1. Vợ bầu đại nhân
🐽: RyrRy
Truyện viết ra nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến người thật, truyện chỉ đăng trên Wattpad, nếu xuất hiện ở các nền tảng khác đều là ăn cắp.
_____
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lấy nhau đến đây đã được sáu tháng, Tiêu Chiến hiện tại cũng đã mang trong mình một thiên thần nhỏ bốn tháng tuổi, vốn dĩ cậu là một người vô cùng dễ tính dễ chiều không hay nổi nóng nhưng không biết thế nào khi thai nhi bước sang tháng thứ hai thì tính tình quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, lúc nào cũng lăm le hành anh đến khóc dở chết dở.
" Vương Nhất Bác thanh long có hạt em muốn ăm thanh long không hạt , mau nhặt".
" Vương Nhất Bác trời mưa rồi anh mau làm cho nắng".
" Nhất Bác, tại sao rau lại màu xanh, anh mau làm rau thành màu đỏ, nhanh lên em thích màu đỏ".
" Nhất Bác em chưa ngủ mà anh dám ngủ, mau cút ra ngoài sofa cho em, em ghét anh".
Đó là một vài việc trong một nghìn việc giời ơi đất hỡi mà Tiêu Chiến làm ra để hành anh chồng của mình, đấy ai nói lấy được vợ tài vợ đẹp là sướng đi, giờ khổ thấy bố thấy mẹ luôn rồi.
" Vợ bầu đại nhân của anh ơi, em đã ngủ chưa? anh có thể ngủ chưa?".
" Để em xem nốt một tập phim nữa thôi, anh cố một xíu nữa, em thương".
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nằm trên giường xem hải miên bảo bảo cũng được bốn tiếng rồi vậy mà vợ bầu đại nhân đẹp mỹ miều của anh vẫn chưa chịu cho anh đi ngủ, anh buồn ngủ muốn ngu người lên rồi đây này.
Không thể như vậy, anh buồn ngủ, muốn ngủ, rất rất muốn ngủ, bây giờ phải làm sao để cậu chịu đi ngủ đây, không ngủ sớm thì thôi đi còn không cho người ta ngủ trước, cái đồ Thỏ mang bầu đáng ghét.
( á à em đi nói ca ca, bo chết chắc).
" Anh nghĩ con cũng buồn ngủ rồi, em nên đi ngủ để con còn ngủ, cũng mười một giờ rồi".
" Bố nó buồn ngủ thấy hắc bạch vô thường đến bắt đi rồi đây này, đúng là vợ bầu đại nhân xinh đẹp mĩ miều cực phẩm khó chiều".
" Anh nói ai khó chiều cơ? Hửm".
Anh nói câu này vốn dĩ là mói thầm thôi ấy thế nào cậu lại nghe lọt tai rồi, thôi xong quả này anh lại chuẩn bị ăn hành muối ngập họng.
" Anh nói em nghe xem? Đúng là đàn ông ai cũng như ai lúc chưa cưới nào là anh yêu em nhất, em muốn gì cũng được, em là nhất với anh bây giờ thì sao hả, tôi mang bầu khó chịu trong người nên càng ngày càng xấu rồi anh bắt đầu chê tôi tồi phải không, anh đúng là đồ tồi, anh nghĩ xem đứa nhóc trong bụng tôi là của thằng ất ơ nào mà anh dám nói tôi như vậy, đúng rồi là tôi khó chiều, vậy anh đi tìm cô gái hay cậu trai nào dễ chiều hơn mà yêu, mà chăm sóc còn tôi không cần, tôi không cần, lập tức tôi về nhà với ba mẹ tôi để cho anh thoải mái đi bay nhảy".
Tiêu Chiến dãy đành đạch vùng vẫy nhất quyết đòi về nhà ba mẹ ruột, anh xin lỗi cứ xin lỗi cậu đòi về cứ đòi về mỗi người một câu thành ra um xùm cả căn nhà.
" Chiến Chiến ngoan mà, anh làm gì có ý đó, tình cảm anh dành cho em mượt như Sunsilk, nào có lấn cấn, chỉ là anh buồn ngủ quá rồi".
" Em xem, đã mười một giờ rồi, mai anh còn phải đi làm kiếm tiền nuôi con, nuôi tình yêu của anh nữa, em phải hiểu cho anh thật sự anh không có ý gì đâu".
Không biết phải qua bao lâu, nói bao nhiêu câu thì tình yêu của anh mới chịu thôi giận, phải thế thôi không vợ dỗi vợ bỏ về nhà bố mẹ vợ là coi như anh mất vợ, mất luôn con mà cũng không xong với mẫu thân cao quý nhà mình.
Dỗ được là tốt rồi, sẽ không bị mắng, không bị đánh như nhiều lần trước.
Nằm ở sofa, gác tay lên chán mà nghĩ xem mai vợ mình lại hành gì mình nữa, Nhất Bác đúng là quá khổ.
Đúng như dự đoán của các bạn đấy, Vương 1 Bo lại bị vợ đổi ra sofa rồi, cái sofa này bị anh nằm muốn mòn luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top