Bác:

-Thưa tổng giám đốc! Đến giờ tham dự lễ công bố nhà thiết kế của công ty rồi!

Cậu đang ngồi đọc tài liệu trên tay ngước lên nhìn cô thứ kí:
-Đến bây giờ cô có thể cho tôi biết nhà thiết kế đó là ai chưa?

-Chưa được! Chủ tịch dặn tôi phải giữ bí mật đến khi tổng giám đốc tham gia lễ công bố nhà thiết kế của công ti!

Cậu ngước ra nhìn xem cánh cửa đã đóng lại chưa rồi đến chỗ thư kí năn nỉ:

-Nể tình bạn thân mà nói cho tôi đi mà! Tôi hứa sẽ mua áo Chanel thiết kế giới hạn cho cậu!

-Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ! Không nha! Công tư phân minh là luật làm người của tôi!- Thư kí cau mày nhìn cậu tỏ vẻ nghiêm túc nhưng lại thầm khóc trong lòng " Mặc dù tôi rất mê Chanel nhưng đây là vì kiếm sống cả đời tôi T^T"

Ngoài việc làm thư kí cho Vương Nhất Bác, cô còn là bạn thân lúc đi du học của Nhất Bác ở Anh.

-Được rồi! Đi thì đi! 

-Khoan đã // lấy tay ngăn lại//

-Lại gì nữa? Tôi đã chịu đi rồi còn đòi cái gì nữa?

-Định mặc quần jean rách đùi đi tham dự lễ công bố à? Tổng giám đốc phải ăn mặc lịch sự chứ!//nhăn mặt//

-Nhà tôi xa cũng có thay được đâu! Mặc thế này còn hơn là không mặc gì//khó chịu//

-Chính vì cái thái độ không coi ai ra gì của cậu mà công ti mất hợp đồng với các nhà thiết kế đấy! // đấm vào vai cậu//

-Triệu Thạch Anh! Cậu có còn là con gái không thế?//hét//

-Không! Tôi lưỡng tính!//cười// Giờ thì cầm lấy bộ đồ này vào nhà vệ sinh thay đi!// đẩy bộ đồ vest vào người Nhất Bác//

-Rồi! Thay thì thay! Nhưng tóc mà xù thì sao? // quay vào nhà vệ sinh/ ngó ra//

- Có phương án dự phòng! Đừng có mà viện cớ để trốn!//đóng cửa nhà vệ sinh// 

 Thạch Anh lái xe để cậu ngồi với nhà tạo mẫu tóc ở ghế sau.

-Xong rồi! Cho tôi hỏi tổng giám đốc dùng là loại nào ạ?

Thạch Anh ngồi đằng trước móc từ trong túi ra một hộp vuông đen nhỏ ném xuống chỗ Nhất Bác:

-EGOISTE đúng không giám đốc?

-Không hổ danh là bạn thân kiêm thứ kí của tôi!- Cậu cười đắc ý 

-Xịt xong nhớ trả lại cho tôi!

-Nước hoa nam cậu cần làm gì?

-Để đi tán gái! Tôi thấy mùi này quyến rũ nên tôi muốn dùng để đi bar tán gái

-Sở thích quái đản!

-Kệ tôi! Đến nơi rồi!- Thạch Anh dừng xe tại một khách sạn. Cô xuống xe cùng với nhà tạo mẫu tóc

-Chúng tôi đã chuẩn bị xe cho anh ở chỗ kia! Cảm ơn anh vì hôm nay!-Cô mỉm cười chào nhà tạo mẫu

-Đó là vinh hạnh của tôi!- Nhà tạo mẫu gật đầu rồi rời đi

- Xuống xe đi anh bạn! Vào tiếp rượu các ông bà cổ đông đi kìa!- Thạch Anh vỗ bồm bộp vào cửa xe

-Giờ tôi không biết ai chủ ai tớ nữa! Người ngoài chắc cũng vậy rồi! -Cậu bước xuống xe với khuôn mặt nhăn nhó

-Tôi làm cho chủ tịch, nhận tiền cũng tiền của chủ tịch chứ có phải của cậu đâu!

-Hừ! Sao có mỗi một nhà thiết kế cỏn con mà làm lễ công bố thấy gớm vậy? Đã thế còn mời cổ đông đến tham dự nữa chứ!- nhất Bác vừa bước vào khách sạn vừa nói chuyện với Thạch Anh. Thấy cậu, các nhân viên ngoài cửa đều cúi chào, cậu vẫy tay miễn lễ.

-Nhà thiết kế này có phải bình thường đâu! Đích thân chủ tịch mời về công ti làm mà! Phải trịnh trọng chứ!

-Cái gì? Bố tôi mời? Có mỗi việc thiết kế thôi mà phải đích thân bố tôi mời á? Điên thật!

-Thế nên á, cái người có tính kinh khỉnh như cậu phải tham gia lễ công bố!

-Bố tôi mời sao bố tôi không đi?

-Vì tổng giám đốc cậu nổi tiếng còn khó gặp hơn cả chủ tích tập đoàn! Với lại đây là yêu cầu của nhà thiết kế! Lần này cậu phải làm cho tốt! Không thì tôi sẽ cho cậu ăn cả mâm bánh đấm!

-Sau đợt này có cần tôi xin bố tôi cho cậu tiền đi chuyển giới không?

-Khỏi cần! Với số tiền tôi kiếm tiền thì tôi thừa sức làm đấy nhưng vì tôi không muốn thôi!

Hai người hòa vào đám đông đang nói chuyện. Cậu cầm li rượu vang trên tay và đi nói chuyện với các cổ đông công ti, Thạch Anh đứng sau cậu để kịp nhắc nhở khi cậu có gì sai sót. Hai người tách khỏi đám đông và đến đứng ở một chỗ khác gần sân khấu. Thạch Anh một tay lắc lắc li rượu vang mới lấy được, một tay khoanh lại:

-Đây là sự kiện kép đấy! Cậu có biết không?

-Sao lại kép? Ngoài cái công bố nhà thiết kế còn cái gì nữa?

-Bí mật sẽ bật mí tí nữa- Cô nháy mắt

Đến 7 giờ tối, MC bước lên sân khấu lên tiếng, khi sự chú ý đều dã hướng về sân khấu, MC bắt đầu nói:

-Hôm nay chủ tịch Vương mời các vị cổ đông và các vị giám đốc đến đây để tham dự lễ công bố nhà thiết kế riêng cho tập đoàn Thế Giới. Chắc hẳn mọi người cũng thắc mắc rằng tại sao mỗi nhà thiết kế mà phải làm tiệc lớn như vậy đúng không? Vì đây là bất ngờ lớn mà chủ tịch muốn tặng cho các vị! Đây là sự kiện 2 trong một! Người sắp tới sẽ làm trong tập đoàn chúng ta không chỉ làm nhà thiết kế mà còn làm giám đốc thương hiệu thời trang mới của tập đoàn chúng ta!

MC hướng tay về tấm màn lớn đang rơi xuống để lộ tấm bảng đằng sau ghi dòng chữ lớn " Lễ công bố nhà thiết kế- Giám đốc thương hiệu thời trang mới"

Trong tiếng xì xào bàn tán và tiếng vỗ tay rôm rả, Vương Nhất Bác ngiêng đầu qua thì thầm với thư kí:

-Tập đoàn đá sang mảng thời trang mà sao CEO như tôi lại không biết nhỉ?

-Không chỉ cậu mà tất cả mọi người ở đay đều không biết! Giờ thì cậu lên kia ngồi chờ đi! Chuẩn bị kí hợp đồng đấy!

-Hả? Bố tôi không phải đã kí hợp đồng trước rồi à?

-Không! Người đó bảo chỉ kí hợp đồng có chữ kí của cậu thôi!

-Có mỗi vào tập đoàn mà đòi lắm thứ thế? Sao không đòi làm chủ tịch luôn đi?

-Ha ha!

Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí bên trái chờ người còn lại xuất hiện. Không biết là thần thánh phương nào mà đặc biệt với tập đoàn như thế.

-Chào mừng nhà thiết kế kiêm giám đốc thời trang mới của tập đoàn!- MC hướng tay về phía cửa, đèn chiếu cũng hướng ra.

Một người con trai bước vào, trông anh còn rất trẻ. Anh mặc bộ vest màu trắng ôm sát để lộ vòng eo thon gọn khiến mọi cô gái đều ghen tị. Quần âu bó ống để lộ đôi chân dài đang sải bước từng bước. Gương mặt anh tươi sáng, đôi tai vểnh cùng cặp mắt sáng long lanh tỏ rõ sự thông minh vốn có. Anh có điểm nhấn đặc biệt ở đôi môi, Đôi môi nhỏ bé có nốt ruồi xinh xinh dưới môi trái. Một con người đẹp như tiên giáng trần khiến cả phụ nữ lẫn đàn ông đều phải chết mê chết mệt.

Anh bước lên sân khấu cúi chào mọi người rồi ngồi xuống.

Từ khi anh bước vào, cậu đã không rời mắt khỏi con người anh được. Cậu thầm cảm ơn Thạch Anh đã chơi gắt với cậu để cậu được gặp và ngồi kế bên con người xinh đẹp ấy.

-Chào mọi người! Tôi là Tiêu Chiến! Sắp tới tôi sẽ là nhà thiết kế riêng và là giám đốc thương hiệu thời trang mới của tập đoàn! Tôi vẫn còn trẻ nên mọi người có vẻ không tin vào tôi lắm và thương hiệu thời trang mới cũng vậy, mọi người chưa hề biết đến nên không thể tin tưởng hẳn. Nhưng tôi chắc chắn! Trong buổi họp đầu tiên tôi sẽ đưa ra kế hoạch phát triển thương hiệu khiến cho tập đoàn thành công trong đợt đột phá này. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe!

-Vâng! Nhà thiết kế của chúng ta đã phát biểu xong rồi, các vị trong này có ai có ý kiến gì không ạ? Nếu không thì chúng ta bắt đầu kí hợp đồng nhé!- MC nhìn xung quanh

-Sao chủ tịch Vương không kí hợp đồng trước thế?- Bống một vị cổ đông đứng dậy hỏi

-Là vì ông muốn mọi người đồng ý rồi sẽ kí hợp đồng đấy ạ thưa cổ đông Trần!- Thạch Anh nhận lấy mic từ tay MC trả lời

-Tại sao người ngồi bên trái không phải chủ tịch Vương mà là tổng giám đốc Vương thế?

-A! Xin lỗi! Đó là chủ ý của tôi ạ! Tôi cảm thấy CEO tập đoàn còn khó gặp kí hợp đồng nhân viên hơn cả chủ tịch nên tôi muốn kí hợp đồng với CEO. Tôi muốn tạo ra sự đột phá cũng như dự án mới của tập đoàn đấy ạ! - Tiêu Chiến mỉm cười

Cả khán phòng dậy lên tiếng cười của mọi người. Xung quanh dậy tiếng người sôi động " Đột phá! Đúng là đột phá!" " Đúng là tổng giám đốc còn khó gặp trực tiếp hơn chủ tịch!" " Cậu ấy đúng là người tạo nên sự mới lạ cho tập đoàn chúng ta!"

-Mọi người nếu không còn thắc mắc gì thì chúng ta có thể kí hợp đồng rồi chứ?- MC hỏi lại

-Được rồi đấy! - Thạch Anh nhìn MC mỉm cười đến đặt hai bản hợp đồng lên bàn cho hai người.

Cô vòng ra sau lưng Nhất Bác vỗ một cái cho cậu hoàn hồn. 

Tiêu Chiến vốn đã cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn anh của cậu nhưng anh vẫn tỏ ra tự nhiên. Sau khi kí hợp đồng, anh gõ nhẹ ngón trỏ vào vai Nhất Bác, ái ngại hỏi:

- Cho hỏi lúc nãy mặt tôi có dính gì hay sao ạ tổng giám đốc Vương?

Cậu ôn nhu nhìn anh mỉm cười:

-Không có! 

-Ôi! Thế thì thật may mắn! Tôi cứ nghĩ mình phạm phải một thứ gì đó khiến tổng giám đốc không vừa ý cơ! Thật may vì hôm nay tôi không có sai xót gì trong lần đầu gặp tổng giám đốc.- Tiêu Chiến nhẹ nhõm lấy tay đặt lên ngực

-Có 1 cái anh sai đấy!-Cậu thấy anh nhẹ nhõm như vậy nen cũng muốn trêu đùa anh một chút

-Sao ạ? Tôi có sai xót chỗ nào ạ? Tổng giám đốc có thể nỏi cho tôi không? Để tôi sửa đổi ạ! Tôi sẽ hoàn thiện bản thân hơn.- Tiêu Chiến sửng sốt.

-Sai ở chỗ là hôm nay anh quá đẹp đi!- Cậu nhìn anh

-Thế ạ?Vậy thì tôi sẽ không đẹp nữa! Nếu như tổng giám đốc muốn!- Anh buồn rầu, rưng rưng nước mắt

-Ấy! Tôi đùa một tí thôi mà! Đừng khóc trong hôm nay đấy nhé!

-Đùa vui quá!- Thạch Anh bước đến sau lưng Tiêu Chiến mỉa mai Nhất Bác

-Cậu im đi!- Nhất Bác cau mày nhìn cô

-Hahahaha! Anh đừng lo gì hết anh ạ! Cậu ta chỉ đùa thế thôi! Nếu cậu ta bắt nạt anh thì anh cứ nói em! Em sẽ tẩn cậu ta một trận vì đã bắt nạt người đẹp như anh! - Thạch Anh cúi xuống an ủi Tiêu Chiến

-Em là thư kí của tổng giám đốc?

-Đúng rồi!

-Sao em lại có thể cư xử như thế với cấp trên chứ? - Tiêu Chiến nhướn mày

-À! Bởi vì em là..

-Khụ khụ!- Cậu ho khan ra hiệu cho Thạch Anh

-À! Vì em được chủ tịch giao phó việc hỗ trợ và quản lí tổng giám đốc ấy mà!

-Ồ! Sắp tới mong em chỉ giáo nhiều thứ!

-Em cũng muốn anh chỉ bảo vài chuyện đây ạ. Anh đừng để tâm những lời cậu ta nói nhé! Hôm nay anh hoàn hảo lắm!- Cô rời đi

-Cảm ơn em!

-Anh Chiến!- Nhất Bác thu sự chú ý của anh từ Thạch Anh sang cậu

-Vâng? Giám đốc có gì muốn nói ạ?- Anh nhìn cậu

-Anh gọi tôi là Nhất Bác đi! Anh đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa! Xưng hô như vậy sẽ có thiện cảm hơn đấy!

-Vâng thưa tổ.... À! Được rồi! Nhất Bác.- Tiêu Chiến gãi gãi đầu

-Anh năm nay bao nhiêu tuổi thế?

-Tôi 27. Sao vậy?

-Ồ! Vậy thì em phải gọi anh hai tiếng Chiến ca rồi! Em mới có 25 à!

-Tôi và giám đốc hơn kém nhau có 2 tuổi thôi nên xưng hô tôi anh là được rồi! Anh xưng hô như thế thì kì lắm.

- Vậy thì theo ý anh vậy!

- Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi nói chuyện với mọi người trong công ti ạ!- Anh đứng lên chào cậu

-Anh có thể nói chuyện với các cổ đông vào ngày mai mà! Anh nghe mọi người nói rồi đúng không? Nói chuyện với em còn khó hơn mò kim đáy bể đấy! Anh thật là không biết tận dụng cơ hội mà!- Cậu kéo tay anh cố giữ anh lại nói chuyện với mình. " Nam nhân khó qua mỹ nhân quan" quả không sai chút nào. Cậu nổi tiếng là lạnh lùng ít nói khó gặp đến thế mà lại chịu trận trước con người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như anh cũng là chuyện bình thường.

-Tôi..tôi sẽ mời anh đi ăn mà! Anh..

-Chà chà chà! Tổng giám đốc Vương nổi tiếng ít tiếp xúc mà  sao bây giờ lại lôi lôi kéo kéo nhà thiết kế mới thế?- Anh chưa kịp nói hết thì có người xen vào. Hai tay cầm hai li rượu vang

- Chuyện của tôi không cần anh quản!- Cậu trừng mắt nhìn hắn.

-Haha! Chào cậu! Tôi là Jay! Cổ đông tập đoàn này!- Hắn đưa lên trước mắt anh một li rượu vang.

- Chào anh! Mong rằng sắp tới tôi sẽ học hỏi được nhiều thứ ở anh!- Tiêu Chiến vui vẻ nhận li rượu từ tay hắn uống một ngụm rượu xã giao

-Hai người tiếp tục nói chuyện đi! Tôi có việc đi trước! mong rằng dự án của cậu ngày mai sẽ làm tôi hài lòng!- Hắn uống nốt ngụm rượu còn lại trong li trên tay hắn. 

Anh để ý thấy ánh mắt bừng lửa giận của cậu liền không ý thức được mà nhếch môi lên cười may mà cậu lo nhìn kẻ đang rời đi nên không thấy anh cười. Anh định thần lại rồi tỏ vẻ lo lắng nhìn cậu:

-Anh sao thế? Nếu anh không thích thì mai tôi nói chuyện với cổ đông cũng được. Tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với anh mà!- Anh đặt tay mình lên tay cậu. Hơi ấm của lòng bàn tay anh truyền lên mu bàn tay cậu làm cậu bỏ ảnh mắt căm thù nhìn kẻ đã rời đi và nhìn sang anh với ánh mắt dịu dàng.

-A..Không...Không sao! Anh cứ nói chuyện với các cổ đông đi! Lúc nãy tôi có hơi thái quá, xin lỗi anh nhiều! Tôi có chuyên nên đi gặp thư kí đây!- Cậu vỗ vỗ nhẹ tay anh ôn nhu rồi rời đi.

Anh nhếch miệng cười rồi đi xung quanh phòng tiếp rượu cổ đông. Lúc anh thấy người nóng lên vì rượu, anh liền xin phép vào nhà vệ sinh. Anh đứng trước bệ rửa mặt để áo vest trên bệ rồi rủa mặt. Anh hất từng đợt nước mát lên mặt rồi vuốt xuống. Anh nhìn ảnh chiếu của bản thân trong gương không kìm được cảm xúc liền bật cười thành tiếng. Anh trong gương thật đẹp biết bao! Anh ta cao gầy,da trắng sáng sủa. Anh đã thay đổi quá nhiều! Rồi có cuộc gọi đến cho anh, anh bắt máy:

-Luizy à! Tớ gặp cậu ta rồi! Tớ sẽ bắt đầu trả thù cậu ta! Cậu ta không quan trọng tài sản thì điểm yếu của cậu ta chính là tình cảm! Con người vô cảm ấy làm sao có thể cưỡng lại trước tớ của bây giờ cơ chứ!Tớ sẽ khiến cậu ta phải hối hận vì đã làm tổn thương Tiêu Chiến này! Mà cũng kì lạ thật! Cậu ta nghe tên tớ mà không nhớ gì hết ấy! Cũng tốt thôi!  Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác! Tôi đã trở lại rồi đây!Tôi sẽ đưa anh lên đỉnh rồi đá anh xuống cho anh tan nát tâm hồn!- Anh chấm nước trên đầu ngón tay rồi quệt quệt vài nét trên bệ.

Bỗng dưng có tiếng vỗ tay chậm và tiếng bước chân đến gần anh. Anh quay qua nhìn kẻ đó rồi nói vài câu với người ở đầu dây bên kia:

-Thôi! Tớ có chút việc! Tớ cúp máy đây!

-Tiêu Chiến, con trai thứ của tập đoàn công nghệ môi trường Tiêu Vũ mà lại có thù với đích tôn Vương gia tập đoàn Thế Giới. Bất ngờ đấy!- Jay lên tiếng 

- Có lẽ anh đã biết những điều không nên biết rồi! Cổ đông Giang!

-Nếu hai ta hợp tác thì kế hoạch trả thù của cậu sẽ được đẩy nhanh tiến độ đấy!

-Tôi không cần nhanh chóng! Tôi cần từ từ để thuốc độc khó chữa!- Anh vân vê ngón tay trên ngực hắn rồi ấn mạnh một nhát

- Nếu tôi tặng cậu đêm nay để cậu chấp nhận hợp tác thì sao? Cậu đồng ý chứ?- Hắn luồn tay ra sau eo anh kéo anh lại gần hắn

-Tôi tưởng cổ đông Giang chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi chứ! Tôi không ngờ anh còn có hứng thù với đàn ông!Với lại...Cổ đông Giang đã có vợ rồi mà! Cổ đông Giang không sợ sao?- Anh đặt hai tay lên vai hắn mỉm cười

- Em nghĩ sao thì tùy em!-Hắn bật hai chiếc cúc áo sơ mi của anh để lộ làn da trắng nõn cùng với xương quai xanh cực kì quyến rũ. 

Hắn kéo áo anh xuống để lộ bờ vai nhỏ. Hai tay hắn năm lấy hai vai anh rồi hắn cúi đầu xuống hõm cổ anh hít lấy mùi hương quyến rũ của anh. Hăn tiến lên định hôn môi anh thì bị anh chặn lại với giọng khó chịu:

-Đừng mà! Tôi không muốn- Giọng anh yếu ớt làm hắn giật mình ngưng lại nhìn anh khó hiểu

*Bốp*

Nhất Bác bất ngờ xông vào đấm cho hắn một phát . Ánh mắt cậu bừng bừng lửa giận. Hắn chưa hết bất ngờ vì lời nói của anh thì lại bất ngờ với cú đấm của cậu. Rồi hắn chợt hiểu ra điều gì đó. Hắn đứng dậy cười với cậu. Cậu trừng mắt cảnh cáo hắn:

- Anh mà còn làm thế với Tiêu Chiến thì tôi sẽ giết chết anh!- Cậu chỉ vào mặt hắn

Tiếng khóc thút thít của Tiêu Chiến làm cậu quay lại. Trông Tiêu Chiến như một chú thỏ tội nghiệp mới bị ăn hiếp vậy! Nhưng cậu đâu biết đây lại chính là một con thỏ tinh! Jay cảm thấy hắn ở thêm chút nữa sẽ ăn thêm một cú đấm nên hắn rời đi.

"Con người này không phải bình thường! Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác! Thật không thể ngờ con người cậu cũng có ngày trở thành như này! Mất đi hết lí trí chỉ vì một người đẹp" Hắn thầm cười trong lòng.

Sau khi Jay rời đi, Tiêu Chiến liền ôm lấy Vương Nhất Bác mà khóc. Cậu vỗ vỗ lưng an ủi anh:

- Được rồi mà! Được rồi mà! Hắn đã đi rồi. Anh đừng khóc nữa!- Giọng cậu nhẹ nhàng

Anh rời khỏi người cậu, mắt vẫn còn đọng nước. Anh ngồi trên sàn nhà như một con thỏ mà nhìn cậu. Áo sơ mi trễ vai làm cậu suy nghĩ nhiều thứ "trong sáng"

Cậu lấy áo cậu đắp cho anh rồi bế anh đi ra ngoài. Thạch Anh đứng ngoài nhà vệ sinh thấy thế liền nhanh chóng chạy ra mở cửa xe.

Cô lên ghế lái ngồi nhìn cậu đang đưa anh vào xe. Cô đánh tiếng cho cậu chú ý:

-E hèm! Nếu cậu muốn thì tranh thủ hôn anh ấy đi! Tôi biết cậu thích anh ấy mà!

-Sao cậu biết?

-Hai chữ "si tình" hiện rõ trên đầu cậu kìa! Ai cũng thấy hết á! Lộ hết lộ hết! Với lại thằng em cậu cũng thức tỉnh luôn rồi kìa!- Cô chỉ vào chỗ quần đang nhô lên của cậu

-Nụ hôn đầu đời luôn là nụ hôn đáng nhớ nhất đấy! Tôi nhìn anh ấy thì chắc chắn anh ấy chưa mất nụ hôn đầu đâu! Tin tôi đi!

Cậu lưỡng lự một lúc rồi cúi xuống hôn lấy anh. Anh không hề phản kháng như lúc Giang Hồng Kiệt định hôn anh mà anh còn ôm lấy cổ cậu. Cậu được đà liền cậy răng anh mà luồn lưỡi vào. Thạch Anh ngồi đằng trước tủm tỉm cười ngó ra ngoài đường. Anh bị cậu hôn đến hụt oxi liền đẩy cậu ra lấy không khí.

-Cậu hôn người ta như vậy sao không đè người ta ra thịt luôn đi?- Thạch Anh quay xuống nhắc nhở Nhất Bác- Tôi tưởng cậu chỉ hôn môi chạm môi thôi chứ không ngờ cậu lại luồn cả lưỡi vào như thế.

- Cậu lái xe đi!- Nhất Bác đánh sang chuyện khác

Trong suốt quãng đường từ khách sạn đến nhà, cậu vẫn luôn ôm anh trong lòng.

Thạch Anh lái xe đến nhà riêng của Nhất Bác rồi thả cậu xuống:

- Tôi sẽ chở anh Tiêu đến Tiêu gia! Cậu đừng lo! Tôi hỏi địa chỉ rồi! Tôi cũng sẽ không thịt ảnh đâu mà lo!

-Ừ

-Cậu vào giải quyết thằng em vẫn đang tỉnh của cậu đi nhá! Tôi đi đây!

Khi xe đã rời xa biệt thự của Nhất Bác, Tiêu Chiến mới ngồi dậy nói chuyện với Thạch Anh:

-Tôi cũng không ngờ cô lại cơ hội như thế!

-Đấy không phải em cơ hội mà là cậu ta cơ hội! Nếu em không nói thì cậu ta cũng sẽ hôn anh thôi! Mà chuyện hôn này sớm muộn gì chẳng đến! Thà để cậu ta hôn trước đi! Mà anh cũng thuận buồm xuôi gió hôn lại cậu ta đấy thôi! Anh có từ chối đâu! Chính là cả hai người đều cơ hội!

-Haha! Tôi cũng không ngờ cô sẽ đồng ý hợp tác với tôi đấy!- Tiêu Chiến chỉnh lại áo

-Em cũng có lí do để đồng ý hợp tác với anh! Mà anh căn thời gian chuẩn thật đấy! Đúng lúc tên Giang Hồng Kiệt đó định hôn anh thì Nhất Bác xông vào luôn!

-Haha!

____________________________

Chú thích: Giang Hồng Kiệt chính là Jay

Do có một số việc nên mình up muộn=(( Só ri mọi người nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top