Chương 5



Nhà riêng của Tiêu Chiến ở trung tâm thành phố, Vương Nhất Bác vừa bước vào đã thấy người hầu đi lại bận rộn quét dọn, bên cạnh ghế sofa giữa phòng khách là hành lý của hắn.

Vương Nhất Bác nâng mày, hắn không thích người khác động vào đồ của mình.

"Vương tiên sinh."

Một người phụ nữ trung niên đi tới trước mắt Vương Nhất Bác, khẽ cong thắt lưng.

"Tôi là quản gia của Nhị thiếu, ngài có thể gọi tôi là dì Trần."

Vương Nhất Bác gật đầu với bà coi như là đáp lại, cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn hành lý của mình ở chỗ xa.

Dì Trần thấy vậy lập tức ra hiệu cho một nữ hầu cầm lấy hành lý của hắn.

"Vương tiên sinh mời đi theo tôi, phòng của ngài ở tầng hai, hành lý sẽ có nữ hầu giúp ngài sắp xếp...."

Lời còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác đánh gãy.

"Tôi sẽ ngủ cùng Tiêu Chiến, hành lý làm phiền để yên tại chỗ, tôi tự xử lý."

Không gian nhà rất lớn, người hầu dọn dẹp lại không to tiếng cho nên một câu này của Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà vang vọng khắp tầng một.

Dì Trần sửng sốt, ngay cả bảo tiêu đưa hắn về và tất cả người hầu đều kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên Nhị thiếu cho phép một người xa lạ vào nhà riêng, cũng là lần đầu tiên có người to gan gọi thẳng tên của Nhị thiếu, dám đòi chung phòng với Nhị thiếu, hoàn toàn không có một chút gì gọi là sợ hãi hay hoảng loạn.

Vương Nhất Bác không dấu vết cong khoé môi.

"Có vấn đề?"

Dì Trần là người đầu tiên phản ứng, bà cười cười.

"Nhị thiếu trước giờ không cho phép ai ra vào phòng riêng của ngài ấy, cho nên...."

Vương tiên sinh, ngài vẫn nên dọn vào phòng đã được sắp xếp sẵn thì tốt hơn.

"Không cần, anh ấy sẽ không phản đối."

Vương Nhất Bác biết dì Trần nghĩ gì, nhưng hắn chính là thích chung phòng với Tiêu Chiến, hắn thích mùi hương trên người anh, thích hơi ấm trên người anh, thích tất cả mọi thứ của anh, thích Tiêu Chiến.

Dì Trần do dự nhìn bảo tiêu sau lưng Vương Nhất Bác.

Kì Tử suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu.

Tiểu tổ tông này dám cưỡng hôn cả Nhị thiếu, chính Nhị thiếu còn dung túng hắn không tức giận, nhà riêng cũng cho về rồi, ở chung phòng có là gì, chỉ sợ sau này còn kha khá chuyện đáng kinh ngạc mà bọn họ cần chứng kiến nữa kìa.

Dì Trần nhận được sự cho phép của Nhất Minh, lập tức dẫn hắn lên tầng ba, nơi tư mật nhất của ngôi nhà, cánh cửa màu gỗ nâu chạm khắc tinh xảo.

"Vương tiên sinh, mời vào."

Dì Trần dứt lời, quay người rời đi.

Vương Nhất Bác thản nhiên xách vali bước vào, tầm mắt theo thói quen đem hoàn cảnh xung quanh thu gọn vào trong tầm mắt.

Phòng của Tiêu Chiến thiên hướng trang nhã cổ điển, cách bày bố xa hoa điệu thấp, đương nhiên là phải kể đến một vài bức tranh điểm xuyến cho nơi này càng thêm quý khí, ví dụ như bức tranh một thiếu niên khí chất hơn người mới hoàn thành phân nửa ở góc phòng.

Bức tranh lấy màu tối làm chủ đạo, từng nét tinh tế phác hoạ ra ngũ quan tinh xảo lại không chút nữ tính, điểm nhấn sáng giá nhất đó là đôi mắt của thiếu niên đen lạnh chìm trong bóng tối nhàn nhạt, đuôi phượng nhấn bằng chút nâu đậm, lông mi từng sợi cong nhẹ che đi gần nửa con ngươi.

Quả thực, đẹp đẽ vô cùng, chỉ cần nhìn vào bức tranh là biết, người vẽ đã cẩn thận nâng niu đến nhường nào.

Vương Nhất Bác nhìn ra được, thiếu niên trong tranh chính là mình, tuy rằng bức hoạ chưa hoàn thành nhưng dưới ánh sáng của đèn pha lê lại phá lệ trở nên chói mắt vô cùng, làm cho Vương Nhất Bác khó lòng rời tầm mắt.

Hoá ra Tiêu Chiến biết vẽ tranh, lại còn vẽ đẹp như vậy. Vương Nhất Bác lặng lẽ đặt tay lên vùng ngực trái, cảm nhận từng cú nảy chứa đầy cảm xúc không tên, ép cho hơi thở của hắn nghẹn ngào kết thành từng sợi tơ nóng bỏng quấn quanh cuống họng.

Phải mất một lúc lâu, cảm giác khó chịu ấy mới nguôi ngoai. Vương Nhất Bác buông ra vali trên tay, bước về phía trước.

Phòng của Tiêu Chiến có một cửa sổ sát đất rất lớn, rèm nhung đỏ sẫm nề nếp vén sang hai bên, để lộ cảnh đêm đẹp mắt bên ngoài. Ánh trăng khuyết màu xanh bạc chầm chậm lan toả ra khắp nơi, va phải đám mây đang trôi theo gió, chạm xuống từng đỉnh mái nhà phía xa.

Vương Nhất Bác bước qua bàn gỗ thấp giữa phòng, nhẹ đặt ngón tay của mình lên mặt kính, cách không vuốt ve ánh trăng sáng kia.

Tiêu Chiến và hắn, mới gặp nhau được mấy bận, cớ sao mỗi lần nghĩ tới cái tên ấy, trái tim lại trở nên khó chịu vô cùng. Khó chịu đến nỗi, hắn chỉ muốn moi tim ra, ném đi một nơi nào đó thật xa, để cơ thể này, tâm trí này không phải vì anh mà nhiễu loạn.

"Vương tiên sinh."

Ngoài cửa truyền tới tiếng gọi của dì Trần, Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế, quay đầu lại.

Ngoài dì Trần tay bê khay sắt nghi ngút khói trắng ra, còn có Kì Tử ôm chăn nệm cũng đang nhìn Vương Nhất Bác.

Cả hai ngẩn người, không biết có phải ảo giác hay không, bọn họ dường như thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, có chút đáng sợ.

Rõ ràng trên khuôn mặt kia vẫn còn vấn vương nét ngây ngô của thiếu niên mới lớn, rõ ràng ánh đèn vàng trong phòng vẫn còn toả ra thứ hơi nóng phủ đầy, rõ ràng trăng sáng ngoài cửa vẫn còn dịu dàng đến nao lòng, mà cớ sao mắt phượng tinh xảo lại giá lạnh hơn băng, tối đen hơn tội ác, làm lòng người khiếp đảm.

"Mang vào đi."

Giọng nói nhàn nhạt của Vương Nhất Bác khiến dì Trần và Kì Tử sực tỉnh, nhìn khuôn mặt hắn vẫn đạm nhiên như thường, ánh mắt đen đặc lạnh lẽo như băng kia lướt qua tựa như cơn gió xuân làm cho dì Trần còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm.

Dì Trần bưng khay sắt để lên bàn nhỏ gần cửa sổ. "Không biết Vương tiên sinh thích ăn gì, nên tôi bảo đầu bếp làm một ít mì sợi, mong tiên sinh không chê."

Kì Tử mắt nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, cũng không dừng lại bao lâu, bước chân nhanh chóng đến bên giường thu dọn chăn gối.

Vương Nhất Bác khẽ cong môi nhìn thức ăn trong khay, rồi lại ngó sang Kì Tử đang loay hoay bên giường.

"Không cần thay, giữ nguyên đi."

Thật đúng là, tinh tế đến mức làm người phải hiểu lầm.

"Anh ấy bao giờ sẽ về?" Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, nghiêng đầu hỏi.

Kì Tử ánh mắt phức tạp đấu tranh một hồi, cuối cùng hé môi trả lời. "Chuyện của Nhị thiếu, ngài nên bớt quan tâm, có một số chuyện không biết mới là tốt nhất."

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không nói gì thêm, tầm mắt chuyển sang nhìn giá sách trên tường. "Tôi biết rồi, hai người đi xuống đi."

Dì Trần đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, trước khi cửa gỗ khép lại, Kì Tử một lần nữa liếc nhìn người con trai trời sinh khí chất tự phụ lạnh lùng kia, trong lòng thầm cảnh giác.

Người này, không đơn giản.

****

Tại một căn phòng khép kín nào đó trong góc nhỏ ít người đến của thành phố Bắc Kinh xa hoa, Tiêu Chiến ngồi trên ghế gỗ đơn sơ, chân dài vắt chéo, môi treo tươi cười mềm mại như nước nhìn tám người đàn ông máu thịt lẫn lộn bị buộc dây lủng lẳng ở phía đối diện.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lay động cái roi dài trên tay, toàn thân cây roi đen đặc như mực dưới ánh đèn điện loé lên tia sáng sắc lạnh như băng. Anh chống cằm, chân mày khẽ nhếch, ngữ khí ấm áp mang theo tia bất đắc dĩ.

"Thôi nào, đừng cứng miệng như vậy, chúng mày nỡ lòng nào để người nhà của chúng mày chết dần chết mòn trong đau khổ sao?"

Tám người đàn ông bị trói tay treo trên dây thừng thô, mũi chân khó khăn lắm mới chỉ chạm phớt xuống sàn nhà, máu tươi từ miệng vết thương như rắn nhỏ linh hoạt chảy xuống thấm vào nền xi măng xám xịt , nghe được lời này của anh chỉ có thể trợn trừng mắt kinh hoàng dãy dụa, có mắng có chửi nhưng tuyệt nhiên không một ai mở miệng nói ra thông tin mà anh cần.

Tiêu Chiến phiền chán chau mày, tay phải nâng lên, một roi quất ra như rồng bay phượng múa chuẩn xác dừng lại trên thân thể cả tám người.

"Chát" một tiếng vang vọng khắp căn phòng, kèm theo là tiếng rên rỉ vô lực đầy đau đớn.

"Một lũ ngu xuẩn, bị bán còn dốc sức đếm tiền hộ."

Tiêu Chiến chế giếu cong môi, tay lại vung roi, nhanh như chớp quấn lấy cổ của một tên quật sang ngang, thân thể vạm vỡ của hắn lung lay như chuông gió va vào hai người bên cạnh.

Tiêu Chiến thích ý nheo mắt, phảng phất treo trước mặt anh không phải tám người đàn ông bê bết máu tươi mà là một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp.

Đôi đồng tử đen tuyền phủ lên một tầng sương mù, che đậy sự điên cuồng bệnh hoạn đang nhảy múa. Ngón tay thon dài kết kén cứng đặc dịu dàng vuốt ve thân roi lạnh lẽo, trong đầu không thể khống chế được mà hiện lên bóng dáng thiếu niên kia.

Nếu như, bàn tay to lớn đầy gân xanh ấy bắt gọn lấy hai cổ tay anh, thì sẽ đẹp tới nhường nào đây. Tiêu Chiến phụt cười, năm ngón tay càng thêm lưu luyến quấn lấy đuôi roi mềm mại.

"Nhị thiếu." Minh Tự nhìn người đàn ông cười còn đẹp hơn hoa kia, khẽ nâng bước lại gần.

"Nói đi." Tiêu Chiến đứng lên cuộn roi lại, vứt sang một bên cho thuộc hạ, cằm nâng nhẹ.

"Người ngài mang về có chút vấn đề." Minh Tự đưa cho anh tư liệu trong tay.

"Ồ?" Tiêu Chiến nhếch mày lật xem từng tờ, cho tới khi đọc xong chữ cuối cùng, lực tay thả lỏng, từng tờ giấy mỏng manh rơi xuống đất.

"Không đáng ngại."

Không trở ngại việc Vương Nhất Bác hiện đang là vật sở hữu của anh.

Minh Tự rũ mi, lặng thinh không đáp.

Chủ nhân của cậu là một người thông minh và đa nghi, nếu như ngài đã nói không đáng ngại, vậy tức là không đáng ngại, cũng không đáng để cậu coi trọng.

Tiêu Chiến nới lỏng cà vạt buộc ngang trên cổ mình, đi tới trước mặt những người treo lơ lửng kia. Cái đầu xù xù đầy tóc nghiêng nhẹ.

"Chủ chúng mày nuôi chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ, thịt nhìn ngon đấy, lực đàn hồi cùng tốt."

Tiêu Chiến nâng bàn tay tên thứ 6 lên ngắm một lúc, chính xác là đang nhìn cái nhẫn bạc loang lổ máu đen khô kịt trên ngón áp út của hắn.

Anh biết là ai rồi.

A_____" Tên thứ sáu vốn đã đau đến chết lặng đột nhiên khản giọng gào lên. Nhìn lại thì thấy bàn tay phải của hắn không biết từ bao giờ đã thiếu mất một ngón tay.

Tiêu Chiến đá đá cái thứ hình trục mềm nhũn dưới mũi giày mình, quay sang nói với Minh Tự.

"Rửa sạch nó rồi đưa cho anh cả."

Nói xong xoay bước rời đi.

"Anh Minh, tám tên này xử lý ra sao?" Mắt thấy boss lớn đã ofline, thuộc hạ liền nhỏ giọng hỏi Minh Tự.

"Thả về đi, đã không còn chút giá trị nào nữa rồi." Minh Tự nâng mắt nhìn mấy cây xúc xích loại khổng lồ trước mặt, không chút suy tư mà nói.

Tám người đàn ông kia nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, kệ cho đau đớn đang chạy dọc khắp người như kịch độc, bọn họ dùng đôi mắt đỏ ngàu nhìn về phía Minh Tự, không tiếng động nói lên nghi vấn trong lòng.

Tại sao? Tại sao lại thả bọn họ về?

"Đừng nghĩ rằng Nhị thiếu lương thiện thả chúng mày đi, cũng đừng nghĩ rằng chúng tao đặt bẫy rập. Chúng mày chẳng đáng để Nhị thiếu hao tốn tâm tư như vậy."

Minh Tự lạnh nhạt lùi về sau một bước.

"Thả chúng mày về, để chúng mày xem cái gia đình mà chúng mày bỏ cả mạng sống bảo vệ kia hiện tại ra sao rồi. Cũng để chúng mày trợn to mắt chó nhìn chủ của chúng mày rốt cuộc là loại người gì."

Tiêu Chiến ngồi trên xe, nghiêng đầu nhìn ánh điện sặc sỡ sắc màu vụt bay theo gió, sóng mắt ướt át thu trọn mọi tinh tú lấp lánh.

Ai sẽ để yên cho những tên thuộc hạ cấp thấp đã mất đi giá trị lợi dụng?

Thay vì giết đám chuột nhắt dơ bẩn, tại sao không để cho chó cắn chó, người ngồi sau được lợi?

Anh vươn tay chạm lên mặt kính lạnh lẽo hơi sương, mơ hồ sờ tới ánh trắng nhỏ con nơi xa trên bầu trời đêm, khoé miệng khẽ cong.

Thiếu niên kia tinh xảo mà đẹp đẽ, chỉ có anh mới có tư cách sở hữu hắn.

****

Tới lúc Tiêu Chiến về tới biệt thự riêng của mình thì đồng hồ vừa điểm 11h đúng.

Ngoài trời đã muộn, thiếu niên liệu có còn thức?

Dì Trần nhận lấy áo khoác của Tiêu Chiến treo lên giá, nhỏ giọng hỏi.

"Nhị thiếu đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì để dì kêu người dọn ra."

Tiêu Chiến giơ tay ngắt lại, anh ngồi xuống ghế sofa. "Em ấy ăn chưa?"

Dì Trần ngập ngừng.

"Dì có bảo đầu bếp làm chút mì sợi đặc sản của Lạc Dương, nhưng khi đi lên Vương tiên sinh vẫn chưa ăn miếng nào."

Tiêu Chiến nhíu mày đứng dậy đi lên lầu, tiếng nói vọng lại quanh quẩn trong tầng một rộng lớn.

"Dì đi nghỉ đi, cậu ấy để tôi lo."

Cậu nhóc xem chừng là giận dỗi mất rồi.

Tiêu Chiến tựa người lên khung gỗ, nhìn Vương Nhất Bác quay lưng lại phía anh, lên tiếng.

"Bạn nhỏ, đói không?"

Vương Nhất Bác cụp mi, không xoay người.

"Đói."

"Vậy sao không ăn?" Tiêu Chiến bước tới gần, hỏi.

"Bây giờ mới ăn." Vương Nhất Bác quay người lại, đáy mắt ánh lên ý cười.

Tiêu Chiến sửng sốt nhếch mày. "Thẳng thắn thế cơ à."

"Anh không muốn?"

Vương Nhất Bác nâng cao cằm, rõ ràng là thấp hơn Tiêu Chiến vài centimet vậy mà lại làm cho anh có cảm giác như bị nhìn từ trên cao xuống, cao ngạo đầy bá đạo.

Tiêu Chiến không đáp. Những lúc như thế này thì hành động sẽ tốt hơn là lời nói suông. Anh hai ba bước tới trước mặt hắn, tay kéo lấy cổ áo sơ mi của Vương Nhất Bác, nhanh như thỏ ngậm lấy đôi môi đang cong lên kia.

Vương Nhất Bác bây giờ lại không vội vã, hắn thả lỏng nhận lấy sự nhiệt tình của anh, đôi bàn tay to lớn của hắn ôm hờ vòng eo nhỏ con, như có như không mơn trớn làn da trắng sữa mịn màng qua lớp vải mỏng. Chọc cho Tiêu Chiến đang cố gắng công chiếm khoang miệng Vương Nhất Bác phải cong thắt lưng dán sát vào bụng hắn, ý đồ trốn chạy.

Tiêu Chiến vốn đang lơ lửng trong cái hôn ngọt ngào đột nhiên cảm thấy mông bị người xoa nắn, yết hầu anh rung nhẹ, tiếng rên nhỏ vụn quẩn quanh răng lưỡi. Vương Nhất Bác không động đến eo anh nữa, hắn bắt đầu có ý đồ với cặp mông tròn vạnh giấu trong cái quần âu đen kia rồi.

Dưỡng khí trong phổi đã cạn kiệt, Tiêu Chiến định lòng muốn dừng lại nụ hôn dài hơn năm phút này. Hai tay anh chống lên ngực Vương Nhất Bác, kéo rộng khoảng cách thân trên của hai người, hơi thở không ổn định làm cho gò má anh đỏ hồng tựa ráng chiều tà trên biển, như cọng lông vũ cọ qua tim hắn, rung động khó lòng kìm lại.

"Sao thế? Mới có vài phút mà đã hổn hển rồi thì đêm nay sao mà vượt qua được đây?"

Ngữ khí tràn đầy sự khiêu khích, Vương Nhất Bác cười, bóp mạnh mông anh một cái, như nguyện cảm nhận được người trong lòng khẽ giật mình, cái eo nhỏ của anh càng dán chặt vào bụng hắn.

Tiêu Chiến ai oán trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, giọng mũi ngọt như kẹo mạch nha mắng một câu. "Cái đồ muộn tao."*

Vương Nhất Bác khoé miệng càng cong, hôn cái chóc lên đôi môi bị hắn mút cho sưng đỏ kia.

"Bây giờ mới biết thì hơi muộn đó, kim chủ đáng kính."

Không thể không nói, bộ dạng hếch cằm cười đểu đầy cao ngạo này của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến mà nói lực sát thương vô cùng lớn. Mới chỉ bị hắn liếc nhìn thôi mà anh đã có phản ứng rồi.

Bọn họ không giống hai người mới quen, càng giống như một đôi bạn tình vành tóc mai quấn quýt lâu ngày đụng mặt, rõ ràng là gấp không chờ nổi muốn thưởng thức khoái cảm đã ấp ủ qua ngày dài rồi lại sợ quá nóng vội sẽ bỏ qua một ánh mắt một biểu cảm của đối phương mà thả chậm tiết tấu từ từ nhấm nháp vị ngọt của nỗi tương tư.

Tiêu Chiến hai mắt mơ màng màu sương hôn lên yết hầu quyến rũ của Vương Nhất Bác, cảm nhận thứ cưng cứng trên môi hoạt động lên xuống làm cho anh không kìm được khẽ vươn lưỡi liếm một cái. Hoàn toàn không hề để ý tới cánh tay rắn chắc bên hông đột nhiên siết chặt, mắt phượng tối sầm quay cuồng giông bão của Vương Nhất Bác.

Cảm giác ấm nóng trên hầu kết dần di chuyển xuống hõm cổ, đôi môi mỏng của Tiêu Chiến như có ma lực, mỗi chỗ anh hôn qua đi đều trở nên nóng bỏng và nhạy cảm đến lạ thường. Vương Nhất Bác thở hắt, bàn tay đang xoa bóp một bên mông đầy đặn của hắn tăng thêm lực, vặn vẹo thành đủ hình dáng.

Hai người xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới bên giường, trên quãng đường không ngừng có quần áo rơi xuống.

Vương Nhất Bác đè anh lên cái giường đầy mùi hoa cúc thanh mát mà anh ngày ngày an giấc ấy, cởi đi dây thắt lưng đắt tiền cùng cái quần âu dày dặn. Bàn tay đầy gân xanh của hắn chu du trên từng tấc da thịt mềm mại trên đùi non của anh, thỉnh thoảng còn nhịn không được bóp một cái.

Trên người Tiêu Chiến bây giờ chỉ còn lại áo sơ mi đen đã bung hết cúc cùng cái quần tứ giác che giấu nơi tư mật khỏi tầm nhìn nóng hơn lửa của Vương Nhất Bác.

Tầm mắt phác hoạ dáng người anh, ngón tay nhẹ như lụa phất qua da lướt từ eo nhỏ đến điểm nhô lên trước ngực trái. Cơ thể anh cao ráo, cơ bắp rắn chắc, nhìn qua hài hoà vô cùng, cũng khiến Vương Nhất Bác yêu thích không rời được tay. Hắn dùng móng tay gãi nhẹ đầu vú anh, thành công khiến cho cả chủ nhân lẫn nó run rẩy căng cứng.

"Anh nhạy cảm thật đấy." Tiếng cười trầm thấp cùng giọng nói khàn khàn đánh sâu vào thính giác Tiêu Chiến, tựa như ly rượu vang thượng hạng vừa nhập miệng, dư âm kéo dài làm người lưu luyến.

Vương Nhất Bác hạ thấp đầu ngậm lấy một bên ngực tận tình liếm mút, một tay lần mò xuống lột ra mảnh vải che thân cuối cùng của Tiêu Chiến, cầm lấy vật đã bán cương nhẹ nhàng tuốt lộng, động tác khơi gợi tình dục vô cùng thuần thục.

Nhìn thế này thì người nào dám chắc Vương Nhất Bác chỉ là một thằng nhóc chưa hề lên giường với ai. Tiêu Chiến ở trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại một câu, tên nhóc thối muộn tao!*

Tiêu Chiến được cậu hầu hạ cho thở dốc liên tục, khoái cảm xông lên tận óc làm cho anh khẽ nheo mắt hưởng thụ. Mồ hôi tinh mịn trải đầy trán ánh lên tia sáng vụn vỡ của đèn phòng, đuôi mắt đỏ ửng như sắp khóc cùng đôi môi thẫn thở hé ra, tất cả đều hoàn mĩ thu hút Vương Nhất Bác. Hắn buông tha cho đầu vú màu mận đã nhuộm đầy nước bọt, tốc độ tuốt lộng dưới tay ngày càng nhanh, cho đến khi Tiêu Chiến hai mắt mở to trúc trắc phát ra thứ âm thanh thoả mãn mới dừng lại.

Tiêu Chiến trước mắt thoáng chốc chỉ còn lại màu trắng bệch, khoái cảm vừa mới bắn tinh làm cho anh thoải mái đến không chịu được. Mãi cho đến khi toàn thân thả lỏng, anh cúi đầu, thấy trên tay hắn vương đầy chất dịch nhầy nhụa của bản thân, không hiểu sao một người từng trải qua cửa sinh tử như anh lại gò má ửng hồng, xấu hổ muốn trốn chạy.

"Anh ra nhiều quá!" Vương Nhất Bác lắc lắc bàn tay phải của mình, còn cố ý giơ lên trước mặt anh như muốn khoe khoang.

Tiêu Chiến:"....." Lại đến nữa phải không?

"Mỗi lần đều ra nhiều như vậy thì tối nay......?" Vương Nhất Bác một bên mím môi làm như khó xử nói, một bên dõi mắt ngắm nhìn hạ thân Tiêu Chiến vì lời hạ lưu của mình mà một lần nữa cương lên, ý cười nơi khoé miệng sắp giấu không nổi nữa rồi.

Tiêu Chiến:"....." Quả nhiên, cái thằng chó con này!

Vương Nhất Bác híp mắt thu trọn dáng vẻ của anh vào trong tâm trí, hắn thích nhất chính là dáng vẻ anh tức mà không làm gì được, hai mắt mở to sũng nước hung dữ nhìn hắn, ngay cả môi cũng mím thật chặt, những lúc như vậy lòng như bị đuôi mèo nhỏ trêu chọc, ngứa mà không thể gãi.

Vương Nhất Bác nửa quỳ chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, dưới ánh nhìn đầy mê hoặc của anh cởi ra lớp quần áo cuối cùng trên người.

Hình thể của hắn so với anh đồ sộ hơn rất nhiều, bờ vai vừa dài vừa rộng, cơ bắp to lại chắc chắn. Lướt xuống là sáu múi bụng cân xứng cùng đường cong tuyến nhân ngư như gãi đúng chỗ ngứa. Nhìn tiếp đến vật cương cứng giữa hai chân Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Sao không ai nói cho anh hàng của tên này có gắn mác Âu vậy. Nó mà đi vào thì ngày mai anh xuống giường kiểu gì?

"Thế nào? Kim chủ ngài có vừa lòng không?" Vương Nhất Bác cong thắt lưng kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt, chóp mũi hai người vừa vặn chạm đến nhau, hơi thở quấn quýt như tơ dệt vải.

"Rất vừa lòng, nếu như làm tốt công đoạn khuếch trương thì càng vừa lòng hơn." Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, cười mà như khóc nói.

Mặc dù anh muốn bị đâm, nhưng không muốn bị hắn đâm chết trên giường đâu.

Theo lời chỉ dẫn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tìm đến lọ thuốc bôi trơn trong ngăn kéo đầu tiên trong tủ đầu giường. Hắn dùng răng tháo nắp, lấy một lượng lớn bôi lên nơi bí ẩn sau hai cánh mông bị hắn vò cho thành màu đỏ hồng kia.

Dưới sự trợ giúp của dịch bôi trơn, Vương Nhất Bác rất nhanh có thể chen vào một ngón tay, vách thịt nóng ấm bên trong gặp dị vật chui vào liền co bóp mãnh liệt, như muốn đuổi rồi lại như muốn dùng sự mềm mại của mình lưu lại vị khách lạ này.

"Chặt như vậy liệu có nuốt nổi côn thịt của tôi không, kim chủ ngài ơi?" Vương Nhất Bác liếm vành tai đỏ như máu của Tiêu Chiến, cười nói.

Tiêu Chiến toàn thân run run, thắt lưng theo phản ứng tự nhiên cong lên trên, ngón chân cuộn tròn, bày ra tư thế dụ người nhất. "Cùng là lần đầu tiên, giả dạng cho ai xem!"

"Ồ." Vương Nhất Bác dụi đầu vào hõm cổ anh, mút thật mạnh, để lại một đoá mai đỏ kiều diễm.

"Anh đang khinh tôi đó hả?"

Lời vừa dứt, lại thêm một ngón tay nữa chen vào huyệt động khít chặt. Vương Nhất Bác khống chế lực vừa phải, đầu ngón tay cong cong sượt qua bề mặt thịt mềm, đổi lấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra từ đôi môi đỏ hồng của người dưới thân.

"Kêu lớn một chút." Vương Nhất Bác dùng miệng mân mê hai cánh môi Tiêu Chiến, ngữ điệu khàn khàn nhuốm màu dục vọng.

Tiêu Chiến mềm như bông mặc cho Vương Nhất Bác dày vò, đôi khi nơi nhạy cảm đột nhiên bị đụng chạm khiến cho khoái cảm không chút báo trước xông thẳng lên não làm cả người anh co rụt, móng tay bấu chặt lấy bả vai rắn chắc của hắn, hồng rực một mảng.

Hạ thân Vương Nhất Bác đã cứng đến không chịu nổi, cực phẩm dưới thân tựa như cáo chín đuôi có thuật mê hồn đang không ngừng khiêu khích giới hạn của hắn.

Huyệt động yếu ớt đã nuốt được ba ngón tay của Vương Nhất Bác, cơ vòng căng chặt mút vào da thịt khiến cho hắn không thể không mường tượng tới cảnh dương vật bản thân được lỗ nhỏ mê người này ngậm lấy, nhất định là sướng đến tê dại.

"Vương Nhất Bác!"

Một cái chớp mắt, hai thân thể hoán đổi vị trí, hắn từ trên thành dưới, anh từ dưới thành trên.

Vương Nhất Bác thoáng chốc ngây người, đáy mắt hắn phản chiếu ra là hình ảnh người con trai nhếch mày tựa như con thỏ lừa sư tử một vố thật to rồi dùng cái chân dài dài của nó dẫm dẫm lưng sư tử, nhe ra hai chiếc răng trắng bóc khiêu khích vị chúa tể đồng bằng, không tiếng động nói.

Nhìn đi, ta thắng!

Vương Nhất Bác nghĩ vậy liền không nhịn được mà phát ra tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ, hai tay di chuyển lên xuống thật chậm rãi nơi vòng eo nhỏ nhắn cùng những múi bụng cân xứng của người con trai kiêu ngạo nhếch mày trộn lẫn với đôi chút hân hoan đang ngồi trên thắt lưng hắn.

Hỡi ơi thỏ nhỏ, chỉ là thực hiện thành công một cái mưu mẹo tí con mà cho rằng sư tử sẽ phủ phục sao?

Thật là ngây thơ, ngây thơ một cách đáng yêu.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vuốt cho sung, hôn cho sướng không biết trời đâu đất đâu. Nhưng máu hiếu chiến trong người anh cũng vì vậy mà trỗi dậy. Anh đường đường là Nhị thiếu băng đảng quản một phương trời sao có thể chưa đánh đã tự cởi giáp cho địch đâm. Cho nên nhân lúc Vương Nhất Bác phân tâm vì tiếng gọi, Tiêu Chiến liền lợi dụng thân thủ linh hoạt của mình, đảo ngược vị trí hai người.  Làm xong còn có cảm giác vui sướng thành công, thế nên biểu cảm trên mặt có chút mất khống chế, lộ ra cảm xúc chân thật nhất trong đáy lòng.

Khiêu khích, kiêu ngạo, vui vẻ.

Thế nhưng người bị anh cướp đi quyền chủ đạo lại không chút tức giận, ngược lại yết hầu quyến rũ kia rung nhẹ, mi mắt đen khẽ rũ, khoé môi đầy đặn cong lên, tiếng cười trầm thấp từ tính như tia điện nhỏ chui vào tai Tiêu Chiến, tấn công tới não bộ đầy rẫy dây thần kinh, tê dại lan ra toàn thân.

Trước mắt Tiêu Chiến như nở rộ trăm nghìn pháo hoa rực rỡ rồi lại giống như nhìn thấy mặt trời vàng rượm trưa hè, tựa nắng ấm ngày đông lại tựa núi cao biển rộng. Thị giác bị va chạm một cách mạnh mẽ không báo trước làm cho anh không khỏi ngẩn người, bên tai ong ong, trong mắt chỉ có Vương Nhất Bác.

Hoá ra, Vương Nhất Bác cười lại có thể tốt đẹp tới như vậy.

"Vốn dĩ nể tình anh là lần đầu tiên nên tôi muốn dịu dàng chủ động một chút, nhưng nếu anh đã gấp gáp như vậy thì tự mình ngồi lên đi." Vương Nhất đưa một tay lên làm gối đầu, một tay vẫn giữ nguyên vuốt ve eo Tiêu Chiến, hững hờ khép mi làm như mặc kệ tất cả mà nói.

Tiêu Chiến:"......."

Này có tính là tự bê đá đập chân mình không?

_______
5k chữ rồi, mợt wa, không ziết nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top